Ngày Của Yến Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Em có biết?

Phần "Ngày Quỷ Dữ Đến" được dựa trên tình tiết có thật về một vụ án mạng xảy ra vào năm 1976 tại Mỹ. Và cũng được lấy ra từ trò chơi kinh dị nổi tiếng có tên là "Out Last"

(C: Tự nhiên thấy giống giờ Sinh với giờ Toán vãi ler = - =" )

~~~~~

- Lời Cảnh Báo Từ Các Vị Khách Không Mời. (Gặp mặt những người nguy hiểm)

Sáng sớm...

"Sao lâu quá vậy? Giờ này sao con bé vẫn chưa dậy vậy?"

"Chủ nhân.. mới có 4 giờ sáng thôi ạ"

"Ồ... "

"Giờ làm gì đây, chủ nhân?"

"Ngủ"

~~~~

"Tử Đông! Dậy mau! Chúng ta phải dọn bánh kem, nước uống, vào tổ chức sinh nhật cho con bé nữa!"

"Chủ nhân, mới có 6 giờ thôi mà"

"Ồ.. "

"Vậy?"

"Ngủ tiếp!"

"..."

~~~~

"Chúng ta dậy được chưa? ._. "

"Vẫn chưa ạ"

";_;"

~~~~

"Bây giờ được chưa?"

"Rồi"

"Tuyệt!! "

"Nhưng là sau 50 phút nữa."

"..."

~~~~

Trong phòng của Yến Nhi.

Trên giường, Yến Nhi đang ngủ rất say. Cô mặc chiếc váy trắng tinh, cùng với làn da trắng trẻo của cô dưới ánh dương của mùa đông. Chiếc nệm trắng xóa, cùng với những chiếc chăn ấm cúng. Trông giống như một cô công chúa bé nhỏ đang ngủ say vậy.

Đột nhiên cô nghe thấy vài giọng nói của rất nhiều người con gái.

"Woa! Trông thật xinh đẹp làm sao!"

"Quả là rất xinh đẹp a! Nhìn làn da mềm mịn kia kìa."

"Tôi thật muốn đớp cô ấy một phát quá"

"Cứ đớp thử đi rồi biết hậu quả"

"Đúng vậy. Nếu như cậu không muốn phải đối mặt với ngài Bảo Hân và ngài Gia Bảo thì nên coi chừng cái mạng đi" Một giọng điệu có vẻ rất khinh thường nói.

"Tôi.. tôi không điên mà đi lại đối mặt với hai người thừa kế ấy đâu. Cậu thích thì cậu đi đi"

"Tại sao tôi phải đi? Cậu nói muốn đớp cô ấy mà"

"Thôi. Dù gì cũng không được đụng chạm đến cô ấy. Ai mà biết được cô ấy là gì của ngài Gia Bảo cơ chứ? Tôi còn nghe nói là tối hôm qua, ở cái hẻm nhỏ gần công viên, người ta đã phát hiện một cái xác đấy!". Có người nói, với một giọng điệu khoe khoang..

"Cái xác như thế nào?" Thay vì tiếng sợ hãi thì bọn họ lại vô cùng thích thú.

"Rất tuyệt! Cái xác bị móc mắt! Khóe môi bị dao xẻo mất một phần. Cái đầu thì nát bét. Còn phần não.. nó bị lấy mất ra khỏi hộp sọ. Rồi giống như chất bầy nhầy, nó trôi xuống rãnh nước". Giọng điệu của một cô gái, có vẻ rất tinh nghịch. Cô ta mô tả từng chi tiết làm cho Yến Nhi trong lúc ngủ cũng phải tưởng tượng ra.

"Hahaa_!"

Đám con gái phá lên cười. Tiếng cười như thể một trò vui. Cô không biết tại sao bọn họ lại có thể cười như vậy. Cũng hên đây cũng chỉ là một giấc mơ. Chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi.

(A: Vâng. Bé ấy có trí tưởng tượng rất phong phú.)

"Suỵt.. mấy người khe khẽ cái miệng vừa thôi. Bộ muốn đánh thức cô chủ nhỏ dậy à?"

"Đúng đó. Im lặng nào"

Dường như bọn họ ý thức được việc mình nói to. Nên nhỏ giọng lại.

"Chúng ta chỉ tới đây để tặng quà và ngắm nghía cô công chúa xinh đẹp này thôi. Tuyệt đối không được làm cô ấy thức dậy. Bằng không.. cả lũ chúng ta đều phải ăn giấm hết đấy!"

"Tôi thật sự không hiểu. Tại sao lũ cớm có thể đi trước chúng ta một bước được chứ? Lẽ ra chúng ta phải là người đi tặng quà trước chứ không phải là cái lũ "thanh thuần bạch khiết" kia!"

Lần này là giọng của một cô gái có vẻ rất nguy hiểm. Giọng cô ta tràn đầy sự chán nghét.

"Đó là sự sắp xếp của ngài Bảo Hân. Chúng ta không thể làm gì khác. Trừ khi cô muốn bị ngài ấy đuổi về."

"Đúng vậy.."

Xung quanh có nhiều giọng nói tán thành.

"Nhưng tôi nghét phải đến sau cùng. Nghĩ đi, đầu tiên là bọn Bạch Đạo rồi đến Hắc Bang, Mafia, tụi Sát Thủ, giới Thượng Lưu, rồi đến lượt chúng ta! Thật không công bằng!"

Đột nhiên cô ta hét lên. Mấy người xung quanh vội ngăn lại.

"Be bé cái mồm thôi."

"Muốn chết hả?"

"Có cần tôi rạch họng cô ta không?"

"Im lặng đi!"

Những tiếng xôn xao, ồn ào làm cho Yến Nhi cảm thấy rất khó chịu. Cô vô thức nhăn mày lại.

Đám người ồn ào kia không hề biết rằng, từ trên giường cô đang dần thức dậy.

"Cô không cần phải nổi điên lên đâu. Dù gì chúng ta cũng đến trước lũ Pháp Đạo kia mà"

"Nhưng tôi lại cảm thấy ấm ức vô cùng. Phải chi chúng ta có thể.."

"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! Luật cũng đã được thi hành, dù chúng ta có động thủ thì cũng như vậy thôi."

"Tốt nhất cô nên kiềm chế lại cái tính nóng nảy của mình đi"

"Đúng đấy. A mà khoan. Nãy giờ.. chúng ta nói to như vậy.."

Nói đến đây, bọn họ đều đồng loạt xoay người lại.

Trước mặt họ, Yến Nhi đang ngồi trên giường, tay ôm cái gối, tay dụi mắt. Trông thật giống một cô bé ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Yến Nhi nhìn đám người trước mặt, bọn họ toàn là phụ nữ. Mặc đồ của y tá, chỉ có điều trông gợi cảm hơn, và hình như ở phần bên trái, trên ngực của họ, có một cái logo hơi kì quặc màu đỏ. Thân hình của bọn họ đa số là rất gợi cảm, khuôn mặt thì có vài người là ma mị, có vài người là lạnh lùng, khó tính. Nhưng tất cả đều tỏa ra vài phần nguy hiểm vô cùng. Làm Yến Nhi hơi lạnh lạnh.

Yến Nhi ngây thơ nhìn mấy người phụ nữ kia. Mà bọn họ thì lại hoàn toàn ngược lại với cô. Từ khi biết cô thức dậy, bọn họ hết xanh hết trắng. Cứ lần lượt mà hoảng sợ nhìn cô.

"Cô ấy.. dậy mất rồi"

"Làm sao đây! Trời ạ"

"Không xong rồi. Thiệt không xong rồi!"

"Ai đó làm gì đi"

Bọn họ nói to nói nhỏ. Vừa nhìn cô. Có vẻ bọn họ rất sợ hãi.

"Mấy chị là ai vậy ?"

Yến Nhi ngơ ngác hỏi.

Đám phụ nữ nhìn nhau một lúc. Rồi có một người đứng ra nói.

"Chúng tôi..."

"Nhân viên quán bar!"

"Dân cosplay!"

Đột nhiên có hai người trả lời đồng loạt, làm cô không hiểu cho lắm.

Hai người kia nhìn nhau rồi nói.

"Chúng tôi là nhân viên cosplay tiếp thị cho hộp đêm."

Đám phụ nữ kia vội gật đầu đồng ý.

"Đúng, đúng, đúng vậy.."

Yến Nhi vì ngây thơ nên liền tin. Cô cười.

"Em chào mấy chị. Mấy chị.. sao lại ở đây vậy ạ?"

Đột nhiên cô cười thân thiện, và nói rất lễ phép gà kính trọng với bọn họ như vậy làm bọn họ hơi ngại.

Đáng lẽ ra người phải lễ phép và kính trọng là bọn họ chứ không phải cô. Nhưng khi cô cười, bọn họ gần như hét lên. Cực kì đáng yêu vô cùng. Ánh nắng chiếu vào thân thể cô, làm cô lóa lên ánh sáng dịu hiền. Khác với bọn họ, đứng sát bên bức tường, nên không được ánh nắng chiếu vào.

Bọn họ chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đẽ, dịu hiền đến như thế này bao giờ. Sỡ dĩ nói như vậy là bởi vì bọn họ luôn ở trong bóng tối. Làm việc với bao nhiêu tử thi cộng với những tiếng thét. Máu me, bạo lực, kinh tởm, ám ảnh, tàn nhẫn. Đó là những từ để miêu tả công việc của bọn họ.

Nhưng khi thấy hình ảnh của cô, trái tim không nhịp đập, như vừa sống lại, rất ấm áp. Bọn họ rất muốn ôm cô, nhưng bọn họ chỉ là những kẻ dưới, không phải kẻ trên. Địa vị của bọn họ cũng gần như giống với các người hầu trong nhà vậy. Không được quyền lợi, không được làm trái phép tắc. Không được đòi hỏi.

Nhưng dù vậy bọn họ cũng lớn lên, được nuôi lớn trong trại, không khoan dung, không độ lượng, không mềm lòng. Đó là những gì Đường gia đã dạy cho bọn họ, cũng như các sát thủ khác, các lính đánh thuê, hầu cận.. bọn họ đã được nuôi lớn lên như vậy. Cũng chẳng có ba mẹ, anh chị em, không bạn không bè. Chỉ có giết người.. và moi tim của bọn họ ra mà thôi.

Quay trở lại hiện thực, bọn họ cứ như say mê nhìn cô. Cô rất giống một thiên sứ. Và cũng rất giống một nguồn sáng, sáng rọi và sưởi ấm cho bọn họ vậy.

"Xin chào? Các chị ổn chứ?"

Yến Nhi thấy bọn họ cứ đứng sững người như vậy. Liền vẫy vẫy tay, gọi.

"A vâng, vâng. Chúng tôi không sao ạ. Chúng tôi... chúng tôi tới đây để chúc mừng sinh nhật cô, thưa cô Yến Nhi ạ"

Bọn họ cúi người, cung kính nói.

"Sinh nhật?"

Yến Nhi nghe vậy liền chợt nhớ lại, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật cô. Vậy mà cô lại không nhớ.

"Nhưng tại sao các chị lại ở đây? Chúng ta chưa bao giờ gặp mặt mà? "

Yến Nhi chưa bao giờ quen biết bất cứ ai. Bởi vì từ khi sinh ra cho đến bây giờ cô chỉ có thể ở trong biệt thự, mỗi ngày chơi với Bảo Hân, nói chuyện với Đường Lão bà. Tuy Gia Bảo hay.. sờ soạng cô, nhưng cô cũng coi Gia Bảo như một người bạn, một người anh vậy.

(A: Tao Không Thể Chịu Nổi Được Nữa Rồi! A___! Sao con bé có thể hiền đến như vậy được chứ? Hiền quá rồi đấy! Bộ em không biết sau này nó sẽ hành hạ em như thế nào hết hả? Hả? Hả? Tại sao em lại ngốc đến thế cơ chứ? Huhuhu TT ^TT

C: ... )

Nhưng cô rất vui. Dù không biết được gì.

"Thưa cô, dù chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng sau này cô sẽ gặp, nhanh thôi.. cô cũng đừng quan tâm đến chúng làm gì, cô chỉ cần biết: có rất rất nhiều người.. đã gặp cô, trong lúc cô mơ, trong lúc cô ngủ. Nhưng cô không cần biết bọn  họ, cô chỉ cần biết là cô có.. vị trí rất quan trọng trong tâm trí của bọn họ, và cả tâm trí của chúng tôi nữa"

Có một người phụ nữ trong số bọn họ đi tới, quỳ xuống trước giường, tay vén tóc cô. Người phụ nữ này trông cũng xinh đẹp giống những người còn lại, nhìn cũng nhu mì.

Cô nói rất chân thật. Đôi mắt của cô, Yến Nhi có thể thấy rõ, nó đang.. xúc động. Cô như một đứa trẻ, không hiểu chuyện đời, chỉ một mực ngây thơ, hiền lành.

Người phụ nữ kia, nhìn cô cười. Tiếp tục nói.

"Cô Yến Nhi, chúng tôi.. chúng tôi biết, chúng tôi không nên xen vào. Nhưng.. cô có.. có một thứ rất đặc biệt. Đó là lý do chúng tôi phải cánh báo cô, cô Yến Nhi. Đừng lớn, đừng nghĩ, đừng tin, đừng tưởng. Bởi cô.. đang ở cạnh một người mà cô không nên ở cùng. Đáng sợ hơn cả quỷ, nguy hiểm hơn cả sát nhân, xảo quyệt hơn cả yêu tinh, dã man hơn cả dã thú."

Người phụ nữ kia, hơi run rẩy. Cô cầm tay Yến Nhi, hôn lên nó.

"Xin cô hãy bảo trọng.."

Xong, cô đứng dậy rồi cùng với những người còn lại, cúi đầu chào cô, rồi đi ra ngoài. Để mặc Yến Nhi sững sờ.

Cô nhìn bọn họ, cô vừa rồi có thể thấy rõ trong mắt của bọn họ là không nỡ, luyến tiếc, bất đắc dĩ. Những cảm xúc rất chân thật. Nhưng cô lại không hiểu nó. Và khi người phụ nữ kia nói cho cô những câu cô không hiểu, thì cô lại có cảm giác. Giống như bọn họ đang giấu một thứ gì đó. Bọn họ giống một con rối, nhưng lại bị khâu đi phần miệng. Đến nỗi muốn nói ra cũng không thể.

Khi ra xong, chợt có một người quay lại. Nhìn cô cười nói.

"Cô Yến Nhi, cô có thể.. giả vờ ngủ được không ạ?"

"Hả? Tại sao?"

Yến Nhi hơi khó hiểu hỏi người phụ nữ kia.

"Chút nữa sẽ có một đoàn người vào đây, đừng lo. Bọn họ sẽ không làm hại cô. Cô chỉ cần giả vờ ngủ thôi."

"A.. được."

Nói xong cô nằm xuống, đắp chăn lại, và nhắm mắt. Đợi chờ những vị khách không mời mà tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro