Noel-Sinh Nhật Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

- Thân thế thật sự của Bảo HânGia Bảo

- Âm thầm tổ chức sinh nhật

Yến Nhi hồi hộp ngồi trong phòng ăn, tay nắm chặt váy. Không biết chị ấy có nói gì với bà không. Bà đã biết chuyện chưa nhỉ. Cầu mong là chưa...

"Hù!"

"U a___"

Yến Nhi giật mình hét toáng lên, sau khi nhìn thấy Lão bà liền ôm tim mà thở.

"B..bà..sao bà..lại.."

"Bảo Hân không cho ta vào phụ, nên ta đành ra đây liền thấy cháu. Sao?  Hết hồn lắm hả? Ha ha"

"Ha..ha.." Thật ra cô định hỏi, sao bà lại làm như vậy. Mà thôi, dù gì cô cũng biết Bảo Hân như vậy là do ai rồi. Cháu hư tại bà

"Chà.. không biết Dương gia gặp phải chuyện gì mà sao xảy ra nhiều chuyện tệ hại đến thế"

Lão bà cầm tờ báo mà nói, Yến Nhi nghe vậy càng chảy mồ hôi ra nhiều hơn. Cô sợ Lão bà sẽ can thiệp vào chuyện này, lúc đó biết được chuyện hay không chỉ là vấn đề thời gian.

"Ha ha! Tốt! Hay lắm! Để xem hai người kia xử lý ra sao, haha"

Đột nhiên bà cười rộn lên, làm cô sững tại chỗ. Không nhầm đấy chứ, bà đang cười? Hay là trong chuyến đi, bà bị đập đầu vào đâu đó, làm mất dây thần kinh rồi?

"Bà..bà..có sao không ạ"

"A haha không sao! Ta không sao! Ha ha mà sao cháu nghĩ như vậy? Ta có phải bị đập đầu đâu mà cháu sợ"

"…" Bây giờ cô sợ thiệt rồi nè.

"Nhưng sao..chuyện xảy ra như vậy bà không giận sao?"

"Giận? Tại sao ta lại giận được chứ. Ta vui còn chưa kịp nữa là ha ha"

"Nhưng... xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dương gia lại là một phần của Đường gia, không giận sao được ạ?"

"Yến Nhi, cháu không hiểu rồi. Tám năm về trước, lúc Bảo Hân vừa tròn 8 tuổi, ta và Đường Quân Ông đã họp với hai người đại diện của Dương gia là Dương Thượng Ông và Dương Thái Bà. Hồi đó, Dương gia và Đường gia có vài mâu thuẫn nhỏ. Thấy chuyện như vậy, nên chúng ta mới quyết định, hai người quản lý một bên, tránh gây mâu thuẫn với nhau. Chuyện của bên nào thì bên đó tự giải quyết. Nói đúng hơn là..chuyện cá nhân của người ta, không nên xen vào"

"Hóa ra là như vậy"

Trong ánh mắt của Yến Nhi tỏa ra sự ngưỡng mộ, không ngờ gia tộc của mình có nhiều chuyện bí mật đến thế. Vẫn còn hiếu kỳ, cô tiếp tục hỏi.

"Nhưng mà.. ai là Đường Quân Ông vậy bà? Còn hai người còn lại nữa. Sao trước giờ cháu chưa từng nghe tới họ?"

"Cháu không biết là đúng rồi. Thật ra bọn họ đang đứng trước mặt cháu đấy mà cháu không biết đấy thôi"

"Dạ? Là sao ạ? Bà..bà đừng dọa cháu, cháu sợ"

"Ha ha ta nói thật. Bọn họ thật sự đang đứng trước mặt cháu. Và còn sống chung một mái nhà nữa là"

"Sống chung một mái nhà? Nhưng cháu có thấy ai già đâu, ngoại trừ bà và quản gia còn lại cháu chẳng thấy ai..chẳng lẽ.."

"Đúng vậy. Chính là Bảo Hân và Gia Bảo, chính hai tụi nó đấy"

Thật ra cô muốn nói, bọn họ là ma à? Cả hai bà cháu này thích chơi ngắt lời người khác ghê.

"Hả? Không phải bọn họ lớn tuổi lắm hả bà? Sao sao lại.."

Đừng nói cô từng say mê một ông cụ 70 tuổi à nha. Không đùa được đâu à nha. (C: Bé này tưởng Đường Gia Bảo là Đường Quân Ông :)))

"Ai nói cháu tụi nó là Đường Quân ông và bà vậy. Haizz…dù gì chúng ta cũng đều đã già hết cả rồi, cần một người đảm nhận vị trí này. Nên mỗi người chúng ta đã bàn bạc và chọn lựa những người mà chúng ta tin có thể nhận được trọng trách này. Nói cách khác..thì tụi nó chính là những người thừa kế hợp pháp của Đường gia. Tương lai của Đường-Dương gia sẽ phụ thuộc vào bốn đứa trẻ này, 2 đứa Dương gia, 2 đứa Đường gia"

"Cháu..cháu ..dạ.." Cô thật sự rất sốc trước chuyện này. Không ngờ hai người mà mình cùng chơi, cùng nói chuyện, cùng ngủ chung..lại là hai chủ nhân tương lai của gia tộc. Ôi! Ai đó làm ơn, đánh cô đi.

(B: Anh rất sẵn lòng. *cầm chảo* 

*cười rực rỡ*  )

"Yến Nhi, Yến Nhi.. " Lão bà thấy cô căng thẳng như vậy, liền ôm vai cô, khuôn mặt ôn hòa nói.

"Ta..thật ra ta cũng không muốn nói cái này cho cháu biết..thứ nhất, là ta không tin người ngoài, ta không muốn bất cứ ai biết được Gia Bảo và Bảo Hân là ai, vì nếu điều đó xảy ra..thì cả hai tụi nó sẽ gặp nguy hiểm. Với lại..lúc mà ta thấy cháu và Bảo Hân chơi với nhau, ta thật sự rất vui..bởi vì trong tình cảm mà hai đứa dành cho nhau, ta không hề thấy bất cứ sự giả tạo, lợi dụng nào.."

Nói đến đây, bất chợt cô thấy khóe mắt bà ướt ướt.

"Vì vậy ta đã dự định sẽ không nói cho cháu biết. Ta không muốn làm cháu sợ hay căng thẳng. Ta thật sự không muốn, nhưng đến nước này rồi ta phải nói cho cháu biết ... Yến Nhi..ta tin cháu, chính vì vậy, hãy thay ta bảo vệ Bảo Hân, chăm sóc nó, được không?"

"Bà..cháu..cháu sẽ chăm sóc chị ấy, cháu hứa. Cháu hứa."

"Tốt lắm.."

Bà mỉm cười, xoa đầu cô. Ánh mắt nghiêm nghị, phút chốc trở thành sự yêu thương, dịu dàng nhìn cô bé trước mặt.

"Rầm!"

"Đến giờ ăn cá chiên rồi!"

Bảo Hân đột nhiên đá cửa phòng bếp, nói to. Làm cho cả hai bà cháu giật mình.

"Hai người..ngồi đây làm gì thế? Chả lẽ đói quá đến nỗi, tới xếp hàng trước luôn hả"

Bảo Hân ánh mắt nghi ngờ hỏi. Cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau cười.

~~~

"Gia Bảo đâu rồi? Nãy giờ ta không thấy nó"

"Chắc nó lại đi lang thang đâu đó nữa rồi"

"..." Yến Nhi giả vờ không nghe, cứ ăn mãi.

"Thằng bé này thiệt là..giống i chang lão già kia"

"Ai ạ?" Cô và Bảo Hân đồng thanh.

"Không có gì, mà..có ai thấy cái bàn này khác lắm không? Sao ta nhìn thấy lạ quá vậy?"

"Phụt!"

"Rầm..khụ khụ khụ"

Yến Nhi đang ăn đột nhiên nghe bà nói vậy liền bị nghẹn. Bảo Hân thì lại đang uống nước, nghe bà nói xong liền sặc nước lên mũi, làm cô phun hết toàn bộ.

"Hai đứa bị gì vậy?"

"Không..không có gì"

"Mắc xương ạ"

Lão bà nhìn hai đứa mặt tái mặt xanh trước mắt, không hiểu chuyện gì.

~~~~

"Chủ Nhân, Đường Quân Ông vừa mới gọi điện, hỏi ngài khi nào mới có thể tới thăm ngài ấy."

Đường Tử Thu đi bên cạnh Gia Bảo, mặt không cảm xúc nói.

Gia Bảo vẫn không nói  gì, im lặng ngồi trong bóng tối. Nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ tới Yến Nhi, đôi môi, hình dáng, cơ thể, vòng eo, mái tóc...và đôi mắt của cô.

Gia Bảo phất tay, ý bảo ra ngoài.

Tử Thu gật đầu, cung kính cúi đầu đi ra. Sau khi cô đi, cậu cầm cái điều khiển, chĩa vào bức tường đối diện. Lập tức xuất hiện một chiếc màn hình lớn đằng sau bức tường, hình ảnh không hiện ra, nhưng lại có giọng đầy uy nghiêm phát ra.

"Gia Bảo..lâu rồi ta chưa thấy cháu, sống tốt không"

"Ông nội, cháu tốt"

"Gia Bảo..sắp hết tháng 12 rồi, nhưng cháu đừng lo, tháng 2 rồi đi cũng được, ta không ép"

"Cháu biết"

Cậu ngồi trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đất.

Chủ nhân của giọng giọng nói uy nghiêm kia, nghe cậu như vậy liền không nhiều lời, kết thúc cuộc đối thoại.

Cậu vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cậu gác máy lên nghe nhưng mắt vẫn nhìn xuống dưới.

"Chủ nhân, là tôi Đường Vĩnh"

"…"

"Tôi chỉ muốn nhắc ngài, 24 - 12 là sinh nhật của tiểu thư Yến Nhi. Chúc ngài may mắn..Bíp..bíp.."

"…" Ánh mắt cậu đột nhiên dao động, khẽ chớp mắt :

"Sinh Nhật"

~~~

A: Không viết nổi nữa rồi

C: Đau đầu quá. T vT

B: tôi hết Pin rồi.

A: Làm ơn..hãy cứu chúng tôi bằng cách..

C: Nhấn 1900 1 năm không còn~~

"Bong"

C: ư! Đau! Mày..

"Bong"

"Bong"

"Bong"

"Rầm!"

A: ...

B: Nói lại đi

A: Không phải mày hết pin rồi à.

B: *Cầm cái chảo*

A: Mọi người.. hãy..hãy cmt.. cho tụi tôi.

B: Nhân tiện, chúc mn ăn noel vv cùng người thân và gia đình.

                                      ••

\\          //  ||        ||    III

  \\      //    ||        ||    III

    \\  //      ||____ ||    III

                

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro