+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ xấu xí cỡ nào cũng thương nhau được /

Taehyung có một tật xấu khi ngủ đó là miệng anh sẽ nhai nhai giống như đang ăn gì đó, cũng không hẳn là tật xấu vì Jimin thấy khá dễ thương và có chút buồn cười.

Jimin cũng mới phát hiện gần đây, khi đó cậu tỉnh dậy lúc nửa khuya, chắc do buổi trưa cậu ngủ nhiều quá đến chiều lại ngủ thêm một chập nên thành ra giờ tỉnh luôn, buồn chán không có gì làm nên lăn qua lăn lại. Nếu lấy điện thoại ra sợ ánh sáng chiếu vào sẽ làm Taehyung thức giấc nên Jimin đành nằm đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,... 

Taehyung đột nhiên trở người làm Jimin giật mình, cậu chăm chú nhìn anh. Khi ngủ trông anh ngây thơ thật, nét mặt bình yên không còn chút bận tâm, mệt mỏi sau một ngày dài. Lâu lắm rồi cậu mới được ngắm nhìn kĩ gương mặt anh thế này, Taehyung ốm hơn rồi.

Jimin ngẩn ngơ nhìn một hồi rồi đặt một nụ hôn lên môi Taehyung, chúng ta cứ thương nhau như thế này nhé TaeTae.

'Phụt'

Jimin mém chút nữa cười phá lên vì Taehyung ngủ say mà miệng lại nhai nhai giống như ăn đang gì đó, Jimin bụm miệng lại để mình không cười nữa.

Không biết đang mơ được ăn gì mà trông ngon lành thế nhỉ?

"Thịt nướng. "

Jimin thử nói xem đúng món Taehyung đang ăn trong mơ không.

Đúng món yêu thích nên mặt Taehyung dãn ra, nhai ngồm ngoàm.

"Kem. "

"Gà. "

"..."

"Bánh ngọt! "

Mặt Taehyung bỗng dưng đen lại, nhăn nhó đầy khó chịu, có vẻ đây là món anh không thích rồi.

Jimin lấy tay chọt chọt vào má của Taehyung, vừa là bạn vừa là người yêu hơi khác đời chút nhưng mà thật sự cậu cảm thấy rất hạnh phúc, nhờ Taehyung mà cậu biết thế nào là yêu thương và trân trọng những giây phút khi cậu còn được bên cạnh người mình yêu thương và còn được sống trên cõi đời này.

"Hả? Sao vậy? "

Taehyung đang ngủ tự nhiên Jimin chọt chọt vào mặt anh, tưởng cậu đang cần gì nên lật đật ngồi dậy.

"Không có gì đâu, tao cảm thấy tao thương mày nhiều hơn thôi. "

Jimin mỉm cười, lấy chăn trùm lại, tối nay ngủ ngon rồi đây.

"Mày thật là..." 

Taehyung làm bộ bực bội vì đang ngủ ngon mà bị kêu dậy vậy thôi chứ trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc, nửa đêm được người yêu nói lời ngọt ngào thế này ai sướng bằng Taehyung chứ. Taehyung sửa chăn cho Jimin lại ngay ngắn rồi mới nằm xuống, ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên đầu cậu, dụi dụi lên vài cái mới chịu ngủ tiếp.

Hôm nay Taehyung dậy sớm sẵn làm bữa sáng cho hai đứa, anh mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa đun nóng lên, Jimin thích uống sữa vào buổi sáng nhất là sữa nóng. Đã xong xuôi hết giờ chỉ đợi Jimin dậy rồi bày ra là hoàn tất, Taehyung ra ghế ngồi lấy điện thoại xem, có một tin nhắn của Mingyu.

<Huhu Jihoonie giận tao rồi T^T. >

Đáng đời chắc lại đi chơi về khuya bỏ người ta bơ vơ ở nhà một mình rồi còn than thở gì nữa.

"Kệ mẹ mày, cái nói là gọi là quả báo đó con trai .^. " Taehyung trả lời lại.

<Mày đúng là thằng bạn tốt, từ nay không còn anh em gì với nhau nữa nhá :)). " Mingyu nhắn lại.

Taehyung bật cười, vậy chứ đi nhậu là cũng gặp nhau hà.

'Cạch'

Nghe tiếng mở cửa phòng, biết là Jimin đã dậy rồi, Taehyung vứt điện thoại sang một bên, chuẩn bị bày bữa sáng ra để khi cậu ra là thưởng thức ngay.

"TaeTae lấy dùm tao cái khăn. "

Jimin đã rửa mặt xong, phát hiện không có khăn nên cậu trong phòng tắm gọi vọng ra bảoTaehyung lấy cho cậu cái khăn.

"Nghe rồi. "

Taehyung đi lấy cái khăn đang phơi ngoài cửa sổ đem cho Jimin. Cơ mà không hiểu sao cuối cùng lại lau mặt cho cậu luôn, anh liếc nhìn cậu rồi thở dài.

"Mày ốm đi nhiều rồi đấy. "

Có mập mạp hơn thì Kim Taehyung vẫn yêu thương Park Jimin vô bờ bến nhé.

Nghe Taehyung nói thế Jimin liền đặt hai tay áp vào hai má mình, ừ có hơi hóp vô một chút, ngó sang Taehyung, bảo người ta ốm thế bản thân cũng có khác gì đâu, cậu nhìn nhìn anh rồi bĩu môi.

"Gì đó?" Taehyung nhìn thái độ của Jimin, bộ anh nói không đúng à?

"Mày cũng ốm có khác gì tao đâu. " 

"Tao là trụ cột của nhà nên mày không phải lo! " Taehyung chắc nịch.

"Rồi rồi, bây giờ giao vậy đi mỗi tháng đứa nào mà xuống kí là không thèm nhìn mặt nhau đấy. "

Người yêu mình gầy đi ai mà không lo lắng, Jimin cũng vậy và Taehyung cũng vậy. Nên cậu phải ra quy định ai mà xuống kí là từ mặt nhau, nói vậy chứ sống mà thiếu hơi nhau chịu sao nổi, một ngày mà không được Taehyung ôm cậu cũng buồn bực, bức rức lắm chứ, cơ mà sức khỏe là quan trọng nhất.

"Chơi liền, mày nhớ đấy nhé, đứa nào phạm luật là phạt đấy. "

Taehyung đồng ý ngay, có đợt anh xuống kí nghiêm trọng, hình như là mùa hè năm đó, có thể nói anh đã bị trầm cảm, không ăn không uống gì cả, suốt ngày nhốt mình trong phòng vì... Taehyung thật không muốn nhớ đến quãng thời gian đó chút nào, lúc ấy anh rất đau khổ, anh nhớ cậu...

"Mày không sao chứ? Này, TaeTae! "

Taehyung đột nhiên đần người ra, Jimin gọi mấy lần anh vẫn không phản ứng, phải lay người mạnh Taehyung mới giật mình tỉnh lại giống như vừa hồi tưởng việc gì đó.

"À à không có gì, tao nấu bữa sáng rồi đó ra ăn đi. "

Những dòng kí ức ấy như một thước phim, vừa là kỉ niệm vừa là loạt hình ám ảnh, Taehyung không muốn nhớ nhưng nó vẫn cứ thoáng hiện về trong tâm trí của anh.

Trong một phút Jimin cảm thấy có thể Taehyung đã nhớ về khoảng thời gian đó, cậu không hỏi vì cậu muốn Taehyung cứ cười ngây ngô như thế này mãi thôi.

"Uống đi. " Taehyung đưa cho Jimin ly sữa nóng.

"Ừa. " Jimin uống ngay, ấm quá.

"Ăn đi, tao làm không đấy. "

"Ù ôi, tốt bụng quá cơ. " 

"Tao yêu mày. "

Taehyung chống cằm, ánh mắt trìu mến nhìn Jimin.

"Tao cũng thế, yêu mày TaeTae. "

Jimin cười tươi.

mốc
Mùa hè năm đó như thế nào, chap 10 sẽ rõ nha •v•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin