1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Crown là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn bậc nhất lục địa, vị trí địa lý thuận lợi để phát triển giao thương kèm theo việc tài nguyên thiên nhiên trù phú đã khiến cho đất nước này phát triển mạnh mẽ và giàu có vượt bậc. Việc Crown nhận được quá nhiều sự ưu ái của mẹ thiên nhiên cũng khiến mảnh đất này trở thành miếng mồi béo bở cho những quốc gia khác và những bộ tộc man di. Tuy nhiên với nền tảng quân sự mạnh mẽ thì quốc gia này chưa từng trở thành thuộc địa của bất kì ai mà còn không ngừng bành trướng trướng mở rộng.

Dưới triều đại của vua Sanghyuk, có thể nói Crown đã đạt tới cực thịnh khi mọi mặt từ tư tưởng, giáo dục, quân sự, giao thương, đều đi trước thời đại, đời sống nhân dân được ổn định, không nạn đói, không thiên tai và không có sự áp bức.

Quả là một viễn cảnh lý tưởng tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của loài người, ít ai biết rằng chiếc bánh Crown lộng lấy ấy lại đang thiu thối từ bên trong, và rồi ngày ấy cũng sẽ tới thôi, dù sớm hay muộn, ngày mà Crown sụp đổ.

Song Kyungho thân là đại tướng của đại đế quốc Crown, gia tộc nhà họ Song có gia huy là một con hổ trắng. Khi còn trẻ ông từng là đối thủ, cũng là chiến hữu của hoàng đế Sanghyuk. Để có được đế quốc Crown thịnh vượng, rộng lớn và giàu có như hiện tại chắc chắn Song Kyungho là một trong những người có công lớn nhất. Về mặt khoản đãi công thần, tất nhiên hoàng đế không để người bạn của mình chịu thiệt thòi. Từ một dòng tộc vô danh tiểu tốt không ai biết tới, chính một tay Song Kyungho đã khiến cho gia tộc họ Song trở thành dòng họ danh giá bậc nhất vương quốc chỉ xếp sau hoàng gia.

Rất nhiều người đồn đoán rằng với sự tín nhiệm tuyệt đối và quyền lực mà hoàng đế giao cho đại tướng quân thì việc nhà họ Song nắm trong tay vận mệnh và thao túng vương quốc này là chuyện không thể tránh khỏi. Việc con trai lớn nhất của Song Kyungho trở thành vợ lẽ của trữ quân Jaehyuk lại càng củng cố thêm phần xác thực cho lời đồn đoán này.

Nói về Han Wangho, trưởng tử của đại tướng quân Song Kyungho. Về phần nhan sắc quả thật là ít ai sánh được, da trắng như tuyết, môi hồng như hoa, mái tóc đen như gỗ mun, ánh mắt sáng ngời như sao. Với gương mặt xinh đẹp ấy thì Han Wangho đã đốn gục không biết bao nhiêu trái tim kẻ khác, có thường dân, có quý tộc, cũng có cả thành viên hoàng gia. Nhìn vào gương mặt động lòng người thế kia, chắc hẳn không ít kẻ đã bị sốc trước sự kiêu ngạo và lạnh lùng của cậu, nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ được tha thứ vì thế lực chống lưng cho cậu quá lớn, cũng không ai nỡ làm tổn thương một mỹ nhân tuyệt thế nhường này.

Mùa hè nóng bức đã qua đi, không khí mát mẻ của mù thu khiến cho giấc ngủ của mọi người trở nên thoải mái hơn, việc hôm nay trữ phi Wangho dậy muộn hơn thường ngày cũng là điều bình thường. Wangho bận bộ váy ngủ trắng, nằm nghiêng mình gối đầu trên chiếc nêm lông ngỗng thượng hạng, nhìn gương mặt trắng trẻo đang say giấc nồng kia trong sáng, thanh thuần, đẹp tựa thiên thần, người hầu kẻ hạ không ai nỡ đánh thức cậu, cũng không ai muốn cậu thức dậy sớm cả vì ngoài việc chạy khắp lâu đài nghịch ngợm quậy phá ra thì trưc phi cũng không có việc gì quan trọng để làm. Làm người hầu cho trữ phi Wangho giàu có thì giàu có thật đấy, vì vàng bạc trang sức trữ phi chẳng có hứng thú nên cứ nổi hứng lên là sẽ ban thưởng cho kẻ hầu, thế nhưng với bản tính hiếu động và khó chiều của trữ phi khiến cho trái tim đám hạ nhân lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, nhỡ trữ phi ngã trong lúc đang trèo cây, gặp tai nạn khi đang cưỡi ngựa thì có mười cái mạng bọn họ cũng gánh không hết tội.

Kim Jongin và Kang Beomhyun là hai vợ chồng vú nuôi được đặc cách ống trong cung điện để hầu hạ trữ phi Wangho. Một người là bảo mẫu chăm sóc Wangho từ nhỏ đến lớn, một người khi xưa là hiệp sĩ dưới quyền của Song Kyungho nay rửa tay gác kiếm giúp Song Kyungho bảo vệ con trai hắn. Cả hai đều thương yêu Wangho hết mực và coi Wangho như con ruột mà bảo bọc.

“Sao? Ông trời con của em vẫn chưa dậy à?” - Kim Jongin lớn giọng hỏi khi thấy bà vợ Beomhyun vẫn đang đứng ngoài cửa phòng của trữ phi. Đã sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn còn ngủ được.

“Dù sao dậy sớm cũng không để làm gì, cứ để cho nó ngủ tiếp đi.” - Beomhyun đánh nhẹ vào vai chồng một cái, nhỏ giọng trả lời.

“Cũng không phải không muốn nuông chiều ông trời con của em, nhưng hôm nay là ngày mà các quốc gia chư hầu tiến cống lễ vật. Bệ hạ muốn Wangho đến xem, lựa những thứ nó thích.”

Kang Beomhyun thở dài.

“Chọn làm gì chứ, dù sao nó cũng đâu có thích mấy thứ đó, có đem về rồi cũng phân phát cho đám hạ nhân thôi.”

“Không thích cũng phải đến, đó là lệnh của hoàng đế. Dù có được bệ hạ nuông chiều đi chăng nữa thì cũng không nên làm ngài phật lòng.”

Kim Jongin dứt khoát mở cửa ra, cũng không cần gõ trống khua chiêng gì thì trữ phi Wangho đã tỉnh dậy rồi, đang ngồi dụi mắt, thân người nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc giường rộng lớn.

“Chú Pray, không cần to tiếng như vậy. Con đã dậy rồi.”

Ngoài Wangho, không còn ai cố chấp gọi Kim Jongin bằng cái tên đó nữa, cái tên mà ông đã dùng khi vẫn còn là một hiệp sĩ của gia tộc Song.

“Còn không nhanh nhẹn chuẩn bị, hôm nay có cả sứ thần các nước, phải trang điểm lộng lẫy một chút để không làm hoàng đế thất vọng.”

Han Wangho chỉ chớm nghĩ tới buổi tiệc đó toàn thân đã rã rời, không còn sức sống. Cậu ghét nhất là sự xa hoa và những lời xu nịnh giả tạo của đám quần thần.

“Không trang điểm có được không chú Beomhyun?” - Wangho đập mặt vào gối, giọng chán nản.

“Cũng được, dù sao người nghe bệ hạ phàn nàn cũng là cha con.” - Kim Jongin nhắc khéo.

Chỉ nghĩ đến việc trong những bức thư Song Kyunho gửi đến chỉ toàn là những lời khiển trách cũng khiến Han Wangho đau đầu. Cậu cũng không quan tâm lắm nếu Song Kyungho có tức giận hay thất vọng về cậu đâu, nhưng đúng là chủ động tránh né những phiền phức đó ra thì vẫn hơn.

“Chết tiệt. Không muốn ngồi cạnh cái tên đó.”

Han Wangho đã nghĩ như vậy và chắc chắn cậu sẽ không hài lòng về vị trí mà cậu được sắp xếp. Trữ quân Jaehyuk và trữ phi Wangho được ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn lớn xếp ngay bên dưới bàn của hoàng đế. Vị trí này đáng lẽ phải dành cho trữ hậu Kim Kwanghee, thế nhưng vì sức khỏe của trữ hậu không được tốt nên từ ngày được lập làm trữ phi, người ngồi cạnh trữ quân vẫn luôn là Han Wangho.

“Hôm nay trông em thật lộng lẫy.”

Park Jaehyuk nắm lấy bàn tay Han Wangho đang, quay sang mỉm cười đầy trìu mến. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người bọn họ là đôi vợ chồng tình thương mến thương, chỉ riêng Han Wangho mới rõ đằng sau nụ cười giả tạo ấy là sự chán ghét lẫn nhau đến cùng cực.

“Tay ngài nóng quá.”

Tại nơi đông người, còn ngay trước mắt hoàng đế, Han Wangho không tiện lật tẩy sự giả dối của Park Jaehyuk, chỉ nhanh nhẹn rụt tay lại rồi nhấp một ngụm rượu.

Park Jaehyuk không yêu Han Wangho, cũng không hề muốn cưới cậu. Trong lòng cậu đã có người khác rồi. Thế nhưng thế lực nhà họ Song quá lớn, han Wangho lại được hoàng đế yêu quý hết mực. Thân là trữ quân nhưng Park Jaehyuk vốn không có chút quyền lực nào trong tay nên chỉ có thể để mặc cho hoàng đế chi phối.

Han Wangho biết điều đó, cậu biết rõ Park Jaehyuk ghét mình. bản thân cậu cũng ưa tên giả tạo tâm cơ đó, việc cậu ngồi vào cái ghế trữ phi này cũng là bị Song Kyungho ép buộc. Hai con người coi nhau như kẻ thù ấy cứ vậy mà phải diễn vai vợ chồng, duy chỉ có Park Jaehyuk là nỗ lực làm một diễn viên, diễn đến là chân thật đến từng cử chỉ săn sóc quan tâm, còn Han Wangho thì chẳng buồn hợp tác với hắn, lúc nào đối xử với hắn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

“Wangho à, đã ưng cống phẩm nào chưa? Ta thấy những vật phẩm năm nay chúng ta được tiến cống vô cùng phong phú, chất lượng cũng tốt hơn so với những năm trước.”

Hoàng đế dịu dàng hỏi, trực tiếp bỏ qua những phi tần của mình mà ban thưởng cho trữ phi của thái tử đủ để thấy ông sủng ái đứa trẻ này đến nhường nào.

Vốn định chỉ bừa vài món cho xong thì chợt nghĩ lại, Han Wangho bỏ qua hết trang sức ngọc ngà mà chỉ xin hoàng đế ban cho mình những dược phẩm quý để bồi bổ sức khỏe và vài sấp tơ lụa quốc gia phía đông tiến cống. Thấy Wangho hiếm khi hứng thú như vậy, hoàng đế liền ban hết tất cả dược phẩm và tơ lụa thượng hạng cho trữ phi trước con mắt ghen tị của những phi tần đương triều.

Ngoài những món vật phẩm tiến cống, sứ thần các nước cũng đặc biệt gửi tặng trữ phi những món quà riêng, đều là hàng cực phẩm được chế tác tinh xảo. Nào là hoa tai, vòng cổ, nhẫn, đa phần đều là trang sức quý giá. Nhìn viên hồng ngọc to như quả trứng gà trên chiếc vòng kia, cùng với đám ngọc lục bảo đính chi chít trên đôi bông tai, chưa đeo đã khiến Han Wangho cảm thấy nặng nề.

Biết người ngồi cạnh không ham hố gì những thứ đó, chư hầu lại bỏ qua hết phi tử của hoàng đế mà chỉ đích danh Han Wangho để gửi quà. Hành động ngầm công nhận ngôi vị hoàng hậu của han Wangho trong tương lai trong khi trữ hậu vẫn còn sống của các nước chư hầu quả thật thiếu tôn trọng nữ nhân của hoàng đế, thiếu tôn trọng chính thất của thái tử. Đến các nước và quần thần đều muốn bợ đỡ Han Wangho khiến cho lời đồn Han Wangho lấn lướt, vượt mặt, chèn ép trữ hậu và phi tần của hoàng đế càng được thổi phồng. Han Wangho vì vậy mà miễn cưỡng phải chịu điều tiếng là ngông cuồng, ỷ vào gia tộc lớn mà không biết lễ độ, không có phép tắc.

“Những thứ đó, hẳn em mang sẽ rất đẹp.”

Park Jaehyuk biết rõ nỗi khổ của Han Wangho, nhưng mối quan hệ của hai người không đủ tốt để hắn đồng cảm với cậu nên liền nhân cơ hội này chọc ngoáy Han Wangho một chút.

Han Wangho cũng không vừa, ô dù lớn cũng có rất nhiều cái tốt, dù sao cũng đã bị mang tiếng rồi, cậu cũng không ngại bị người ngoài nói xấu nữa. Phải hơn thua với Park Jaehyuk đến cùng:

“Nhờ ơn của bệ hạ mà em được các vị sứ thần ưu ái, năm nào cũng thật nhiều quà cáp. Ngài năm nay cũng không có món nào, thích gì thì cứ chọn, em sẽ sai người đem qua chỗ ngài.”

Miệng thì là hào phóng muốn tặng chồng yêu quà, nhưng ẩn ý là muốn mỉa mai người làm thái tử như ngươi mà không được ai để ý, còn không được coi trọng như trữ phi ta đây.

Cái này thì Park Jaehyuk cãi không được, hình tượng của hắn hiện giờ vốn dĩ đã chẳng còn chút thể diện nào nữa rồi nên cũng không ngại chỉ thẳng vào sợi dây chuyền hồng ngọc lớn kia, và đôi hoa tai kia nữa, cả chiếc nhẫn nạm kim cương kia,... thứ gì có giá trị nhất thì đều chọn.

“Cảm ơn ái thê. Nhớ đóng gói cẩn thận.”

Han Wangho bĩu môi khinh bỉ, trong miệng thầm lẩm bẩm:

“Rốt cuộc thì bao giờ mới kết thúc đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck