OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 1987 , tôi Khải Minh và Minh Dương gặp nhau...chúng tôi yêu nhau được 3 năm. Thì như mọi người cũng biết vào những năm này yêu đồng tính là chuyện tối kỵ, tôi và anh vẫn bất chấp đến với nhau. Và rồi một ngày tôi và anh đang lén lúc làm chuyện ấy...thì bạn thân của tôi Anh Huy, nó biết chuyện và thông báo với gia đình tôi. Họ phát hiện , mẹ tôi thì khóc lóc ầm ĩ vì sao lại sinh ra một đứa quái dị như tôi còn bố tôi thì ra tay tát tôi. Anh người yêu tôi là Minh Dương , anh cản bố tôi và cũng bị ăn một cái tát. Thế là ngày hôm sau , tôi và anh cùng trốn lên Sài Gòn ở , trong lúc cùng nhau kiếm trọ thì tôi và Dương bắt gặp lại Anh Huy . Hắn giới thiệu chỗ ở cho chúng tôi vì lúc trước hắn báo cho gia đình chuyện chúng tôi quen nhau nên hắn thấy lỗi muốn chuộc lỗi . Vốn là tôi và anh cũng không muốn nhắc lại nên ầm ừ cho qua . Thế quái nào hôm sau hắn lại nói cho gia đình tôi biết , và chuyện gì đến thì cũng đến thư của bố tôi được chuyển đến vào tuần thứ 2 sau khi tôi và anh lên Sài Gòn. Bố tôi viết "Con ơi! Bố biết con chỉ là nhất thời về đi con về làm người con trai đàng hoàng đi con, về cưới vợ rồi sinh con đi, bố mẹ không muốn trong dòng họ bị phá hoại" . Tôi cầm bức thư trong tay đọc mà run cả người , tối anh đi làm về thấy tôi ngồi bần thần vậy liền hỏi tôi bị làm sao . Anh không hỏi thì thôi nhưng khi hỏi nước mắt tôi cứ tuôn ra như nước . Tôi nói với anh "em muốn về quê anh cùng về với em nhé" . Anh thấy tôi khóc như vậy thì cũng đồng ý, sau đó chúng tôi sắp xếp đồ đạc sáng hôm sau về. Tôi về đến nhà bố tôi đã cho một cô gái vào phòng tôi , còn giới thiệu đây là vợ tôi . Tôi và anh đứng thấy một màn này liền đứng người . Rồi tôi đột ngột chạy ra khỏi nhà anh cũng chạy theo tôi lên đến dốc cầu , tôi quay đầu lại nói anh
  "Em không nổi rồi anh...em không muốn rời xa anh cũng không muốn bỏ rơi anh...mà bố mẹ em..hức"
Anh thấy vậy ôm tôi rồi nói
   "Em muốn đi đâu anh cũng theo em"
Thế là tôi và anh cùng ôm nhau nhảy xuống sông. Cái cảm giác nước sông tràn vào khoang miệng khoang tai lại đến cảm giác nghẹt thở, nhưng tôi và anh đều không cảm thấy gì vì bây giờ cảm giác sung sướng hạnh phúc nhất vì chết cùng người mình yêu lần rộng khắp cả người chúng tôi, tôi và anh cùng nhau cười và trao nụ hôn cuối cùng...Đến lúc xác chúng tôi nổi lên cả hai chúng tôi vẫn ôm nhau cứng ngắc, mọi người thấy vậy liền báo chính quyền đến xử lí tiếc thay gia đình tôi và anh đều không muốn nhận xác nên chúng tôi được chôn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro