Chương1: Thế Giới Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có cơ hội được gặp Thượng Đế thì tui chỉ muốn nói rằng.......

"Bà mẹ cha mày, khốn nạn nó vừa thôi!!!"_ Sinh linh nào đó.

---------------------------------------------------

Thành phố nào đó bên Hàn, tại đồn cảnh sát _ 4:35 PM

Không biết từ lúc nào mà tui có thể chấp nhận một hiện thực viển vông này. Sống trong nước đã khó mà giờ còn ở nơi đất khách quê người.

Số khổ không biết bắt đầu từ đâu mà lần. Haizz, đã được 3 năm từ khi còn là một thanh niên 19 sang Hàn du học. Hôm nay là ngày tròn 22 tuổi xuân xanh của một mỹ thiếu niên như tui.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh, không lẽ chính nhan sắc tuyệt trần này mà thượng đế ghen ghét muốn vùi dập tui. Mà cổ nhân đã nói "Quá tam ba vận" thế mà sao tui bị bắt vô đây tận bốn lần!!!! Thượng Đế ngài vùi tôi thì cũng đa dạng chút chứ sao lúc nào cũng giống nhau y đúc hả!

Quay lại 8 năm trước......

Ngàn vạn không ngờ, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy. Tôi, Nguyễn Duy Nguyên này kinh ngạc phát hiện bản thân đã bị bế đi bắt cóc! Không những thế Thượng Đế bắt cóc thì làm cho chót chứ sao cho tôi cải lão hoàn đồng như thế này!!!

Có lẽ tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong "Không may ngủ một giấc tui xuyên không thành trẻ lang thang chết đói." Tổng quan từ những gì thu thập được từ khi xuyên không thì bản thân đã nhỏ lại thành một đứa trẻ 14 tuổi, ngoài bản thân nghèo được nhà nước trợ cấp cho đi học thì tui còn có thêm vật phẩm tặng kèm.

Vật phẩm tặng kèm này khiến tôi lúc nào cũng phải đau đầu vì nó, còn ai khác ngoài đứa em hời sau khi xuyên không đến thế giới này. Nó là Phan Hồng Linh, một đứa trẻ mồ côi giống tôi, không biết từ bao giờ chúng tôi đã luôn sống nương tựa với nhau như hai người anh em ruột thật sự.

Dù là thế nhưng thằng nhóc khiến cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khi nhiều lúc nó hành sử rất lạ lùng khi có ai đó tiếp cận tôi. Ngoài những lúc như thế thì thằng bé cũng khá nghe lời.

Điều lạ kì khiến tôi khó hiểu nhất suốt 8 năm là hai cái bóng trắng và đen này. Từ ngày
"bắt cóc" ấy tôi còn được Thượng Đế gửi kèm hai chiếc quản gia??

Tui đặt tên cho cả hai là Anu và Tathamet, [Bóng trắng] là Anu và [Bóng đen] là Tat ( Tên gọi tắt của Tathamet).

Ngoài việc cả hai có khả năng nhìn xuyên không gian để gặp Hồng Linh ra thì hai vị quản gia này cũng không có ích mấy. Suốt ngày mè nhèo theo sau tui để được ăn bánh và cãi nhau mấy việc cỏn con ra thì không khác gì hai cái bóng ma theo sau người.

Không lẽ chính là câu nói "Người tà dăm luôn có quỷ theo sau"!!!

Không chỉ một con mà tui có tới 2 con lận! Chắc chắn không thể nào, con người ngây thơ trong sáng như tui còn chưa được nắm tay gái một lần sao có thể thế được.

Tạm bỏ qua chuyện đó quay lại hiện thực thì không hiểu bằng cách nào mà trong vòng 3 năm đi qua Hàn du học thì tui đã bị bế lên đồn uống chè bốn lần rồi đó!!

Thượng Đế trên kia, trời cao có mắt tại sao lại khiến số con nó đen thế này. Bị bắt lên đồn thì thôi đi chứ, mấy tên khốn buôn bán mai thúy có thể tránh xa mỹ nam này một chút được không.

Ngu một lần không ai nói, ngu hai lần là trùng hợp...Nhưng làm thế nào mà ngu tận bốn lần cùng một lỗi vậy!!!

Phận làm giao hàng cũng không yên, suốt ngày phải kêu tui đi giao hộ mấy cái chất cấm đấy làm gì. Bị bắt mấy lần thì biết mà né ông đây chứ, sao mà cứ mê mệt gọi mỹ nam này chi.

Nếu không phải mỗi lần như vậy được Anu với Tat nhắc nhở hàng khả nghi là chắc giờ mấy ông cảnh sát nghĩ tui chung hội với đám *Beep* đó quá. (Xin phép Cá lược bỏ từ thiếu nhi không nên nghe này :)))_Cá )

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ lòng trắc ẩn của những thanh niên tốt bụng ấy thì lần nào tôi cũng có tiền thưởng mà tiêu sài đóng học phí, không phải như những người khác cày hộc mặt kiếm money.

Giờ lần này giao nộp thứ hàng khả nghi và tố giác một số tên, thì giờ trong đồn ai cũng quen mặt tôi hết rồi chẳng còn lạ lẫm gì khi đưa hàng cấm cho họ. Mấy tên bợm rượu trong đó còn trêu do mặt tui đẹp quá khiến bọn tội phạm thích thú nhờ giao hàng.

Mé mấy người còn dám đem tui trêu chứ, tức hộc máu mỹ nam không làm được gì.

Nhờ có anh thanh niên xấu số nào đó mà đợt này tui có thể nghỉ làm tập chung ôn thi nốt.

"Haizz..Có phải do ta đẹp quá nên Thượng Đế ghét cho gặp xui hoài vậy trời."_ Nguyên Nguyên thở dài lê từng bước trở về khu nhà trọ cũ kĩ cùng với Anu và Tat.

"Làm gì phải phiền não làm gì hả chủ nhân, chắc là do may mắn quá nên ngài không làm mà vẫn có ăn nè." _ Tat khúc khích bay quay vui vẻ đáp lại Nguyên.

"Ngươi đừng có trêu chủ nhân nữa, chả có tí tác phong của một hầu cận gì cả. Ngài đừng buồn mà, dù sao tôi đoán chắc mai sẽ là một ngày may mắn." _ Anu an ủi đáp lên vai Nguyên nói.

"Phải đó mai sẽ là ngày thứ đó buông xuống, hihihi..." _ Tat vui vẻ phụ họa cùng Anu.

"Lạ ghê, nay hai đứa không cãi nhau mà còn nói giúp nhau cơ à. Mai có điều gì mà thần thần bí bí khiến cả hai ngươi lạ vậy." _ Nguyên nghi hoặc nhìn hai người bạn đồng hành của mình.

"Suỵt! Tất cả đều là vì ngài. Sẽ không một kẻ nào có thể động tới ngài (Hihihi..)."_ Anu và Tat đồng thanh bay hai bên nói.

Tỏ vẻ nguy hiểm chưa được bao lâu hai tên ngốc nào đó đã bị chính chủ nhân đáng yêu nhà mình trao tặng cú đấm yêu thương.

"Còn ngươi nữa Tat, đừng có suốt ngày cười nha hiểm như vậy, ghê chết đi được." _ Nguyên khinh bỉ nhìn Tat nói.

"Dừa lắm đồ ăn hại." _ Anu cũng vui vẻ hùa theo phán xét tên trời đánh nào đó.

"Ý kiến gì hả! Đồ ngụy quân tử nhà ngươi." _ Tat xù lông phản bác lại tên gian thương nào đó.

Cả hai cứ vậy mà mở ra một trận thánh chiến sống còn.

Về đến phòng trọ rồi mà cả hai Tat và Anu vẫn còn chưa ngừng lại được, Nguyên Nguyên tỏ vẻ bản thân quá quen với cái cảnh này rồi miễn bình luận.

Mặc dù khá là mong đợi về ngày mai theo lời hai kẻ lừa đảo kia, nhưng giờ tôi phải vô bếp lấp đầy bao tử cho cả ba mới được. "Có thực mới vực được đạo".

----------------------------------

Bất ngờ không mấy bà dà (¬‿¬) _ Cá

Không ngờ tới tui đào hố mới phải không (▰˘◡˘▰) _ Cá

Ngoại hình của hai kẻ đầy tớ khùng của con tui sẽ được miêu tả sau chứ giờ lười quá, ehe (• ε •) _ Cá




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro