Gia Bảo "Ngứa Tay"*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nghĩa là Gia Bảo không kiềm chế nổi cảm xúc nên bộc lộ ra, mà bộc lộ cảm xúc ở đây chính là bộc lộ bản chất bạo lực của Gia Bảo.

"Vâng..chúng ta đã đến..công viên rồi ạ"

Tài xế khó khăn nói.

Yến Nhi không để ý đến người tài xế. Khuôn mặt mừng rỡ như vừa chôm được tiền. Cô đi tới bên cửa xe, ấn nút mở cửa kính xe xuống. Bên ngoài xe là công viên giải trí ồn ào náo nhiệt, công viên khi ban đêm trông đẹp hơn nhiều bởi khi ban đêm người ta thường bật tất cả các đèn đầy đủ màu sắc lên, thu hút mọi ánh mắt của mọi người.

Cực kỳ nổi bật a! Tiếng nhạc, tiếng hò hét, những trò chơi, những ánh đèn nhấp nháy, chúng làm cô cực kỳ háo hức, náo lòng muốn chơi ngay.

Gia Bảo liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé, lòng cười lạnh. Tưởng có thể ăn cô trên xe được chứ.

~~~

Hiện tại..

"Woa, cái kia là gì vậy anh Bảo? Cái kia kìa!"

"Tàu lượn"

"Ồ! Còn cái kia! Cái to đùng đùng hình ngôi nhà kia?"

"Nhà phao"

"A__! Anh Bảo! Anh Bảo! Còn cái kia thì sao! Cái kia kìa!"

"Thùng rác công cộng"

"Woa__"

Cô ngưỡng mộ nhìn cái thùng rác.

Gia Bảo không nói gì, hững hờ nhìn cô, đám vệ sĩ sau lưng thì phì cười. Nhưng vì đang ở gần cậu nên họ cố nhịn.

Gia Bảo lạnh lùng liếc qua đám vệ sĩ, khuôn mặt như thể "Bộ đáng cười lắm à?". Vệ sĩ biết điều liền im lặng, bộ dạng cung kính.

"Đi mua đồ ăn vặt đi"

Cậu lạnh nhạt nói một câu.

"À..vâng"

Sau khi đám vệ sĩ đi, cậu liền dắt tay cô đi tới khu trò chơi. Cô như không để ý đến cậu, hai mắt sáng rực nhìn các trò chơi. Sự thèm muốn được chơi như sức hút, nó hút lấy cô. Mà cô thì không chống cự, lơ thơ lửng thẩn như đám mây, mặc gió cuốn đi.

Gia Bảo thấy cô cứ "lạc trôi" như vậy, liền một tay kéo cả người cô vào lòng, tay đặt trên vai, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo.

Hễ cô cứ thẩn thơ thì lại dùng sức nhéo eo cô. Làm cô đau mà không dám nói ra.

Các cặp đôi đi ngang qua nhìn cô và Gia Bảo đều tưởng cả hai là người yêu của nhau làm họ không khỏi ngưỡng mộ và ngạc nhiên..

Đi tới chỗ có đu quay to đùng, cậu ngước nhìn nó, cô cũng thấy tò mò nên cũng ngước nhìn xem. Trên vòng đu quay có rất nhiều cặp đôi đang ngồi với nhau, trêu hoa nghẹo nguyệt ..chậc chậc.. lớn tra cái đầu rồi còn trêu hoa nghẹo nguyệt. Hừm! Giới trẻ thời nay thiệt là, yêu nhau thì phải lên giường với nhau chứ, cần gì chọc nghẹo với nhau cho phí thời gian chứ.

(Yến Nhi: Em có nói như vậy ạ?

A: Tất nhiên là có rồi! Không phải em nói thì ai nói?

Yến Nhi : Nhưng là anh viết vào cho em mà ●△●

A: ... ồ thế hả? Anh không nhớ kìa. ˋ ▽ˊ haha

B: Có cần tao làm mày nhớ lại không? *Cầm Chảo*

A: ˋ ▽ˊ " ... )

Cô vẫn không hiểu cậu đang nghĩ gì thì đột nhiên cậu cầm tay cô lôi đến chỗ quầy vé. Mua hai tấm vé, rồi đứng trước chỗ vòng đu quay. Yến Nhi liếc nhìn cậu, chắc cậu rất hiếu kì muốn chơi trò này lắm. Nhưng vì sao lại mua thêm một tấm vé cho cô nữa chứ, hay là cậu sợ độ cao nên cần có người bên cạnh cậu như Bảo Hân kìa, mới đi xong vòng đu quay liền như con mèo, bấu chặt lấy cái ghế không chịu buông, lão bà hết cách. Cuối cùng mọi người ra về.. cùng với chiếc ghế.

(Bảo Hân: Ta nguyền rủa kẻ đang nói xấu ta.. hắt xì! Đúng là đồ đáng nghét ..hắt xì!

Tử Đông: Chủ nhân, ngài hãy nghỉ ngơi đi. Ngài đang bị bệnh mà.

Bảo Hân: Không biết kẻ nào mất nết đến như vậy. Hại ta hắt xì nhiều đến mức phải vào bệnh viện nằm. Hắt xì!

A,B,C,D: *Trốn* )

Khi đến lượt của cậu và cô, ngồi lên đu quay, cậu nhìn các cặp đôi trên đu quay, các chàng trai đa số đều tận tay cài lại dây cài cho các cô gái, rồi ngồi xuống nắm lấy lấy tay của bạn gái bên cạnh nhìn một cách âu yếm, cưng chiều, rồi thầm thì bên tai gì đấy sau đó cô gái bên cạnh đỏ mặt, ngại ngùng.

Tất cả đều lọt qua mắt của cậu, cậu nhìn cô, dây cài cũng đã cài xong, cậu nhíu mày. Lấy tay kéo dây cài cô ra. Yến Nhi không hiểu gì, tưởng cậu không muốn đi nữa nên kéo dây cài ra, không ngờ vừa kéo dây cài ra xong lại cài vô lại. Điều này càng làm cho cô khó hiểu.

Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngốc nghếch nhìn cậu. Mặt cô có gì à?

Gia Bảo cố gắng làm mặt cưng chiều ôn hòa với cô. Nhưng chả được gì, sau đó cậu cố nhào nặn các bộ phận trên khuôn mặt cuối cùng sau khi cậu đã nhào nặn xong, cậu xoay mặt lại nhìn cô.

"Anh Bảo.. anh không sao chứ?"

Yến Nhi đột nhiên thấy mặt cậu trở nên kì quái đến mức đáng sợ. Lông mày một bên nhức lên, miệng cũng vậy, cũng nhức lên một bên. Nhìn cũng đẹp đẹp, nhưng cô cứ cảm thấy cậu đang khinh bỉ lắm hay sao ấy.

Cậu nghe vậy liền khôi phục lại bộ dáng lúc đầu, chỉ có điều thêm điệu bộ chán nản. Cậu xoay mặt đi chỗ khác, chống cằm, bộ dáng giống như đang giận dỗi vậy.

Cô liền không biết nói gì, chỉ im lặng.

Sau khi vòng đu quay khởi động, bắt đầu đi lên. Cô thấy cảnh quan thành phố ban đêm, không như các cô gái khác, cô thấy nó nhạt nhẽo vô vị, chả có gì để thưởng thức. Theo bản năng, cô dựa vào lồng ngực cậu, ôm lấy cánh tay cứng nhắc của cậu, nhắm mắt thở dài. Cậu lúc này mới để ý, liếc nhìn cô, cô như một con mèo ngoan ngoãn, nằm yên trong lồng cậu.

Cậu cũng không nói gì, chỉ mỉm cười thõa mãn.

Sau lưng cả hai.

"C à. Tao nghĩ tao sắp.. không chịu được rồi. Hức! Hộc.. hộc.. Chóng mặt quá.."

"Bình tĩnh! Hãy bình tĩnh! Mọi việc đang trong tầm kiểm soát! Đứng có nôn! Ê ê ê! Tao bảo đừng nôn mà! Stop! Stop! Má ơi cứu với! Có thằng điên sắp ọe nè! Cứu tôi với!!"

~~~~

Sau khi đi xong..

"Phòng WC! Phòng WC! Đâu rồi? Đâu rồi?"

"C.. ộc.."

"Ê ê ê! Tao xin mày ! Đừng có ọe! Huhu tao vẫn còn gia đình mà, mày đừng có ác ôn với tao chứ! Đợi tí! Để tao tìm thằng B! Gặp nó rồi mày có thể ọe bao nhiêu cũng được! "

~~~

Tiệm kẹo bông.

Khi đi xong, cậu và cô đi tới tiệm kẹo bông, cô nhìn chủ tiệm làm kẹo bông mà không khỏi tán thưởng. Chủ tiệm làm cho cô một cây kẹo bông màu trắng hình dáng một cô bé, sau đó anh lấy hai viên kẹo ngậm màu sô-cô-la làm đôi mắt, cúc áo thì lấy mấy viên xê để làm.

Trông rất đáng yêu vô cùng. Cô hào hứng nhận lấy cây kẹo bông từ tay chủ tiệm, khuôn mặt không ngừng thích thú.

Cậu nhìn cô vui như vậy liền ấm áp trong lòng. Cậu đưa tiền cho người chủ tiệm, nhưng anh không chịu nhận nói là thấy cô bé rất đáng yêu nên mới làm miễn phí.

Cậu cũng không nói gì nhiều, dắt tay cô đi chỗ khác. Cô hí hửng cầm cây kẹo bông, nở nụ cười tươi như hoa.

Đột nhiên trong lúc vô tình, cô lỡ đụng trúng một người thanh niên, do quá bất ngờ cô làm rơi cây kẹo bông, người thanh niên do bị đụng trúng nên đi loạn choạng, kết quả là dẫm nát cây kẹo bông của cô.

Cô muốn ngăn lại nhưng không kịp, thế nên chỉ có thể nhìn cây kẹo bông bị dẫm nát.

Người thanh niên đi cùng ba cô gái, cả ba đều ăn mặc rất gợi cảm. Người thanh niên thì xăm đầy mình, tóc nhuộm vàng nắng, làn do thô đen, mắt thì nhỏ, răng to như con lừa.

Hắn ta chửi thề một tiếng rồi nhìn cây kẹo bông dính trên giày mình lại chửi thêm, sau đó gã nhìn cậu rồi đến cô, miệng liền cười dâm nói.

"Chà chà. Xin lỗi bé nhé! Anh lỡ đạp nát cây kẹo của em rồi. À, hay là em đi theo anh đi rồi anh sẽ làm cho em một cây kẹo bông khác. Đừng lo! Nhà anh có nhiều kẹo bông lắm đó he he he e"

Gã nói.

Yến Nhi thấy vậy, liền đề phòng gã đứng nép sau lưng cậu.

Cậu nhìn cô như vậy, liền nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt hiện lên vẻ thích thú.

Gã thanh niên thấy có gì đó không ổn liền chừng chờ nhìn cậu, sau đó liền cùng ba cô gái rời đi, trước khi đi gã không quên cười một tiếng, nụ cười của gã.. đểu không thể tả nổi.

(C: Mợ! Đã răng to rồi còn cười với hí. Thiệt mất hứng!

D: *1 like* )

Gia Bảo vẫn nhìn gã thanh niên, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều, làm cô không biết cậu đang nghĩ gì.

Cô thấy Gia Bảo là một người sống theo nội tâm, chưa bao giờ bộc lộ gì nhiều. Ngay cả tình huống vừa rồi cậu cũng không nói gì, tuy có thể coi cậu là một người vô tâm. Nhưng.. cô thật sự có linh cảm, là cậu sẽ làm gì đó. Đặc biệt là cách nhìn của cậu. Nó thật ma quái.

Khi gã kia đã dần biến mất trong đám đông, lúc này cậu mới dẫn cô ra tới bãi đỗ xe. Cô biết là đến lúc phải về, tuy hơi nuối tiếc nhưng cô cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, đặc biệt là khi được đi cùng với cậu. Cô biết cậu là một kẻ tâm đá tình lạnh, lúc nào cũng thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo không bao giờ có hứng với nó, vậy mà hôm nay cậu vì cô đi công viên, điều này làm cô rất vui sướng trong lòng.

Sau khi đợi cô vào hẳn trong xe, cậu mới dặn dò người tài xế vài câu lập tức xuất hiện vài tên vệ sĩ đứng cạnh xe. Sau đó cậu quay trở lại công viên.

Đứng trước đài phun nước, cậu bỏ tay vào bộc quần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tượng đài. Sau lưng cậu không biết từ đâu xuất hiện mấy tên vệ sĩ.

"Chủ nhân?"

"Làm đi"

"Vâng"

Bọn vệ sĩ thật ra đã thấy toàn bộ sự việc, bọn họ đứng trong bụi cây nên tất nhiên có thể dễ dàng theo dõi được.

Nói xong, vài tên lui ra, còn lại thì theo cậu đi tới một nơi.

~~~

Trong một xóm nhỏ

Có hai ba tên vệ sĩ đang "áp giải" gã thanh niên vừa nãy. Gã bị bịt miệng lại nên không thể nói gì chỉ có thể trợn mắt mà nhìn đám người bận đồ đen đang đẩy mình đi.

Đột nhiên bọn họ dừng lại, nhưng tay vẫn đẩy mạnh gã làm gã bị ngã xuống, nước cống bắn lên cả người gã. Gã chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng, bởi vì trong thâm tâm gã không biết mình đã đụng chạm tới nhân vật nào chỉ có thể im lặng.

Đầu xóm, xuất hiện thêm vài người. Gã mới ngước mắt nhìn.

Có 3 tên vệ sĩ to con dẫn trước bọn họ là một thiếu niên mặc đồ tây trang đen. Khi cậu đến trước mặt gã, gã mới nhìn kỹ lại được .

Gã tròn xoe mắt. Đây không phải tên nhóc đi cạnh với con bé kia sao? Tại sao lại..

Gã hơi sợ hãi nhìn cậu. Cậu đứng nhìn xuống gã, gã thanh niên trong tư thế quỳ, giống như một tên nô lệ hèn mọn nhìn vị chủ nhân đáng kính vậy.

Cậu lấy miếng dán trên miệng gã lột mạnh ra làm gã đau điếng. Khi miếng băng dán đã lột xong gã mới la hét lên.

"Mấy người là ai?! Nói đi! Tại sao lại đưa tôi tới chỗ này?! Tôi.. tôi sẽ kiện mấy người! Tôi nói rồi nha! Mấy người lo mà chạy trước đi.. nếu không.. nếu không.. "

Gã càng nói càng cà lăm, gã không biết phải nói gì.

Gia Bảo nghiêng đầu nhìn gã thanh niên, thật ra cậu lột miếng dán ra chỉ để có thể nghe thấy tiếng rên rỉ van xin của gã trước khi bị đập nát cái đầu. Nhưng gã lại to mồm đến như vậy, trong lòng cậu đột nhiên thấy tiếc nuối một việc. Đó là đã quên bộ dụng cụ ở nhà, chứ nếu không thì cậu có thể tùy thích mổ xẻ gã cho thõa mãn cơn bạo lực của cậu.

Nghĩ đến đây đột nhiên cậu nở một nụ cười ma quái, như những tên tâm thần vừa tìm ra trò hay.

Cậu bắt lấy khuôn mặt của gã, bấu víu nó, sau đó lấy hai ngón tay cái đè mạnh lên hốc mắt. Gã bắt đầu thét lên. Dường như gã có thể cảm nhận được rằng hai con mắt của gã đang chuẩn bị rớt ra ngoài.

Cậu cứ như vậy, rồi đột nhiên cậu dùng cả 5 ngón tay, đâm thộc vào đôi mắt gã, rồi dùng sức kéo mạnh một kéo.

"Pịch!"

Tiếng thịt máu rách vang lên, hai con mắt của gã bị cậu kéo đi đến nỗi hốc mắt của gã cũng phải xịt máu lên.

Những tên vệ sĩ thấy rợn người trước cảnh này, đột nhiên chúng thấy đầu cậu đang run lên, cảm giác kì lạ cho đến khi chúng thấy vẻ mặt cười điên dại của cậu, lồng ngực như đập mạnh hơn khi thấy cậu cười như tên sát nhân tâm thần vậy.

Cậu ném hai con mắt sang một bên, rồi cười nhìn hai hốc mắt đầy máu của gã.

Gã không ngừng la hét, chửi bới. Như một con thú bị cắt tiết vậy.

Cậu lấy cây dao phẫu thuật trong bộc quần ra, rồi nhìn chằm chằm vào cái miệng đang hét ầm của tên thanh niên, cậu bóp chặt hai cái má củ gã bắt cái miệng phải chu lên, rồi lấy dao.. khoét từ khóe miệng đến giữa môi.

Gã gần như không thể dãy dụa vì đang bị trói bởi dây thừng và băng dán. Gã cố hét thật to, mong muốn được sống lớn dần trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro