Đường Tử Thu - Đường Tử Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10 :

Đường Tử Thu - Đường Tử Đông

Tại một khách sạn cao lớn xa hoa, ở phía bên trong đầy rẫy những tên vệ sĩ đô con, bọn họ đứng ở khắp mọi nơi, không sót chỗ nào là không có họ. Tại tầng 30, có cả hai hàng vệ sĩ trải dọc suốt hành lang, cung kính đứng nghiêm như những bức tượng.

"Ting.." Tiếng thang máy vang lên trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ tuy vậy nhưng nó vẫn không thể lay chuyển được những "bức tượng" uy nghiêm kia.

Trong thang máy xuất hiện một cô hầu gái đang đẩy chiếc xe mang những món ăn thượng hạng, kèm theo đó là một hộp băng y tế. Cô hầu gái tự nhiên thông thả đẩy chiếc xe tới trước cửa có hai tên đô con đang canh kia, hai tên kia vì mới vào nên không biết cô, liền lên tiếng không cho vào.

"Này cô kia, cô không được phép vào phòng... " Tên vệ sĩ vừa nói vừa giơ tay biểu hiện không cho vào.

"Không sao, cô ta là người của cậu chủ"

Một giọng nói lịch sự nhẹ nhàng vang lên, ở phía gần cuối hành lang xuất hiện một người đàn ông có khuôn mặt điềm đạm, mái tóc được chải một cách hoàn hảo, anh ta ăn mặc giống những tên vệ sĩ kia chỉ có điều anh ta mặc áo sơ mi đen còn bọn họ mặc áo sơ mi trắng.

"Chào ngài Vĩnh" Hai tên vệ sĩ thấy anh liền cúi đầu.

Cô hầu gái từ khi anh lên tiếng vẫn không quay đầu hay phản ứng gì hết, khuôn mặt lạnh băng, như một con búp bê sứ vô hồn.

"Cho cô ta vào đi"

Anh cũng không quan tâm đến thái độ của cô, nói với những tên đang đứng chặn cửa kia.

"Vâng..mời cô" Hai tên vệ sĩ mở cửa cho cô vào.

Cô gái có khuôn mặt búp bê giống như không nghe không thấy, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe vào căn phòng.

Trong phòng, ở ban công có một chàng trai đang đứng ngắm quang cảnh thành phố, mái tóc ướt át vừa mới được tắm xong được cậu vuốt lên làm cho khuôn mặt hoàn mỹ trắng trẻo nhìn rõ hơn làm cho những người con gái sẵn sàng điên lên vì cậu. Tuy khuôn mặt hoàn hảo, nhưng đôi mắt kia luôn luôn làm một màu ảm đạm, sắc lạnh. Đứng trước ban công, bầu trời đen thui như sắp mưa, trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần tây đen còn áo thì cậu không mặc để lộ ra cơ thể săn chắc, nam tính, từng cơn gió buốt lạnh thổi vào người cậu nhưng nó vẫn không hề hứng gì đến cậu.

Cô hầu gái vẫn không phản ứng gì chỉ cúi đầu cung kính nói

"Cậu chủ, tôi đã đem đồ ăn và băng y tế theo cậu yêu cầu"

Cậu vẫn không nhúc nhích gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy mây đen kia.

Cô hầu gái đã quen với cách nói chuyện của cậu nên tự động bày ra các món ăn lên bàn gần giường, đặt hộp băng y tế lên rồi lui ra.

"Xin phép cậu chủ.."

Cô hầu gái đẩy chiếc xe đi ra khỏi phòng, không quên liếc người con gái ở trên giường nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai tên vệ sĩ thấy cô đi ra liền đứng nghiêm lại, người đàn ông tên Vĩnh đi theo cô hầu gái, bước vào thang máy, khi cửa thang máy khép lại anh mới nói

"Vị tiểu thư kia thế nào rồi?"

"Vẫn ổn... chỉ hơi bị tàn tạ một  chút"

Cô hầu gái xoay đầu đi chỗ khác, nhớ tới cảnh cô gái tội nghiệp trên giường, nó làm cô cảm thấy thương hại cô gái kia...vì đã bị lọt vào mắt xanh của chủ nhân bọn họ.

"Đường Vĩnh..liệu cô gái ấy có thể .."

"Cô ấy sẽ không thể thoát được chủ nhân đâu, nhất định là không nhưng nếu cô ấy có thoát được thì cũng chết cùng với những người thân của cô ấy mà thôi.. " Đường Vĩnh biết cô sẽ nói gì nên đành nói ra những thứ đáng sợ mà anh nghĩ cậu sẽ làm nếu Yến Nhi trốn thoát được.

Cô hầu gái hầu như cảm thấy lo lắng bởi câu nói của anh.

"Nhưng cô ấy còn quá nhỏ.."

"Đường Tử Thu! Tôi không biết cô cũng có thể thương cảm với người khác được đấy, cô nên nhớ cô chỉ là hầu cận của chủ nhân và cũng đừng có ngu ngốc mà làm chuyện dại dột. Trước khi vị tiểu thư đó trở thành vợ của cậu chủ thì cô nên im lặng và tránh xa cô ấy ra.."

Đường Vĩnh vẫn điềm nhiên nói với Tử Thu, giọng nói của anh như đang giảng dạy cho một đứa con nít, khuôn mặt của anh thì như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, thái độ bình thản, vì thế nên xưa nay anh nổi tiếng là một người biết cách kiềm chế, tự chủ và chẳng có cái gì có thể làm anh mất bình tĩnh được.

"Tử Thu, cô còn yếu mềm hơn cả chị cô"

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, anh để tay vào bọc quần, giang đôi chân dài mà bước đi để mặc Tử Thu chết lặng trong thang máy, những tên vệ sĩ thấy anh nên cúi đầu chào.

"Chào ngài Vĩnh.."

Đi ra khỏi khách sạn, có một chiếc xe đen huyền đợi sẵn, anh ngồi vào, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, phóng nhanh đi chỗ khác. Còn Tử Thu, từ khi Đường Vĩnh ra khỏi thang máy cho tới giờ cô vẫn không nhúc nhích gì, khuôn mặt biến sắc, mắt trợn to, hai tay run rẩy nắm chặt lấy xe đẩy, có vài vệ sĩ thấy cô thất thần như vậy liền tiến tới hỏi thăm.

"Cô Tử Thu! Cô không sao chứ?"

"Không..không sao"

Tử Thu giật mình, lắc đầu liên tục, khẽ bình tĩnh lại.

"Gọi xe đi, tôi có việc"

"Vâng"

Vừa nói cô đẩy cái xe đưa tới chỗ những người vệ sĩ, khuôn mặt vẫn chưa tan đi nỗi sợ hãi, lo lắng. Người vệ sĩ cung kính đưa cho cô áo khoác đen ngoài, cô vừa đi vừa khoác nó lên, hai đôi chân thon dài trắng trẻo cùng với chiếc gót đen vội vàng bước đi, mái tóc đen huyền gợn sóng được gió thổi ra phía sau, đeo chiếc kính râm đen lên mặt rồi ngồi vào xe. Chiếc xe cũng phóng nhanh đi, để lại vài tên vệ sĩ lầm bầm nói chuyện với nhau :

"Nè! Cô gái vừa nãy mới đi ra sau ngài Vĩnh là ai vậy?"

"Đó chính là Đường Tử Thu, là một người hầu cận bên cạnh cậu chủ, nghe nói là một nữ tử lạnh lùng nguy hiểm, hay đem người theo để bảo vệ cậu chủ, chỉ cần ai là một mối đe dọa đến cho cậu ấy là cô ta sẽ loại bỏ ngay tức khắc "

"Xinh đẹp thế mà nguy hiểm quá vậy"

"Anh còn chưa thấy chị của cô ta đâu, trong tất cả bốn chị em thì chị của cô ta là người xảo quyệt nhất"

"Tại sao lại vậy?"

"Từ nhỏ Đường Tử Thu đã được nuôi dưỡng trong khu vực quân sự còn chị của cô ta - Đường Tử Đông thì được nuôi dạy bởi 1 tổ chức sát thủ, không những thế, cái cách cô ta làm việc cũng khác hẳn với em gái mình"

"Khác sao? Sao thế được, không phải bọn họ.."

"Đúng là chị em nhưng đối với Tử Thu thì cô ta chưa bao giờ nhận là mình có chị, với lại bọn họ được tách ra từ nhỏ nên hay ít qua lại với nhau. Như anh thấy đấy, Đường Tử Thu thì tiếp quản vệ sĩ, quân đội lại giỏi cách đánh nhau, hồi ở quân sự một mình cô ta đã hạ cả một quân đội, thành tích xuất sắc lại còn giỏi dùng vũ khí! Là một lính đặc chủng vô cùng mạnh. Anh xem, một cô gái còn hơn cả đám đàn ông "

"Đúng thế! Đúng thế! Nhưng..còn Đường Tử Đông? Cô ta thì sao?"

"Cô ta do được tổ chức sát thủ của Đường gia đào tạo nên cô ta trở thành một sát thủ siêu đẳng, chỉ cần cho mục tiêu cô ta liền hoàn thành nó liền, sở trường cô ta chính là quyến rũ đàn ông"

"Thật? Cô ta chắc hẳn là đẹp lắm"

"Không chỉ đẹp cô ta còn có thân hình nóng bỏng, gợi cảm đến nỗi cả đàn bà phải nghen tị còn đàn ông thì thèm khát điên cuồng, vì vậy cô ta mới dễ dàng ám sát được nhiều nhân vật nổi tiếng được, không những thế cô ta còn thông thạo mọi thứ tiếng, còn giỏi diễn kịch, giả trang nữa, bất cứ ai cô ta cũng có thể giả được"

"Nhưng mà tôi còn nghe nói cả hai người đó không phải là chị em ruột mà"

"Ai nói không phải? Cả hai tuy khác ngoại hình tính cách nhưng đều là hai chị em"

"Vậy tại sao cô chị lại tóc vàng còn cô em lại tóc đen? Như vậy không phải đã rõ rồi sao"

"Đó là bởi vì bọn họ là con lai! Như thế này nè, bọn họ có bốn chị em nhưng có hai người được chuyển qua bên Dương gia nuôi dưỡng, còn hai người còn lại tức là Đường Tử Đông và Đường Tử Thu thì được Đường gia nuôi, mặc dù tôi chưa thấy hai người còn lại nhưng tôi chắc chắn rằng cả bốn người đó đều cùng một dòng máu và cùng một đôi mắt"

"Vậy giờ cô ta đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa! Nghe nói là đang phục vụ, bảo vệ cho một vị tiểu thư nào đó, hình như tên là..Đường Bảo Hân thì phải "

~~~~Tại nhà~~~~

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì dầu!"

"Chủ nhân! Người không sao chứ?"

"Không..ta không sao, tiếp tục đi"

Bảo Hân đang ở nhà trong phòng thì đột nhiên mũi ngứa đến nỗi phải hắt xì ba lần liên tiếp, đầu thì đổ mồ hôi lạnh.

"Thiệt không sao chứ ạ?"

Trước mặt Bảo Hân là một cái máy tính xách tay, trong màn hình có một người con gái xinh đẹp, nhan sắc ma mị, làn da trắng được bọc lại bởi một bộ váy ngắn màu kem sữa bó sát và gợi cảm để lộ hai đôi chân thon dài, vòng eo thon gọn, vòng ba vòng một nở nang, mái tóc vàng mềm mượt được uốn lọn, đôi mắt nâu lai xinh xắn như mắt nai tơ, đôi môi đỏ như trái dâu tây. Khi thấy Bảo Hân hắt xì nhiều như vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp để lộ vẻ lo lắng.

"Không sao mà! Ngươi hỏi nhiều quá.."

"Chủ nhân không sao là tốt rồi. Vậy khi nào chủ nhân trở về? Tôi đây nhớ người lắm đấy" Cô gái trong màn hình nở một nợ cười dịu dàng.

"Tử Đông, ta thật sự không muốn trở về vào lúc này đặc biệt là ta vẫn chưa biết cách điều hành công ty. Ngay cả một cái công ty nhỏ nhoi ta cũng không biết nữa là! Oa Oa Oa ta thật là vô dụng!" Bảo Hân nằm gục xuống than thở, oán trách sau đó thì ôm máy tính vào lòng mà khóc không ra nước mắt.

"Được rồi, được rồi. Chủ nhân nín đi mà! Nhìn người như vậy làm tôi thấy buồn lắm" Tử Đông càng nói giọng càng buồn.

"Đồ mít ướt, kệ ngươi! Muốn khóc muốn buồn thì đi chỗ khác mà buồn, đừng có ở đây mà buồn với ta"

"A chủ nhân thật ác ~" Tử Động thấy Bảo Hân không còn đề cập đến chủ đề vừa rồi nữa ,nên giọng nửa vui nửa nũng nịu, cô làm ra dáng vẻ đáng yêu, đôi môi đỏ mọng gợi cảm khẽ chu ra, bây giờ khuôn mặt của Tử Đông đáng yêu như một cô bé dễ thương vậy.

"A.. đúng rồi! Tử Đông, ngươi có biết Đường Yến Nhi không?"

"Ý người là cô bé mới được nhận vào ạ? Tôi cũng chưa bao giờ nghe tới cô bé ấy cho lắm, nhưng người đừng lo tôi sẽ điều tra và gửi thông tin cho người liền"

"Ờ..nhưng nhớ làm mau lên, tự nhiên ta nhớ nó quá! Hức đang chơi vui vậy mà nó gửi tin nhắn cho ta nói nó có hẹn, hại ta mặt buồn về nhà"

Khi Yến Nhi nói với cô là đi mua nước vậy mà đợi được nửa tiếng thì có tin nhắn gửi cho cô

"Chị Bảo Hân em việc phải về sớm, xin lỗi chị đã về đột ngột như vậy"

Cô buồn chán đi về nhà không nói không rằng đi về phòng, sau đó thì nói chuyện với Tử Đông qua máy tính.

"Nếu chủ nhân muốn..người có thể đi với tôi cũng được mà" Tử Đông thấy cô vậy liền thẹn thùng má hồng nói với Bảo Hân.

Bảo Hân không nói cũng không rằng dùng bộ mặt bí xị ( ̄ˍ ̄ ) thay cho lời muốn nói.

"Chủ nhân không cần phải làm bộ mặt như vậy đâu.." Tử Đông cười khổ, cô nghĩ gì chứ làm sao người này có thể đồng ý đi chơi với cô được chứ, nếu có thì chỉ là mơ mà thôi.

~~~~~~

Trên một con đường vắng vẻ ở trong rừng, có một chiếc xe đen huyền điên cuồng phóng nhanh. Người ở trong xe là một cô gái dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt để lộ vẻ giận dữ, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cô dùng sức cắn chặt môi dưới, đôi mắt nâu như nai tơ hiện lên sự căm thù, tay nắm chặt vô lăng.

"Tử Thu, còn yếu mềm hơn cả chị ."

"Yếu mềm..yếu mềm..yếu mềm"

"Không! Không! Không!!" Tử Thu phanh xe lại, rồi liên tiếp đánh vào vô lăng, cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế bản thân lại.

Cố gắng hít thở thật sâu, cô ngồi dậy, dựa lưng vào sau ghế, vén tóc lên, đột nhiên trên khuôn mặt của cô xuất hiện một giọt nước mắt chảy xuống. Đôi mắt long lanh bi thương, đi ra khỏi xe, cô leo lên ngồi trên nóc xe, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đôi môi khẽ hở như đang muốn nói gì đó...cô thở dài, nằm xuống rồi ngắm nhìn bầu trời xanh đầy mây.

Ta mùa thu, một mùa gió lạnh, bi thương .

Ta mùa đông, là một mùa lạnh lẽo, đơn .

Ta mùa xuân, một mùa thanh mát, tràn đầy ánh dương .

Ta mùa hạ, một mùa đầy nắng ấm, hoa phượng rực đỏ .

Bốn chúng ta chị em nhưng ai hiểu được nỗi lòng của chúng ta? Ôi thật lạnh lẽo làm sao thật đơn thật buồn chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro