Ngày Quỷ Dữ Đến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tâm Can của mùa Đông mùa Thu.
- ẩn sau cái chết.

Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng. Cả ba người cùng quyết định :

Bảo Hân trốn sau ghế cùng Đường Lão Bà.

Tử Thu sẽ là người đi trước.

Tử Đông sẽ theo sau hỗ trợ. Đề phòng có gì bất trắc, cô sẽ nhanh chân mà chạy trước.

Quản gia thì cầm cây chảo theo sau.

Hồi hộp, lo lắng. Dường như bọn họ có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim và tiếng thở thấp thỏm của nhau. Tình thế rất căng thẳng. Đối mặt với bọn họ, là một kẻ tâm thần to xác, điên loạn. Giờ không biết hắn ta đã tỉnh chưa. Nếu tỉnh rồi thì chỉ có cách là cố gắng dùng khẩu súng lục của Tử Đông mà cố bắn chính xác vào đầu của hắn.. trước khi hắn ta đập nát cái đầu của cả ba người.

Bảo Hân cùng Đường Lão bà, đứng núp sau chiếc ghế sô-fa. Vì để đề phòng chuyện bất trắc, nên Tử Đông đã dùng 2 cái nồi, đội lên đầu của Bảo Hân và Lão bà, tránh bị tổn thương não.

"Cọt kẹt.. cọt kẹt.."

Tiếng nền gỗ phát ra dưới mặt sàn. Làm người ta có cảm giác sợ hãi thất thường.

Tử Thu cầm cây kiếm trong tay, hơi lo lắng. Mồ hôi túa đầy trên trán cô, cô mím chặt môi. Hít một hơi, thật sâu.

Tử Đông cầm súng, thấy em gái của mình đang lo lắng, có vẻ đây là lần đầu tiên con bé có thể chiến đấu với một tên sát nhân to lớn nguy hiểm như vậy. Quả là một áp lực lớn đối với con bé. Sinh ra đã bị xa cách, thân là chị nhưng vẫn chưa làm gì được cho em.

Ở Đường gia, Tử Thu chỉ có cô là người thân duy nhất. Cô cũng muốn được chăm sóc em gái, muốn nương tựa, chung sống với nhau. Như Tử Xuân và Tử Hạ, luôn luôn tựa vào nhau để sống ở bên Dương gia, luôn kề sát bên nhau, còn Tử Thu.. cô đã có ý định muốn con bé sống chung với cô, dù gì cũng là chị em cùng một dòng máu. Nhưng Tử Thu quá lạnh lùng, nó không bao giờ chịu thỏa hiệp. Cũng chưa bao giờ muốn sống với cô, đừng nói là nói chuyện, ngay cả 1 từ nó cũng không bao giờ nói với cô. Nó luôn luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Nhưng cô không trách nó. Không bao giờ cô muốn trách Tử Thu. Mặc dù cô không biết ở bên trại huấn luyện đã làm gì và làm như thế nào, để có thể biến em gái của cô thành một người như vậy.

Cô cũng chẳng khác gì so với Tử Thu. Bị bao nhiêu tên đàn ông soi mó, đụng chạm. Bị bao nhiêu cái khinh bỉ, căm nghét của bọn đàn bà. Bị dính bao nhiêu máu của những kẻ dơ bẩn, thấp hèn.

Nhưng dù vậy, cô cũng cố gắng để cho các em của mình có 1 cuộc sống tốt hơn, không chịu những dơ bẩn như cô. Đầu tiên, cô đưa Tử Xuân và Tử Hạ tới Dương gia. Vì cô rất có ít thời gian, với lại cô cũng chỉ có thể đưa được 2 người mà thôi. Nên cô quyết định, đưa Tử Xuân và Tử Hạ đi trước, còn Tử Thu, cô nhờ một người bà con trông giữ giùm, chờ cô quay lại, sẽ đón.

Cô nghe nói là có một vị chủ nhân vẫn chưa có hầu cận. Mà vị chủ nhân ấy lại là một người thừa kế tương lai của Dương tộc. Nên cô thừa cơ hội, để hai đứa em của mình trước nhà của một vị quý tộc - người họ hàng thân thiết với vị chủ nhân kia. Rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Cô dự định đợi khi sắp xếp chỗ ở xong, cô sẽ giúp cho ba đứa em của mình tìm được một vị chủ nhân tốt.

Nhưng, sự thật không may. Khi cô quay trở lại, thì đứa em út bé bỏng của cô đã không còn thấy đâu nữa.

Nghe người bà con nói, thì có một vị Đại Úy tới thăm. Và đã bắt gặp được Tử Thu - đang đứng trong mưa, đợi cô trở về.

Đại Úy đã nói chuyện gì đó với Tử Thu, sau đó ông đưa cô lên xe và rời đi. Trước khi đi, cô không khóc, không nói, không hét, không vùng vẫy. Chỉ như vậy mà đi.

Tử Đông quỳ rạp dưới đất, mặc cho mưa tầm tã. Khuôn mặt bi thương. Ngay từ đầu, cô đã chẳng còn gì nữa rồi...

Tử Đông hơi cay cay sóng mũi, tay định giơ lên, vuốt mái tóc của Tử Thu. Bất chợt có tiếng bước chân nặng nề vang lên ở tầng 3. Tử Thu nghe vậy, liền xoay đầu lại. Tử Đông giật mình, vội thu tay lại. Cảnh tượng đó, đã bị thu hết vào tầm mắt của quản gia. Ông thấy Tử Đông tiểu thư chợt tội nghiệp làm sao.

"Quản gia, ở trên tầng 3 có người?"

Tử Thu xoay lại, hỏi quản gia.

Quản gia nghĩ kĩ một hồi, rồi nói.

"Không, không có ai hết.. ngoại trừ..."

Đột nhiên quản gia biến sắc.

"Hôm nay có một cậu bé quý tộc tới, cậu ta.. tôi nghĩ cậu bé đang ở trên đó."

Quản gia hơi sợ hãi khi nói ra.

Trời giông bão, nhà cúp điện, cộng với một tên sát nhân điên loạn vào nhà. Làm cho ông quên mất Gia Bảo. Ông hơi lo cho cậu, không biết cậu có bị gì không. Cũng may là tên sát nhân đang ở đây, tầng 2.

"Tên khốn đó không ở đây!"

Tử Thu hét lên, trước mặt cô là căn phòng của Bảo Hân. Bên trong chẳng có gì, ngoại trừ đồ đạc bị xáo trộn.

Quản gia và Tử Đông mặt đồng thời đều bị trắng bệch.

Tử Thu vội vàng hỏi quản gia. Khuôn mặt cô chan chứa vài điều bất chặt cùng với lo sợ. Bởi cô có một dự cảm chả lành.

"Nói! Cậu bé kia là gì? Tên của cậu ta là gì?!"

Quản gia nghe vậy liền sợ sệt. Cố nhớ lại.

Tử Đông thấy quản gia sợ hãi như vậy, liền lên tiếng.

"Tử Thu, em đừng làm cho quản gia phải sợ hãi như vậy.."

"Đường.. Đường Gia Bảo. Đúng rồi! Cậu bé đó tên là Đường Gia Bảo! Cậu ta.. cậu ta là một trong hai vị thừa kế của gia tộc."

Tử Thu nghe vậy liền càng xanh mặt hơn. Hai mắt cô trợn lên, tay nắm chặt cây kiếm.

Tử Đông nghe vậy, cũng xanh mặt như cô. Cô ngừng như không thế hít thở được nữa. Trong nhà, có một đứa bé, và đứa bé ấy lại là người thừa kế. Và chẳng có ai, nói với bọn họ rằng về sự tồn tại của cậu ta hết. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này.

Đột nhiên, có một suy nghĩ vút ngang vào đầu cô.

Tên sát nhân đó tại sao lại vào đây. Vị trí của ngôi biệt thự ít ai biết được. Chả lẽ.. có nội gián?

Nhưng tại sao lại...

Đột nhiên cô nhìn qua bên Bảo Hân. Tim cô chợt ngừng lại. Một suy nghĩ lóe lên.

Hắn ta vào đây để giết Bảo Hân và Gia Bảo.

Cô chợt hít thở không thông. Vịn bức tường. Đúng rồi, cả hai người đều là người thừa kế. Có một địa vị không hề nhỏ. Bởi, nếu một trong hai người này chết, thì 50% của Đường gia sẽ bị sập đổ. Và chắc chắn, sẽ có một người khác lên kế vị. Và ai biết được tâm địa của người khác được chứ. Nhưng còn tệ hơn, nếu như cả hai người thừa kế đều bị giết. Thì Đường gia lẫy lừng sẽ bị hoàn toàn bị sụp đổ.

"Rầm rầm.. rầm rầm!" đột nhiên trên tầng xuất hiện tiếng động.

Tử Thu không chần chờ. Liền nhanh chóng chạy lên tầng 3. Tử Đông vội hét lên ở phía sau.

"Tử Thu!"

Sau đó nhanh chóng đuổi theo. Quản gia cũng đi theo sau cô.

Lên tầng 3, cô vội nhìn quanh. Cố nghe kĩ tiếng động.

"Rầm rầm!"

Lần này nó xuất phát ở căn phòng phía bên tay trái. Cô vội chạy tới, dọc theo hành lang. Tiếng động ấy ngày càng rõ hơn.

"Tử Thu! Dừng lại đi! Em vẫn còn chưa biết tên sát nhân ấy là như thế nào mà! Tử Thu!"

Tử Động chạy theo sau, muốn can ngăn Tử Thu lại. Nhưng dường như Tử Thu không hề nghe thấy cô, chỉ một mực chạy về phía trước.

Tới trước cánh cửa, cô hơi chần chừ. Tiếng động vẫn còn vang lên. Lần này là nhiều hơn.

"Tử Thu, dừng lại đi. Chị xin em."

Tử Đông đứng thở phì phò. Hai mắt chứa đầy lo sợ. Cô sợ tên kia sẽ giết em cô. Cô rất sợ.

Tử Thu đứng im lặng, sau đó lạnh nhạt nói.

"Vậy còn chị? Nếu như người trong kia là Bảo Hân. Chị sẽ làm gì? Để mặc ngài ấy chết?"

Tử Đông nhất thời không nói lên lời. Cô không nghĩ Tử Thu sẽ nói như vậy. Cô hơi cúi mặt xuống. Trong lòng cô, thật sự muốn nói cho Tử Thu biết rằng :"Chị không muốn để em đi, chị không muốn em gặp nguy hiểm"

Nhưng có vẻ lời nói đó không thể nói ra được. Bởi cô sợ, nó sẽ bị ánh mắt khinh bỉ của Tử Thu mà dập tắt.

Không đợi cô nói, Tử Thu nhanh chóng bước vào.

Trong phòng là tên sát nhân, đang đứng ở giữa phòng. Phòng này là phòng áp mái. Nơi để đồ cũ của Lão bà, và cũng là nơi mà Bảo Hân hay lên đây để vẽ hoặc trốn mọi người. Nhờ vậy mà nó có thể rộng rãi, trống trơn đến như vậy.

Tên sát nhân đứng xoay lưng với cô. Cô không thể thấy gì, ngoại trừ tiếng thở phì phò của hắn. Đột nhiên, đứng trước thân hình to lớn của hắn. Là một cậu bé.

Cô giật mình, nhận ra khuôn mặt thân quen đó. Cậu vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, thờ ơ tất cả mọi thứ.

Ngay cả tên đô con trước mặt cậu, cũng không hề sợ hãi.

Tử Thu nhẹ nhàng, đi ra phía sau của tên sát nhân. Nhưng do sàn nhà bằng gỗ, nên khi bước đi cô vô tình phát ra tiếng động.

"Kẹt..."

Nghe thấy tiếng, tên sát nhân chợt quay lại. Tử Thu cũng giật mình, hốt hoảng.

Trước mặt cô là một tên to con, nhưng lại có một bộ mặt của một đứa bé sơ sinh. Nhưng.. khuôn mặt đó có nét thống khổ. Đau đớn.

Tử Thu chợt đứng sững tại đó, mà không biết rằng tên sát nhân đang tiến sát lại gần. Tay giơ lên. Bàn tay to của hắn dường như có thể ôm trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Thu.

"Cứu.. cứu với"

Giọng điệu em bé nhưng khàn khàn. Làm cho Tử Thu càng như chết đứng, bởi cô gần như không thể phân biệt được người trước mặt cô là một đứa bé hay là một tên đàn ông được nữa.

Đôi mắt của cô tràn ngập hình ảnh của bàn tay to thô sạn đang dần tới gần.

Cây kiếm gỗ trong tay cũng dần buông lỏng, sau đó rơi xuống đất.
Nỗi sợ chợt len lỏi vào trí óc của cô. Nó gần như làm cho cô bất động hoàn toàn. Làm tê dại các bộ phận cơ thể. Đôi chân chợt run rẩy. Cô biết mình sẽ bị bàn tay to của hắn ta bóp nát mà chết.

Chợt, lúc cô chuẩn bị ngã xuống, có một giọng nói thân quen vang lên.

"Tử Thu! Cúi xuống!"

"Tử Thu chị sẽ không bỏ em. Chị sẽ quay lại. Ngoan"

"Đợi chị.."

"Chị sẽ nhanh về thôi.. Tử Thu"

"Chị sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho em. Chị hứa"

"Tử Thu à.."

"Chị sẽ không bao giờ bỏ em."

"..."

Chị hai?

"Đoàng! Đoàng!"

~~~~

"Pí Po! Pí Po! Pí Po ~~~"

Tiếng kêu ing ỏi của còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên trước sân của căn biệt thự. Trời cũng đã gần mưa. Có vẻ mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Quản gia khoác cái chăn trên người, nhìn bầu trời. Ông thở dài, giống như vừa mới từ Địa Ngục trở về vậy. Thật mệt mỏi.

Ông nhìn Bảo Hân và Lão Bà ở trong xe cứu thương đang được nhân viên y tế kiểm tra. Rồi cũng có vài người hầu, vệ sĩ. Và cả người thanh niên đã phát hiện ra cái xác kia nữa. Bọn họ trông rất mệt mỏi và sợ hãi. Có lẽ sau đêm nay, bọn họ sẽ bị ám ảnh về chuyện này mất. Dù gì thì cũng đã trải qua một đêm kinh hoàng rồi mà.

Ông bắt đầu nhìn vào trong nhà. Trên cầu thang, là Tử Đông đang băng bó vết thương cho cánh tay trái của Tử Thu. Lúc tiếng súng vang lên, Tử Thu do không phản ứng kịp nên bị viên đạn xướt qua.

"A! Đau"

"Ai kêu không chịu tránh."

"Thì tránh rồi. Với lại tại ai? Đột nhiên bắn hai phát làm gì?"

"Bộ em không thấy hắn ta to đến như vậy cơ à? Em thì chỉ có một mình, cùng với cây kiếm đồ chơi thì làm được cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ đánh bằng niềm tin à?"

"..."

Tử Thu nhất thời cứng miệng. Đành im lặng.

Ông thấy vậy liền hơi buồn cười.

Còn tên sát nhân..

Chợt có hai nhân viên y tế đang khiêng cái máng. Trên cái máng có một thi thể hơi to tướng, bị một chiếc màn trắng che lại. Có một vết máu loang lổ ở vị trí đầu của thi thể.

Ông hơi xót thương nhìn xác của tên sát nhân. Dù gì hắn ta cũng là người. Chỉ là.. đã đi nhầm đường.

~~~

Trên tầng áp mái. Tử Thu đứng giữa. Hồi tưởng lại. Cảm giác như vừa mới xảy ra. Rất nhanh.

"Cứu.. cứu với"

Chợt cô nhớ lại lời vừa rồi của tên kia. Lúc đó, hắn ta kêu cứu. Nhưng cứu cái gì cơ chứ? Cứu hắn? Khỏi cái gì?

Tử Thu trầm ngâm.

Lúc ấy, hình như hắn ta không hề có ý định hại cô, mà hình như hắn muốn giơ tay xin giúp đỡ. Nhưng vì người hắn rất to con, nên khi nhìn vào cứ tưởng hắn định bóp nát cô. Nhưng thật ra là không phải.

"Tử Thu?"

Tử Đông ở sau gọi cô.

Tử Thu sực tỉnh lại. Nhìn Tử Đông, cô không nói gì. Đi ra khỏi phòng. Nhưng khi đi ngang qua Tử Đông, cô nói một câu rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tử Đông nghe rất rõ.

"Cảm ơn.."

~~~~

Sau khi Tử Thu đi, Tử Đông thì ở bên Bảo Hân, vì căn phòng đã bị xáo trộn không ít nên Tử Đông đã xin Lão bà cho Bảo Hân tới nhà của mình để nghỉ ngơi. Đường Lão Bà thì phân phó với vài người.

Còn Đường Gia Bảo thì nghe nói là Đường Quân Ông đã biết chuyện rằng có người định hại cháu của mình liền cho người đưa cậu về, tạm thời ở vài ba hôm rồi trở về với Lão Bà.

Quản gia thì đi lên tầng 2, vào phòng của Bảo Hân để lấy đồ đạc của cô.

Ông lấy chiếc chăn cùng chiếc gối, thì tấm ga giường chợt kéo ra. Lúc này ông mới thấy có vết chữ bằng máu sau tấm ga.

Ông vội để đồ xuống, rồi kéo tấm ga ra.

Ông đột ngột hốt hoảng lên.

"IT HERE" (Nó ở đây)

Dòng chữ bằng máu, trên chiếc nệm màu trắng.

Ông gần như không nói nên lời. Không biết phải làm sao. Vội vàng lấy chiếc chăn che lại, rồi nhanh chóng xuống tầng dưới.

Ông không biết phải nói gì với Lão bà. Có lẽ nên để cho Bảo Hân đi xong rồi hẳn nói.

~~~~

Sau khi tất cả mọi chuyện êm xuôi, ông mới nhận được một bản báo cáo.

Nó nói là tên sát nhân kia là do bị hạ độc mà chết, chứ không phải do bị bắn. Nói đúng hơn, là hắn ta đã chết ngay từ lúc đó rồi. Chẳng qua là do thuốc độc nó có thể làm cho cái xác di chuyển được vài phút mà thôi.

Còn về hai cái xác bí danh kia, thì theo như điều tra. Thì hai cái xác đó là tự "trốn" vào đây.

Còn ai giết thì chưa thể khẳng định được.

Mọi chuyện cứ như vậy. Ai cũng đã quên, nhưng mình ông thì không thể quên. Đặc biệt là Gia Bảo. Ông biết rằng là cậu đã làm gì đó.

Lúc mà tên sát nhân kia trên tầng áp mái. Lúc đó chỉ có cậu và hắn. Dù cậu chỉ là một đứa bé nhưng ông có thể khẳng định rằng cậu đã làm gì đó với tên sát nhân. Cũng giống như việc.. cậu đã làm với gia đình của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro