Sống Chậm Lại.... Yêu Thương Nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người hiện đại là con người của công việc. Do nhu cầu mưu sinh và tồn tại trong xã hội hiện nay, hầu như ai cũng như ai, phải bận rộn, tất bật chạy theo cuộc sống vội vã ngoài kia. Đến nỗi đôi khi người ta còn quên bén đi cả gia đình và tình yêu của họ, trở thành một con người đam mê công việc.

Và thực trạng ấy không chỉ xãy ra ở người lớn, mà nó còn đang ăn dần ăn mòn thế hệ học sinh.

Học sinh cũng có cuộc sống tất bật vội vã của học sinh, điển hình như hàng trăm lớp học thêm ngoại khóa đang dần chiếm hết tất cả thời gian biểu hay những bài kiểm tra lý thuyết nhiều đến độ cho đến khi mớ ngủ trẻ em cũng mệt mỏi "tụng" bài.

Tôi là một đứa lười biếng cho nên việc "tụng" bài đối với tôi mà nói là một cực hình rất đáng sợ. Thế nhưng, tôi vẫn phải làm vì tôi biết nếu như tôi bị điểm kém thì thế nào cũng sẽ có rất nhiều chuyện kinh khủng xãy ra mà tôi không lường trước được. Ví dụ điển hình như bị cô chủ nhiệm phàn nàn trước lớp (trở thành tiêu điểm chỉ trích của tuần), hay cô giáo học thêm tức giận bảo rằng tôi học quá tệ... Xấu hơn nữa là sẽ bị mẹ mắng một trận ra trò... Nên thôi, tôi cứ học đã rồi hãy tính.

Tôi đồng ý với người lớn rằng phải học thật giỏi sau này cuộc sống mới khả khẩm lên được (vì thời buổi này thì người ta chỉ chọn người có bằng cấp). Thế nhưng tôi vẫn không ưa lắm cái ý định ràng buột con cái mình phải theo một nghề nhất định. Người lớn lựa chọn cho ta những nghề lương cao, việc nhẹ nhưng không hề để ý rằng ta chưa hề muốn thử mình vào việc đó.

Anh trai tôi có ước mơ trở thành một nghệ sĩ xăm mình, nhưng gia đình lại cấm cảng. Nào là "Mày làm nghề đó làm gì? Xăm cái gì mà xăm, nhà mình đó giờ đàng hoàng, tao không muốn chứa chấp gian hồ" rồi đến "Bộ nó tưởng xăm là dể lắm sao? Cái nghề đó lương tháng là bao". Nhưng họ không hề biết rằng anh trai tôi thật sự rất có năng khiếu hội họa và niềm đam mê ấy dường như là bất tận. Và có lẽ, anh đã vô tình khiến cho tôi có một chút gì đó thật yêu thích nghệ thuật xăm mình trong những lần anh miệt mài chia sẻ.

Người lớn đôi khi vô tình phá hủy đam mê của ta, và họ cũng vô ý biến ta trở nên giống họ. Trở thành một con người trống rỗng không tí ước mơ, chỉ biết cắm đầu vào hai chữ "Học hành".

Tôi có biết một ông anh hàng xóm, mang một cái tên mà tôi hiểu rằng rất đẹp-"Màu xanh bình an" – Thanh An. Nếu có ai đó hỏi về ngoại hình của "màu xanh bình an" thì tôi phải nói rằng "chỉ bình thường thôi". Nhưng nếu có ai đó hỏi bạn tôi về ngoại hình của ông ấy thì tụi nó sẽ phát cuồng lên mà hét "đẹp ơi là đẹp!! Hoàn hảo mọi mặt". Tôi không biết từ khi nào ông anh hàng xóm của mình trở nên "hot" với lớp tôi như vậy nhưng tôi biết anh trai tôi từ khi nào đã khác đi rất nhiều.

Ông anh trai này thì cũng không khác tôi là mấy, vẫn lười biếng chảy thây như tôi. Thậm chí là hơn, đến nỗi dù cho mùa thi đã cận kề thì ông ta vẫn nhởn nhơ học ẩu học tả. Nhưng có một điểm mà tôi không hề phũ nhận ở ông anh này... đó chính là dù cho hắn ta có lười hơn tôi đi nữa thì hắn vẫn hơn tôi nhiều.

Thế nhưng mỗi người điều có một vấn đề riêng, có lẽ ông anh hàng xóm này hơn tôi nhiều thật. Nhưng vẫn chưa đủ so với vị trí hiện tại trong lớp của mình. Cạnh tranh tăng hạng thì thật tốt, điều đó có nghĩa là ông anh vẫn muốn vươn lên, vẫn muốn tiến bộ, vẫn cố gắn và nỗ lực hằng ngày. Tuy vậy tôi vẫn rất lo lắng, một người học bài đến tận khuya, bỏ bê hết tất cả chuyện trên đời kể cả "giấc ngủ vàng" để liều mình học tập thì ích gì chứ? Chẳng phải ông anh cũng đã bị biến thành những con người tham mê công việc rồi hay sao?

Nói tóm lại, ông anh hàng xóm bây giờ đã không còn như tôi đã biết nữa. Ông anh đã bỏ qua hết những trò đùa của tuổi trẻ để chú tâm vào một chuyện nhàm chán, tẻ nhạt duy nhất-học.

Một dạo nọ, tâm trạng ông anh dần trở nên lạc lối đi. Vẫn với vẻ mặt thờ ơ và thiếu ngủ, đôi con ngươi vô hồn trông vào khoảng không vô định của bầu trời, ông anh the thé trong cửa miệng: "Thật là mệt mỏi quá đi"

Tôi bất ngờ "ông anh bị bệnh hả?"- Tôi là một đứa không mấy tinh ý trong những chuyện này.. nên nhìn thấy bề ngoài bất ổn tôi chỉ nghĩ đến ngay chuyện bệnh tật.

"Không có" – Ông anh thở dài mệt nhọc rồi đứng dậy, nhè nhàng bỏ đi- "ông anh đi học bài"

Nhìn ông anh đầu tóc rối bù vì mệt mỏi, tôi xót xa nói không nên lời. Vừa không dám hỏi chuyện gì đã xãy đến với ông anh vừa sợ rằng mình nói gì sai thì lại làm tổn thương người khác.

Tôi nghĩ mình đã lo lắng thái quá rồi, tối hôm đó vẫn như mọi hôm. Tôi ngồi vào bàn vi tính, nhẹ nhàng gửi cho ông anh nghe một bài hát mới phát hành của nhóm nhạc tôi yêu thích – BTS. Nghĩ rằng cả hai vẫn sẽ như mọi khi tiếp tục bàn luận giai điệu nhạc nhưng không ngờ, ông anh chỉ nhắn lại một câu "ông anh hiểu rồi"

Tôi ngây người nhìn màn hình vi tính, hiểu cái gì chứ, ông anh mới là khó hiểu. Tiếng nhạc vẫn thoang thoảng phát ra, màn hình vẫn trích dẫn lời dịch của bài hát.

"Thế giới đang thay đổi chỉ có tôi là lạc bước nơi này

So Far Away

phải chi tôi có ước mơ

phải chi tôi có một ước mơ để cất cánh tung bay

Don't Fall Away

phải chi tôi có ước mơ

phải chi tôi có một ước mơ để cất cánh tung bay"

"Hiểu cái gì cơ? chuyện gì đang xãy ra thế ta .." –Tôi bất giác lãm nhảm

Sáng hôm sau tôi không thấy ông anh đi học, hôm sau, hôm sau cũng vậy. Ông anh vắng mặt gần như cả tuần và mọi người thì cứ nhốn nháo mãi về chuyện này, tệ hơn là tôi còn không thấy bóng dáng ông anh ở nhà. Và mọi người cứ suy luận viễng vông, bao gồm việc ông anh bị bắt cóc, mổ nội tạng rồi bị vứt ở sông Hàm Luông. Hiện tại ngoài nhà trường và gia đình ra, thì công an địa phương vẫn đang ráo rít điều tra việc này. Và sự việc một học sinh mất tích chẳng mấy chốc trở nên phổ biến nhất địa phương, mọi người ai cũng phối hợp tìm kiếm... Chỉ riêng tôi là đang lo sợ.

Trái với ý kiến của toàn thể mọi người, cho rằng ông anh bị bắt cóc. Tôi lại nghĩ có khi ông anh đi tự tử rồi cũng nên, bởi theo suy luận Logic của tôi rằng... trước hôm ông anh biến mất tôi có gửi cho ông anh một bài nhạc. Sau đó : "ông anh hiểu rồi". Nhưng vẫn không hợp lý, bài hát đó thì làm sao khiến ông anh buồn đến tự tử được? nghe nhạc của MR. Siro ông ấy còn cười hề hề cơ mà.

Tôi không dám hó hé với bất cứ ai sự việc xãy ra trước khi ông anh mất tích, tôi chỉ bí mật âm thầm điều tra trong im lặng. Trưa hôm ấy, đang lướt bảng tin trên mạng để tìm tung tích ông anh thì đột nhiên tôi thấy tài khoản ấy sáng đèn.

"Ông anh! Ông anh!"

_Đã xem_

"ông anh !! ông anh đang ở đâu"

_đã xem_

Màn hình vi tính hiện lên các dẫu ba chấm, đó là cách thể hiện khi đối phương đang soạn thảo tin nhắn nào đó. Tôi vừa đợi tin vừa hồi hộp đến độ tim đập lien hồi, ngộ nhỡ tài khoản ấy trả lời "địa ngục" hay "ở bên cạnh nhóc đây" ... chắc chắn tôi sẽ la làng lên mà mất ăn mất ngủ mấy ngày. Thế nhưng, không có một tin nhắn nào trả lời cả.

Và rồi tài khoản ấy đăng xuất mất.

Kể từ ngày đó tôi cứ như người mất hồn, tôi dần trở nên ít nói hơn nữa, sợ ma hơn nữa. Và rồi một ngày tôi quyết định xách con ngựa sắt hai bánh cũ kỉ ra và quyết tâm chạy vòng quanh thành phố một lần.

Đạp xe bằng sức của mình, chạy cả một vòng thành phố tất nhiên là mệt nhưng vì sự nghiệp cuộc đời, vì tương lại không bị ám ảnh tôi phải gắng sức mà chạy. Tôi chạy điên cuồng loạn, cuối cùng dừng lại ở một trạm xe buýt, dựng xe cạnh đó và hồng hộc thở như một đứa dở hơi. Xa Xa một chuyến xe khác chầm chậm chạy đến, đó là chuyến xe từ Bến Tre-Tiền Giang, chắc có lẽ rằng xe đang chuẩn bị đón khách. Tôi không mấy để ý đến chiếc xe, nhưng rồi ánh mắt tôi lại bắt được một dáng người vô cùng quen thuộc. Tôi thất thần một hồi lâu, và cho đến lúc bình tĩnh thì xe đã đi được một khoảng xa.

Không sợ trời, không sợ đất, tôi hùng hỗ gác chóng xe, chạy theo cho bằng được. Tôi cứ thế chạy, chạy đến khi nào bắt kiệp mới thôi. Rồi hồi lâu sau, xe cập bến, tôi mồ hôi mồ kê tèm lem vội vã vào trong xe, tìm lại ông anh. Nhưng rồi, xe trống vắng, chỉ còn rãi rác vài cụ già và các dì chú ngoài ba mươi đang thong thả bước xuống.

Tôi lúc ấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ muốn nức nở khóc lên cho đở tức. Hận đời bước xuống xe, tôi thở dài tuyệt vọng. Nãy giờ chỉ lo đuổi theo chiếc xe nên tôi không biết hiện giờ mình đang ở đâu, tôi ... chết thật rồi. Ngao Ngán ngồi chồm hổm xuống đất, nước mắt sắp rơi đến nơi tôi mới giật mình khi nghe thấy giọng ai đó thân quen.

"Thảo!"

Tôi ngẩn đầu, người trước mặt tôi là .. Ông anh đáng ghét đó sao. Tôi mừng rỡ định lao vào đánh ông ta một cái cho tỉnh ra, nhưng sợ chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong tâm trí hay ... là MA nên rụt rè nép sau con ngựa sắt.

"những ngày vừa qua ông anh biến đi đâu? Ông anh là ai? phải ông anh không đó? đừng ám em, siêu thoát đi nha"

 Tôi thấy một biểu cảm khó đở trên mặt ông anh


"bớt đi, lên xe, mình về rồi nói"

"ông anh nghĩ, em còn chạy được sao?"- Tôi cười khổ

Thế là ai gây chuyện người đó chịu trách nhiệm, tất nhiên ông anh phải đèo tôi về nhà. Và trên đường đi.

"Ông anh đi đâu đó"

"Đi tìm ước mơ"

Tôi tần ngần, ước mơ sao? Hóa ra câu "ông anh hiểu rồi" là vì vậy.

"Thế nó sao?"

"Rất đẹp"

Tôi mệt mỏi thở không ra hơi

"ông anh đã nghỉ học nhiều lắm đó, mẹ ông anh, nhà trường thậm chí là công an địa phương ..." tôi còn chưa nói hết thì

"Không sao, miễn là ông anh tìm được giấc mơ là tốt rồi. Không như lúc trước chỉ là một con mọt sách"

"Thế chuyện gì đã xãy ra khi ông anh đi?"

"Ông anh có một người anh ở Tiền Giang chuyên nghiêng cứu máy móc, ông anh đến đó để học hỏi và sau này. Chắc Chắn! ông anh chắc chắn sẽ thiết kế ra một cỗ máy vĩ đại" – Ông anh nói với một vẻ mặt hào hứng

Tôi cười thầm, một lần nữa tôi lại bị cái sự đẹp đẽ của giấc mơ ảnh hưởng đến.

"tất nhiên rồi, em cũng thích Doraemon lắm, sau này ông anh cho em chơi ké nhé"

"Tất nhiên"

Tôi cười hề hề, "nhưng khi về thế nào ông anh cũng bị mắng cho xem"

"không sao, ông anh đã sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi. Sẽ ổn thôi nếu ông anh còn giấc mơ đó"

Tôi im lặng, đột nhiên hôm nay ông anh hàng xóm này nói chuyện nghe thật triết lý.

"Nhưng ông anh muốn hưởng thụ cảm giác này trước đã, cảm thụ sự yên bình, chậm chạp, cảm thụ từng cơn gió nhẹ thổi rung rinh mái tóc mềm"

"Sống chậm chạp kiểu này thích quá ông anh há"

"Ừ"

DÙ biết sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện sắp đến nhưng chúng tôi vẫn điềm nhiên hạnh phúc. Sống chậm lại thôi và hãy nghĩ đến những gì mình thích, những thứ mình yêu thương và những người mình trân trọng. Và nếu như bạn chưa tìm ra được ước mơ của mình, thì đừng ngại bắt tay vào việc đi tìm nó nhé . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro