Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Em Có Biết?

"Đường Bảo Hân không phải là Đường Bảo Hân"

~~~~

- Hai năm sau
- Sinh nhật lần thứ 15 khó quên

Yến Nhi ngồi trên bàn ăn, vẫn nhìn hai người. Bảo Hân ngồi cười cười với cô, trông cô tràn đầy yêu đời vô cùng. Không giống mấy ngày trước, hùng hổ, bá đạo.. bây giờ thì ôn nhu, hạnh phúc.. Yến Nhi nhìn Tử Đông đang đứng bên cạnh Bảo Hân, khuôn mặt đỏ bừng do xấu hổ.

Người ta nói sói ăn no xong sẽ khác hẳn rất nhiều lúc mà bị đói, đúng thiệt.

Yến Nhi nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy căn biệt thự trở nên vắng vẻ lạ thường.

"Người hầu đâu hết rồi?"

"Bọn họ đi rồi"

"Đi? Đi đâu? Tại sao lại vậy? Không phải Lão bà thuê bọn họ tới sao?"

"Em sai rồi. Toàn bộ người hầu mà lúc trước em đã gặp, tất cả bọn họ đều là người của Gia Bảo. Bây giờ Gia Bảo đã đi, bọn họ cũng không còn gì để ở lại nữa."

Bảo Hân cười, tay nắm lấy tay của Tử Đông hít ngửi. Tử Đông ngại ngùng, trừng mắt Bảo Hân ra ý bảo cô bỏ tay ra, nhưng tiếc là cô mặt dày. Cô bỏ tay Tử Đông ra, liền ôm lấy eo nàng, làm nũng.

Yến Nhi hơi cảm thấy xấu hổ, liền húp một ngụm trà, nói nhỏ.

"Em cứ tưởng bọn họ là người của chị .."

"Đâu có. Người của chị đa số đều ở chỗ cái Toa lét hết. "

"Phụt! Khụ khự!"

Yến Nhi ho han, tay che miệng. Tử Đông vội vã chạy tới vuốt ngực cô, tay lấy giấy lau miệng đưa cho cô. Bảo Hân ngơ ngác nhất thời không hiểu gì.

~~~

Sau khi trấn tĩnh lại mới biết , hóa ra từ trước đến nay người của Bảo Hân đều đa số ở dưới phòng WC ngay tầng 1. Bọn họ hoạt động ngầm ngay ở dưới chỗ tòa biệt thự. Ngay khi Bảo Hân có vấn đề gì, là bọn họ lập tức đi lên. Trông giống Ninja vô cùng. Bảo Hân còn làm ví dụ minh họa bằng cách hét to vào cái bồn cầu.

"Ta Muốn Một Cuốn Truyện Doremon!"

Bồn cầu tự động di chuyển sang một bên, lúc này cô mới thấy ở dưới ngay vị trí của cái bồn cầu có một lỗ hổng, ở dưới có một người chui lên, ăn mặc như ninja đưa cuốn truyện cho Bảo Hân. Xong rồi anh ta còn kính cẩn chào cô rồi đi xuống lại.

"..." Cô nhất thời chết lặng.

~~~

"Đúng rồi. Chị Bảo Hân.. anh Gia Bảo.. anh ấy.."  Cô hơi ngập ngừng.

"Nó đi qua Thái phẫu thuật giới tính rồi"

"Cái gì?!"

"Nhầm, xin lỗi. Nó đi qua trại huấn luyện để tập tạ tập gym gì đấy" Bảo Hân trả lời qua loa, đọc chăm chú quyển truyện.

"..."

"Ý ngài ấy là cậu Gia Bảo đã qua trại huấn luyện để tập các kĩ năng cần thiết rồi, thưa tiểu thư"

Tử Đông trả lời thay cho Bảo Hân, cái tên này lúc nào cũng ham chơi.

"Tại sao anh ấy lại qua đó? Không phải anh ấy chưa đủ tuổi hay sao?"

"Đây là ý của Đường Quân Ông. Ngài ấy muốn huấn luyện cậu ấy.. thành một cỗ máy chết chóc"

"Chết chóc?"

"Đúng vậy. Nhưng xin cô đừng hiểu nhầm từ "chết chóc". Không phải giống như trong phim ảnh gì đâu ạ. Ha ha"

Tử Đông đùa nhưng chợt thấy khuôn mặt không hiểu của Yến Nhi liền nghiêm túc lại.

"Cậu Gia Bảo là người thừa kế nên chuyện này cũng rất hiển nhiên. Chúng ta không thể bảo vệ những người thừa kế mãi được, thưa tiểu thư. Thay vào đó bọn họ sẽ được đưa vào trại, và tham gia các khóa huấn luyện nghiêm khắc nhất. Nhưng lần này là trường hợp của cậu Gia Bảo, cậu ấy sinh ra.. đã khác rồi. Vì tuổi thơ của cô và cậu ấy khá giống nhau nên chắc chắn cô cũng phải hiểu được : Con người khi đau đớn, tổn thương, bọn họ sẽ tiếp tục vượt lên, nhưng.. cậu ấy thì không, thay vì vượt qua, cậu ấy điên cuồng hơn.. Đường Quân Ông đã lợi dụng chính điều này, để làm cho cậu ta trở nên tốt hơn, làm cho cậu ta.. đáng sợ hơn."

Yến Nhi sững sờ nghe Tử Đông, Bảo Hân thì không quan tâm đến chuyện của hai người. Cô vừa đọc truyện vừa cười.

"A Há há há!!"

".   .   .   .   .   ."

___Ta là xe xích lô chuyên chở  thời gian___

Hai năm sau

Trong tòa biệt thự, vắng vẻ không một bóng người. Ánh nắng từ buổi sáng chiếu vào từ những ô cửa sổ, qua các mọi ngõ ngách. Phòng bếp, phòng ăn, phòng khách.. dường như chỉ mới đâu đây vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói của rất nhiều người nhưng giờ thì chẳng có gì..

"Bộp bộp.."

Trên lầu, có tiếng bước chân.

Từ cầu thang đi xuống, có một người con gái.. không giống lúc trước nữa, bây giờ cô đã trưởng thành hơn. Đôi chân trắng trẻo dài hơn lúc trước, khuôn mặt tựa như thiên sứ, đôi mắt vẫn trong veo như làn nước mùa thu, mái tóc đen óng ánh được xõa ra, bộ váy trắng tinh khôi khẽ tung bay. Mọi thứ vẫn giống như lúc ban đầu, cô xuất hiện trước mặt ba người : Lão bà, Bảo Hân, và.. cậu.

Nhưng đó là hai năm trước, bây giờ cô đã lớn, chín chắn hơn nhiều, trước mặt cô cũng chả có ba người kia nữa. Cô đi từ cầu thang xuống, cảm thấy hơi cô đơn vô cùng ..

Hai năm trước, sau khi nghe tin cậu đã đi, cô cứ tưởng mình đã được giải thoát không ngờ mấy ngày sau Bảo Hân cũng phải trở về.. những chuỗi ngày tháng tập luyện của cô đã kết thúc nên chắc chắn sẽ bị kêu về. Trước lúc đi, người nào đó còn bám tay bám chân cô, khóc lớn, thề rằng :

"Em đừng lo! Chắc chắn chị sẽ quay trở lại nhanh thôi! Chắc chắn đấy!!"

Vậy mà đợi hai năm sau, vẫn không thấy một con ma nào xuất hiện hết..

Về phía Đường Lão Bà, nghe nói bà ấy phải ở Mexico vì có việc quan trọng cần phải làm. Nhưng chắc chắn là việc quan trọng về "xả street"

Khi Bảo Hân vừa đi, bà có gửi cho cô mấy bức thư. Nội dung cũng ngắn gọn, nói cô có thể ở đây tùy cô, sẽ không có ai bắt cô đi. Còn chúc mừng sinh nhật và xin lỗi vì không có mặt.

Cuối cùng là một bức ảnh chứng tỏ bà có việc quan trọng, cực kỳ quan trọng.... bà đang làm kiểu tự sướng, bên cạnh là ông quản gia, cả hai đều đang chu chu cái mỏ.

Cô nhất thời không nói nổi nên lời. Sao trên đời này, ai cũng thích bỏ rơi cô hết vậy.

Tại sao?

Nhưng bây giờ, cô cũng chả để tâm đến chuyện đó nữa. Bây giờ cô đã trưởng thành, sắp tới là sinh nhật 16 tuổi của cô. Cô cực kỳ háo hức, lúc sinh nhật lần thứ 15 Bảo Hân đã cho người bắn pháo hoa, nhưng không ngờ lại bị lạc, vị trí của tòa biệt thự giống như mê cung vậy, lúc đi ra chắc chắn sẽ không nhớ rõvị trí của tòa biệt thự. Nói chung là đêm đó Bảo Hân đã cầm quả pháo hoa chạy vào tìm cô, khóc mếu máo, cuối cùng là bị lạc đường..

"Yến Nhi! Yến Nhi!"

Đoạn này làm cô liên tưởng đến đứa em gái của nữ nhân vật chính trong phim Mongaru (C: Em k nhớ tên phim 😭😭)

Cô bé đó cũng khóc mếu máo, cầm cây ngô mới hái chạy đi tìm mẹ. Yến Nhi phì cười, lúc đó Bảo Hân cũng giống cô bé này, cũng mếu máo cầm quả pháo hoa kêu tên cô. Đã vậy còn bị mấy con sói rừng rượt đuổi theo, Bảo Hân lúc đó giống như chú mèo máy Doremon trong truyện vậy, lúc mà bị mấy con chuột rượt. Cô cũng cầm quả pháo hoa vừa chạy vừa bắn lung tung lung ta, đêm đó cả đội tinh nhuệ của Đường Quân Ông, Ninja, Lính Đánh Thuê, Sát thủ, Không quân, Xe tăng.. Tất cả náo loạn chạy vào tìm cô, nhất là Tử Đông từ trực thăng nhảy xuống, sau đó còn chạy nhanh tìm cô.. nhưng khu rừng này đâu dễ dàng như bọn họ nghĩ, đâu có phải vô duyên vô cớ mà Lão bà lại đặt tòa biệt thự ở đây chứ. Đi tìm mãi cũng không thấy, trực thăng, không quân từ trên trời cũng rất khó nhìn được ở phía dưới, những cái cây che hết toàn bộ tầm nhìn, nên bọn họ chỉ có thể đi bộ. Bọn họ cũng muốn thiêu rụi hoặc dùng xe tăng chạy cán vào cả chỗ này để dễ tìm hơn nhưng vì nghe nói chỗ này của Đường Lão Bà mà Đường Quân Ông thì lại vừa "sủng" vừa "sợ" bà nên bọn họ đành ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng là nhờ có mấy quả pháo hoa vừa bắn của Bảo Hân và cái giọng la hét chửi bới của cô đã giúp bọn họ tìm ra được.

Khi tới bước đường cùng, Bảo Hân nghĩ mình sẽ chết nhưng không ngờ Tử Đông lao vào cầm hai cây Nepal chém hết lũ sói. Sau đó vùi vào lòng Bảo Hân, vừa khóc vừa trách móc.

"Tại sao ngài lại ngốc đến như vậy? Nói một nói hai là chạy vào tìm. Tại sao vậy? Ô ô "

Tử Đông vùi đầu vào Bảo Hân mà khóc, mặc kệ có rất nhiều người nhìn. Bảo Hân cứng người, cầm cây dao dính đầy máu lên, mặt hơi sợ sệt rồi hơi run ôm Tử Đông. Đám người kia cũng sợ sệt vừa nhìn vừa lùi lại, bọn họ sợ nếu như làm phiền cả hai người thì chắc chắn sẽ bị Tử Đông cầm cây dao mà rạch họng tất cả bọn họ mất.

Bảo Hân ra hiệu kêu cứu đám người kia, nhưng bọn họ lại làm ngơ sau đó bỏ chạy. Ai mà điên đi chọc sư tử Hà Đông chứ!

Bảo Hân oán giận nhìn đám người đang bỏ chạy kia, đột nhiên Tử Đông ngừng khóc, dưới ánh trăng những lọn tóc dính vào khuôn mặt tinh xảo của Tử Đông, khóe mắt đỏ rực, nhìn cực kỳ đau lòng.

Sau đó Tử Đông chồm lên hôn lấy Bảo Hân. Pháo hoa không biết từ đâu bắn lên trời, Bảo Hân trợn mắt : Đùa ta à!?

Cả hai hôn nhau mà ngông biết gần đó có một người con gái cầm ống nhòm nhìn cả hai mà cười.

"Cố lên chị Bảo Hân! Em ủng hộ cả hai người"

Lúc đó là sinh nhật hay nhất đáng nhớ nhất của cô. Yến Nhi mỉm cười ngồi trên xích đu, húp ngụm trà nhìn ngắm bầu trời xanh.

Nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của thiên nhiên ban tặng..

"Thưa tiểu thư.."

Người bảo vệ kính cẩn đưa điện thoại cho Yến Nhi

"Ngài Shlomie muốn gặp cô"

"À vâng"

Yến Nhi vui vẻ nhận lấy điện thoại

"Alo"

"Nhi Nhi! Chúc mừng sinh nhật!"
Bảo Hân hân hoan chúc mừng cô.

Yến Nhi phì cười

"Chị Bảo Hân, vẫn chưa tới mà."

"Ồ vậy à. Hừm, dù sao thì cũng nên cảm ơn người ta chứ" Ai đó nhỏ mọn đòi được khen.

"Được. Em cảm ơn chị, được chưa?"

"Hì hì. Đúng rồi! Nhi Nhi, em nghe gì chưa? Gia Bảo sắp về rồi đấy, nghe nói là trại không thể giữ nó thêm được. Em nên chuẩn bị đi, rất có thể nó sẽ tới đòi em về tiệc chúc mừng đấy! Hahaa"

Yến Nhi mặt biến sắc.. ly trà trong tay bị rơi xuống, vỡ vụn.

Cậu về rồi...

(C: nếu như chap này đc 100 người hoặc đc 17 vote là ta đăng típ *đang bị bệnh, thông cảm đi*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro