Ở Bên Cậu Buổi Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người Canh Giữ Những Mật

Cô ớn lạnh nhanh chóng đi tới chỗ khác. Đi ngang qua một bức tranh khung màu vàng, cô chợt dừng lại.

"Người này …"

Trước mặt cô là một bức chân dung toàn thân của một người con gái rất xinh đẹp. Mái tóc dài gợn sóng ngang eo, khuôn mặt hình trái xoan trắng trẻo, hồng hào, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo, ánh mắt đầy sự dịu dàng, vui tươi, đôi môi mỏng hồng. Trên người thì mặc một bộ váy trắng tinh khiết, trước ngực thì có một viên pha lê hình đóa hoa màu đen tinh xảo. Tay phải của cô gái mang một chiếc nhẫn thạch bảo, chiếc nhẫn có một nửa là hồng bảo nửa còn lại là ngọc bích.

Cô sửng sốt nhìn kỹ người con gái này, không thể nhầm vào đâu được. Người này chính là cô gái ở trên ti vi, của kênh thời sự của Việt Nam mà cô đã coi vào ngày hôm qua! Tuy chiếc nhẫn và ánh mắt hơi khác một chút, nhưng cô có thể chắc rằng đây chính là người con gái đó!

Nhưng tại sao lại có bức chân dung này chứ?

Đột nhiên cô có một linh cảm chả lành. Cô hối hả tìm ngày tháng của bức tranh này, đây rồi!

"Ngày 18 tháng 5…năm 2004 ư? Không thể nào!"

Xưa nay, ở Đường Dương gia, việc vẽ tranh người còn sống, còn trẻ là một điều cấm kỵ , bởi vì bọn họ chỉ muốn việc vẽ tranh ấy phải được vẽ khi người đó đã chết hoặc đã già đi, để mà bức tranh ấy có thể giữ được sự trẻ trung, vẻ đẹp và tài năng của người ấy khi còn trẻ, còn sống!

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, thì bức tranh này đã được vẽ cách đây cũng đã được 13 năm rồi. Mà người con gái mà người Việt Nam gọi là "chủ tịch" ấy thì nhìn có thể thấy cô ấy chỉ có 13, 14 tuổi mà thôi. Còn rất trẻ, trẻ hơn người trong tranh nhiều, mà người trong tranh thì cũng có thể đoán được là 17,18 tuổi.

Thật là lạ. Gương mặt giống nhau? Chiếc nhẫn hai mặt? Bức tranh được nạm khung màu vàng?

Nếu vậy thì chỉ có thể có 2 khả năng duy nhất :

1: Cô gái trong tranh là mẹ của cô gái đeo chiếc nhẫn hồng bảo.

(A: Không, anh không nghĩ như vậy đâu em ơi, người ta còn chưa lấy chồng lấy đâu ra đứa con vậy :/ )

2: Trùng hợp mà có.

(A: Nếu là trùng hợp thì anh cũng không rãnh tới nỗi viết cái này đâu em :\ )

Nếu hai cái trên đều không đúng, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

(A: Đúng Đúng Đúng! Chỉ còn cái khả năng cuối cùng đó mà thôi! Không còn cái nào khác chính là cái đó.)

Cô thật không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy. Tại gia tộc này mà cũng xảy ra được chuyện như thế! Cô thật không thể ngờ.

(A: Chuyện ngờ hay không ngờ cứ để sau đi, hãy nói kết luận của em đi! Anh tin ở em, cố lên!)

Chuyện này thật sự phi thường …không ngờ cô gái này là... thật sự là… là..

(A: Ba chữ "là" rồi đấy, thêm một chữ "là" nữa là anh thay em luôn đấy, khỏi làm nữ chính.)

Cô ấy trọng sinh ạ? ●△●

(A: Em lạy má! Em bỏ việc! Đừng thằng nào cản em! Em nhảy lầu đây!)

A a a, em xin lỗi! Có phải cô ấy tái kiếp thành người khác không ạ?

(A: A, đúng rồi. Giỏi lắm :)) )

●︿●  …

(A: Sao? Nhiều lúc em phải xoắn người ta để mà họ có thể nghĩ thông hơn đấy)

Nếu là tái kiếp, thì chắc cô gái này chết khi còn rất trẻ. Nhưng còn chiếc nhẫn? Chiếc mà cô đã thấy là 1 chiếc hồng bảo, là một nửa của chiếc nhẫn trong bức tranh này. Còn nửa còn lại đâu? Chiếc ngọc bích đâu?

Cô chống cằm suy nghĩ, không để ý sau lưng mình đang có một bóng đen đứng sau. Bóng đen nghiêng đầu nhìn cô. Hai đôi mắt tràn đầy sự mừng rỡ.

"Huệ Phi? Là người đấy à."

Yến Nhi nghe có giọng nói, mà lại xuất phát từ sau lưng cô. Cô giật mình, tim bỗng dưng đập thình thịch. Làm sao đây? Làm sao đây? Chạy? Không được, cô còn không biết chỗ này, nếu lỡ lạc cái thì sao.

Bóng đen thấy cô vậy, lòng không ngừng tò mò. Rốt cuộc đây có phải Huệ Phi không? Sao nhìn người nhỏ bé quá vậy. Chẳng lẽ ta nhìn sai?

Bóng đen thấy cô cứ đứng im như vậy, liền đặt tay lên vai cô. Xoay người cô lại.

"A.."

Yến Nhi do quá sợ hãi, nên chỉ có thể rưng rưng hai đôi mắt mà nhìn bóng đen đối diện.

Khi cô nhìn bóng đen đối diện, cô thấy rõ hắn ta không có mặt mũi, trên người thì mặc một bộ đồ đen bó liền người, giống ninja vậy, trên mặt thì mang một cái mặt nạ che phần miệng mũi, mắt thì bị lớp đồ bó trên đầu che lại.

(A: Giống nhân vật "Mắt Rắn" - Biệt Đội G.Joe)

Bóng đen lúc này mới nhìn rõ cô, trong mắt hắn tràn đầy sự ngạc nhiên. Tái kiếp? Vậy mà ta cứ ngỡ chỉ tái kiếp một người, không ngờ..

Yến Nhi run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn bóng đen. Bóng đen thấy cô sợ như vậy, liền biết mình đang làm cho cô sợ, liền thu tay về. Trong đầu không biết phải xử lý sao.

"Chú.. chú đừng ăn thịt cháu …cháu còm lắm… không đủ thịt cho chú ăn no đâu…"

Yến Nhi nức nở nói.

"…" Bóng đen chết lặng, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ cô bé này thấy ai mặc đồ đen đều nghĩ rằng là quái vật ăn thịt người à?

Đúng là hơi giống Huệ Phi hồi nhỏ.

Bóng đen, cúi người nhìn Yến Nhi. Tay xoa đầu cô, giúp cô bớt sợ hãi đi, sau đó hắn lấy tay che mắt cô lại. Yến Nhi không hiểu hành động này, đột nhiên cô cảm thấy mắt cô nặng trĩu đi, bóng tối bắt đầu ập đến. Cả người cô dần thả lỏng, nằm gục trong lòng bóng đen.

Bóng đen nhìn cô, lúc Huệ Phi còn nhỏ, ta cũng bế người như vậy, bây giờ..ta lại bế kiếp sau của người. Ha ha thật là nực cười… cảm giác đau buồn thật hạnh phúc làm sao.

Bóng đen khẽ thở dài. Bế cô đi vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro