Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang lên.

Viên đạn rất nhanh bay thẳng về phía Rikka.

Quay lại lúc Tử Đông bóp còi, lúc đó Rikka chợt mỉm cười, chân lùi lại một bước. Chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Ngay khi viên đạn bắn tới. Đột nhiên một chuyện không ngờ đã xảy ra. Nó diễn ra làm cho Tử Đông cũng phải khiếp sợ.

Nữ tử kia đột nhiên biến thành một hình nhân giấy mỏng manh.

Viên đạn kia bắn ngay trúng vị trí đầu của hình nhân.

Hình nhân bằng giấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Sự im lặng đột nhiên bao trùm cả căn phòng. Tử Đông tay hơi run rẩy cầm khẩu súng, mắt không thể tin được việc trước mặt. Kì lạ. Tại sao một người da thịt đầy đặn lại tự nhiên bị biến thành một tờ giấy mỏng hình dáng người được chứ?

Tử Đông xoay đầu lại muốn hỏi Bảo Hân về chuyện vừa rồi. Nhưng khi vừa xoay đầu lại, nàng lại thấy vị chủ nhân đáng kính của mình đang lén lút leo xuống cửa sổ định tẩu thoát.

Bảo Hân bất ngờ bị nàng bắt gặp được liền cứng người, động tác cũng dừng lại. Nín thở nhìn nàng.
Tử Đông nhìn khuôn mặt tỉnh bơ, đang cố nín thở kia trong lòng bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ vô hình. Và ngọn lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào...

"Chủ nhân. Ngài đây có phải đang định bỏ trốn?"

Bảo Hân nghe nàng nói vậy len lén nuốt một ngụm nước bọt lớn. Rồi lại nhìn xuống dưới. Ở dưới mặt đất, mấy con chó đã bị cô đá đít kia giờ đang ngồi lắc lắc cái đuôi xinh đẹp của mình, mắt nhìn chằm chằm lên cái mông của cô, nhe răng gầm gừ, đợi khi nào có thời cơ bọn chúng nhất định sẽ cắn nát cái mông ấy.

Tử Đông vòng tay nhìn cô. Mặt mũi không được tốt cho lắm. Giọng nói nghe mà lạnh cả người.

"Chủ nhân nếu muốn có thể nhảy xuống dưới và ngủ cùng với mấy con chó kia cũng được."

Bảo Hân đang nhìn mấy con cẩu đáng nghét kia chợt nghe nàng nói vậy liền giật mình, miệng liền cười huề hòa nói .

"Đâu có, đâu có. Ai nói ta định nhảy xuống dưới chứ?"

Bảo Hân cười cười nhìn nàng nói, nói vậy thôi chứ sau gáy và lưng của cô bây giờ đã ướt một mảng lớn chỉ vì sợ nàng mà tức giận không chút lưu tình đá thẳng cô bay xuống dưới nằm với mấy con cẩu luôn thì khổ.

Tử Đông thấy cô vẫn còn cười cái nụ cười ngốc nghếch kia, trong lòng đột nhiên thấy rất khó chịu. Chân dậm mạnh tại chỗ. Nước mắt ủy khuất chảy xuống. Cô thấy vậy thì hơi ngẩn người.

Nàng xoay mặt lại, ngồi xuống sàn, nức nở khóc.

Bảo Hân không nói không rằng liền nhanh chóng leo lên, tới bên nàng, hối hả hỏi.

"Sao vậy? Tại sao lại khóc? Ngươi sao vậy? Nói đi, Tử Đông."

Tử Đông đẩy cô ra. Uất ức nói.

"Ngài quan tâm làm gì cơ chứ? Ngài có biết... nếu như ngài không đem tên ma quái kia vào đây, nếu như ngài có mặt tại đây chứng kiến toàn bộ những việc vừa rồi. Ngài chắc chắn cũng sẽ không làm gì hết, mà chỉ biết cười... với nụ cười ngốc nghếch kia!"

Những tiếng nức nở cùng với giọng nói đầy thê lương của nàng làm cho cô phải cứng đờ người, cúi gằm mặt. Từng đợt nức nở của nàng làm tâm cô đau.

"Và... nếu như tối nay ngài không về kịp, thì bây giờ tôi đã bị cường bạo và khi về... khi ngài về, thì chắc chắn sẽ chỉ có thể nhìn thấy một cái xác đầy dơ bẩn mà thôi..."

Nàng nói xong cuối cùng ôm mặt mà khóc lớn lên.

Bảo Hân nhăn mày lại, cảm giác đau thương cùng với ân hận, xấu hổ chợt lan rộng ra khắp cả người. Cô quỳ, từ từ tới gần nàng. Cô biết xưa nay nàng luôn luôn cảm thấy kinh tởm, coi thường những bàn tay bẩn thỉu của bọn đàn ông. Sự việc hôm nay, có lẽ đã dọa sợ nàng.

Cô ôm lấy nàng vào trong lòng, nhẹ vỗ lưng nàng.

"Được rồi. Đông Đông dễ thương, đừng khóc nữa. Ngoan nào. Ta rất thương ngươi. Lần sau... ta sẽ chú ý, không để ngươi chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa."

Bảo Hân ôm nàng vào trong lòng, đầu chôn vùi vào mái tóc vàng của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

Nhưng cô đâu biết, cái người đang chôn vùi vào lòng mình đang dần cong môi lên. Đôi mắt nai tơ xinh đẹp hiện lên vài tia gian xảo.

Đúng là nàng chán nghét những kẻ dám đụng vào người mình, trừ Bảo Hân ra những kẻ đụng vào nàng đều phải chết!

Đó là lý do nàng mới trở thành sát thủ, chuyên quyến rũ bọn đàn ông, dụ dỗ chúng vào phòng, sau đó nhanh chóng giết chết chúng. Nàng không thể chịu đựng được những bàn tay gớm ghiếc đụng vào da thịt nàng, vì thế, nàng mỗi khi làm những nhiệm vụ như vậy đều phải mang một bộ da người*, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nàng vứt bỏ bộ da người đã bị những tên kia đụng vào xuống lò lửa. Không những vậy, nàng còn giữ trinh tiết đã 21 năm, chỉ để dành cho Bảo Hân. Nàng không thể tưởng tượng được việc mình bị mất trinh tiết. Bởi điều đó đối với nàng rất quan trọng, bởi như thế mới có thể trói buộc được Bảo Hân, trói buộc cô ở mãi bên cạnh nàng, vĩnh viễn không xa rời.

Tử Đông nghẹn ngào khóc lên. Kể lể nói là nàng muốn chết muốn chết, không muốn sống nữa. Bảo Hân nghe vậy càng cuống quít hơn, ôm chặt lấy nàng lắc đầu nói không cho nàng chết, nói mình xin lỗi, nói mình không tốt đủ thứ.

(D: *Liệt vào danh sách "Những nhân vật có tài năng làm diễn viên"*

E: *Liệt vào danh sách "Những nhân vật dễ có nước mắt cá sấu"*

A, B: *Nhìn C - cha đẻ của TĐ*

C: 😮... *Ta đang lạc nơi nào!? Nơi nào! Nơi nào!* )

*là một bộ quần áo chất liệu là một lớp da giống da người, mặc vào sẽ không ai biết được. Cái này do một victor frankenstein làm ra, với công dụng là lấy dấu vân tay cùng với những thứ khác.

Sau khi dỗ dành nàng xong, cuối cùng nàng cũng chịu ngừng khóc. Chỉ là một mực muốn ở trong lòng cô thêm một lúc nữa. Nàng như con mèo nhỏ, cọ cọ vào ngực cô. Bảo Hân ở trên nhìn xuống có thể nhìn thấy hết hai nơi đầy đặn trắng nõn mềm mại như thạch kia của nàng. Cô khẽ nhíu mày. Thấy rõ cái của nàng to như vậy, rồi sờ đến chỗ mình. Cô không khỏi bi thương mà chảy nước mắt. Lép như con mụ bán tép ấy!

Tử Đông không để ý cô, trực tiếp xoay người lại, đè cô dưới thân, từ từ tiến lên. Chiếc áo ngủ khêu gợi, mặc trên thân hình đẫy đà, cùng gợi cảm. Làm người ta chỉ có thể đỏ mặt mà tránh né.

Bảo Hân ngẩng đầu nhìn nàng, tiện thể nhìn được luôn cả chỗ kia. Cô hắng giọng một cái. Nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm đến mức ngây ngô kia làm người khác không ngờ nhất chính là nàng lại là một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn.

"Tử Đông, chúng ta nói chuyện đi."

Bảo Hân nhìn nàng, ngồi dậy. Vì Tử Đông đang ở trên người cô, bất quá nàng chỉ có thể ngồi trong lòng cô. Giương đôi mắt ngây thơ, cái này là nàng học được từ Yến Nhi, chỉ để lấy lòng Bảo Hân.

"Sao vậy chủ nhân? Ngài... không hài lòng về điều gì sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

Bảo Hân lắc đầu.

"Không, không phải chuyện đó."

"Vậy... là chuyện gì mới được?"

Tử Đông nhìn sắc mặt của cô, nhìn không được tốt cho lắm.

Bảo Hân nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi.

"Tử Đông, thành thật với ta. Có phải hai ngươi đã hôn nhau rồi phải không?"

Tử Đông theo bản năng lắc đầu, sợ cô không tin liền nói thêm.

"Lúc mà chủ nhân leo lên cửa sổ, lúc đó hắn có ý định hôn tôi nhưng cũng may mà ngài xuất hiện kịp thời, chứ nếu không..."

Tử Đông nói đến đây liền tránh ánh mắt của cô, thật ra là nàng không có nói với cô là nàng lúc đó vốn có ý định tự tử nhưng lại sợ cô lo lắng nên không dám mở miệng nói. Đúng lúc này thấy được hình nhân bằng giấy kia, nó vẫn nằm yên trên mặt đất, không nhúc nhích gì. Nàng liền nhớ ra chuyện vừa rồi, vội xoay qua hỏi Bảo Hân.

"Chủ nhân? Ngài có biết chuyện này không?"

"Chuyện gì?" Bảo Hân ngơ ngác hỏi lại.

"Thì chuyện vừa rồi đấy... lúc mà tôi bắn vào tên kia, đột nhiên hắn lại biến thành giấy."

Tử Đông vừa nói vừa đứng lên cầm hình nhân giấy có kích cỡ như người kia. Hình nhân này có màu trắng như một tờ giấy bình thường vậy, hình dáng lẫn kích thước như con người thật làm người ta không khỏi ớn lạnh. Phần mặt của hình nhân không có mặt mũi, chỉ ghi mỗi chữ "Thức Quỷ".

Tử Đông cũng cảm thấy lạ vô cùng, nàng chưa bao giờ gặp kẻ này, chỉ biết hắn ta tên Rikka. Chẳng lẽ hắn và chủ nhân của nàng có quan hệ sao.

Nàng xoay mặt lại hỏi cô.

"Chủ nhân?"

Bảo Hân nhìn con hình nhân bằng giấy kia, nhất thời không biết nói sao cho đúng. Nàng càng nhìn cô, càng làm cho cô càng bối rối. Nhất thời đành buộc miệng.

"Ảo thuật. Hắn ta là một nhà ảo thuật, ngươi đừng nên để ý làm gì."

"Thật sao?"

Tử Đông nhìn hình nhân trong tay mình, nàng không biết những nhà ảo thuật có thể làm được điều này nữa đấy. Quả thật kỳ diệu mà.

Hồi nhỏ Tử Đông chưa bao giờ biết ảo thuật gia là gì, chỉ biết bọn chúng là những kẻ lừa đảo với những mánh khóe như các bộ bài, cưa đôi người, thỏ trong mũ. Nhưng khi nghe cô nói vậy liền kinh ngạc. Đúng là đời đầy sự bất ngờ. Không ngờ nữ tử vừa rồi là một nhà ảo thuật, hèn gì hắn ta có mặt tại đây, để mua vui cho chủ nhân của nàng. Vậy mà nàng lại không biết còn định giết hắn.

Nhưng sự hối hận chưa kịp nảy lên đã bị sự căm giận đè ép xuống.

Đúng rồi! Hắn ta dám đụng vào người nàng, còn bắt Bảo Hân đi đá đít mấy con chó. Nàng đây sao không thể không giết chết hắn được chứ?

Trong khi Tử Đông giận dữ suy nghĩ thì đằng sau lưng, Bảo Hân gần như trắng bệch cả khuôn mặt ngồi trên giường. Vừa rồi quả thật sơ ý, nếu như biết Tử Đông về sớm thì chắc chắn sẽ khác đi?

Bảo Hân cắn chặt môi dưới, nhìn bóng lưng của nàng, nhìn nàng đang trút giận lên con hình nhân chợt phì cười. Nhất định cô phải chú ý đến lần sau không được để sự việc hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa.

Bỗng nhiên lúc này cô nhớ tới lời của nàng nói Rikka có ý định cưỡng hôn nàng, nàng không biết nhưng lúc đó cô đã khiếp sợ đến mức khuôn mặt dần dần trắng bệch. Vừa rồi cô chỉ bịa ra một cái, chứ nếu nàng còn tiếp tục hỏi về Rikka chắc chắn cô sẽ không do dự trực tiếp nhảy xuống cửa sổ để cho mấy con chó đó cắn mình còn hơn đối diện với mấy câu hỏi về thân phận thật sự của Rikka. Còn về nụ hôn của Rikka... thật ra nàng không biết, chỉ cần hai người chạm môi với nhau. Chỉ cần chạm một chút thôi.

Nàng sẽ không thể trở lại làm Tử Đông được nữa.

Lúc đó, dù có chết Bảo Hân cũng không thể tha thứ cho mình.

Bảo Hân nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Nỗi lo sợ vẫn tiếp tục bám dai dẳng vào người cô.

Đêm nay, tại Đường gia, dường như có vài người không thể ngủ được, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Không khác gì ngồi trên đống lửa.

Trong khi đó ở Dương gia

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Những vị chủ nhân của Đường gia đang lấp loáng lo sợ kìa! Lo sợ nữ nhân mình tử. Lo sợ nữ nhân mình mất. Ha ha. Ha ha. Nỗi sợ của bọn họ hiện mồn một, khiến cho những xung quanh cũng thể đánh hơi thấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro