Tâm sự của C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi người đều biết hoặc chưa biết rằng là 3 thằng A B D đã đi đâu đó.

A thì ta không rõ. Nó hình như đang đi thi. Nghe nói nó đang định vào trường nội trú ( nhà giàu mà) B thì mất tích, và ta bây giờ ta phải gánh thêm truyện. D thì qua bên Mỹ thăm ông bà nội.

Ta cũng không mấy biết gì cái ứng dụng tên wattapd này, chỉ biết nó là một cái ứng dụng... trong đó toàn là con gái. Cái này hơi giống deep web vãi, ngoại trừ thay vì các sát nhân, tội phạm... thì thay vào đó là những đứa con gái còn ghê hơn cả ngoài đời. Phải nói là ta phải trợn mắt khi dùng cái này. Đoạn A bảo ta :

"Không có gì đâu. Toàn là những cô bạn gái hiền lành thôi. Không có gì đâu"

Hiền cái con khỉ ơ, ở đây còn có dịch vụ Chửi thuê nữa đây nè!!

Riêng ta - một đứa hay bắn súng, đánh nhau, và quản lý một quán nét đầy giang hồ, côn đồ cũng phải hiếp sợ bởi những thành phần trong ứng dụng này.

Công, Thụ, Sắc, Hủ, Trạch, Xử, ....

Ta ngồi hàng tiếng để canh móm truyện. Ngay cả khi đang viết cũng một thằng cờ hó, nó đứng sau lưng nói to nói nhỏ.

"Đ** M* mày bày đặt viết truyện từ khi mô rứa C. Chao ơi, đứa đầu chó đầu hổ như mày, đánh nhau gê gớm lắm rứa mà giờ ngồi đánh bàn phím như con gái! M* nó"

Ta thề, ngang đoạn đó là ta im lặng để nó biết điều mà cút vậy mà còn óc cờ hó, nó còn rủ tụi chó kia vào xem nữa. Bố không phang cái bàn phím vào mặt nó là không thôi. Và đó là lần thứ hai trong ngày ta bị chọc chỉ vì viết truyện ngôn tình đấy. Và cũng là lần thứ 5 ta bị mẹ đánh và bị phạt đứng góc tường vì cái tội "cố ý" vả mồm cái thằng khách lúc nãy, ba ta cũng ra can ngăn. Nam tử hán không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ gái. Lúc đó ta mới biết, hóa ra bệnh sợ gái của ta là do di truyền mà ra.

Nhưng đó không phải là điều ta muốn nói. Dạo này có nhiều người hỏi ta về D và B, về diện mạo của tụi nó.

Như thế này nhé.

Muốn biết D như thế nào không?

Bạn tưởng tượng Gia Bảo nó như thế nào thì nó như thế đấy đấy. Thằng đó được đúc từ thằng D mà ra mà.  Ngoại trừ việc giết người, ta không biết thằng D có giết người hay không nữa :(

Chỉ biết nó hay giết hai ba con mèo ở trên vách tường nhà nó thôi.

Chỉ mấy con mèo thôi. Không gì đáng lo đâu.

Và mái tóc của thằng D nó có màu vàng lẫn đen, tóc rối rối bóng bóng. Mắt thì lai thành, có màu nâu. Tướng lạnh lạnh. Nó hay đến trường sớm lắm á. Sớm đến chết thấy bà à! Thử tưởng tượng đi. Ta là lớp phó lao động kiêm lớp phó kỷ luật, vậy mà vừa vào tới cửa thấy cái bóng thằng nào nó đứng chành ành ở dãy cuối lớp. Trong mắt bọn con gái là một chàng trai lạnh lùng, cô đơn, đáng thương, không một ai kề bên. Còn trong mắt bố đấy hả?!? Là một cái thằng đang chực chờ bố chết vì đau tim đấy mà!!

Đờ mờ, lần đó bố đau tim chết mệ!!

Cái thằng đó nó không hù ta thì không phải là người. Lần đó ta đi vào phòng WC, đang chuẩn bị đi xả nỗi buồn. Bất thình lình, nghe thấy tiếng "két két ~~" nhìn sang thấy từ trong phòng toa lét, có 1 khuôn mặt trắng bệch, đang nhìn vào ta, người đứng im. Âu sệt!! Bố thề! Cái tóc của nó không biết gió thổi hay sao mà nó dài xuống ngang hai con mắt, mà đúng lúc nó nhìn lên cộng thêm cái vết quầng thâm đen ở dưới con mặt của nó.

Đờ mờ!! Nhìn kinh vãi ler!!

Thế là, không nói không rằng... teo ngay con trym...

Dù chết hay sống, dù sông có cạn ta cũng không bao giờ thèm vào cái phòng WC ấy nữa.

Bây giờ hiểu rồi chứ? Đó là lý do gặp thằng D ta tránh. Định Mệnh, người ta nói gặp nhau mà tim đập thình thịch có nghĩa là có duyên. Mả cha nhà hắn, gặp nhau mà trym đau vãi ler.

Thằng B, thì lại khác. Diện mạo của nó tuy không lai hay có mái tóc bồng bềnh như D nhưng nó cũng rất đẹp trai sảng láng ấy chứ.

Thằng B cắt tóc undercut, khuôn cằm chữ Điền, làn da đồng khỏe mạnh. Lúc đeo kính trông nghiêm khắc lắm. Nhưng lúc bỏ kính ra thì thỏai mái hơn nhiều.

D cũng hay cười , B cũng vậy. Nó như soái ca truyện ngôn tình ấy. Đẹp trai, nhà giàu, thông minh, ấm áp, ưu tú... 

Thấy ta ghê không, toàn quen bọn thượng phẩm ngôn tình. A cũng rất tốt, nó là con trai nhưng lại hay làm rất nhiều việc, và những việc đó đáng lẽ ra nên dành cho em gái của nó mới đúng. Nhưng nó không chấp, nó thương em gái nó. Kể từ khi mẹ nó mang thai, nó đều làm hết việc nhà. Chăm ngoan, hiền lành, tháo vát, đảm đang, nhanh nhẹn.

Lần đầu ta gặp nó biết như thế nào không? :)))

Hôm đó làm bài kiểm kiểm tra một tiết môn Văn, đứa nào cũng làm bài được trừ ta. Ta không thích nhìn bài cũng không hỏi bài, cứ thấy hèn hèn sao ấy. Vậy mà không biết sao có đứa ném mẩu giấy, ghi đáp án và gợi ý bài văn. Thế là nhìn quanh, thấy nó cười một tí rồi tiếp tục chơi với cây bút chì, hình như nó làm xong hết rồi nên mới rãnh chỉ cho ta, hôm đó được 7 điểm :)

Rồi chiều, môn Thể Dục, chạy vòng trai 10, gái 5. Lúc đó A nó bị yếu môn thể thao. Chạy mãi không được, thế là bị phạt hít đất lúc đó B nói ta nên giúp nó, dù gì cũng tội. Thấy nó cố gắng hết mình như vậy, ta cũng khâm phục.

Thế là ta giúp nó... bằng cách cõng nó chạy quanh 10 vòng.

Ông thầy nó cười, bảo không tính. Nếu cõng thằng A thì ít nhất phải chạy 20 vòng tính cả ta lẫn nó.

Thế là ta vẫn an nhàn cõng nó chạy tiếp. Nó thì ung dung như thể đây là điều hiển nhiên, và nó đéo care. Chỉ là chưa kịp chạy đã bị ông thầy cản. Ổng nói ổng giỡn mà cũng tưởng thiệt. Với lại sắp đi thi hội thể thao phù đổng. Nên ổng cho qua lần này.

Nhưng càng qua lần này thì càng lấn tới :))) tiết TD tiếp theo, ta tiếp tục cõng nó. Cõng đến khi nào nó chạy được thì thôi.

Một đứa giỏi giang, ngoan hiền, nấu ăn ngon.

Một đứa thông minh, đẹp trai, tri thức.

Một đứa lạnh lùng, đẹp trai, trầm tính.

Còn ta thì đầu gấu, đập nhau như cơm bữa.

Mà bây giờ đứa đi xa, đứa mất tích, đứa kia thì ta cầu mong yên đít ở Mỹ mẹ luôn đi đừng về làm gì.

Vì vậy truyện có khả năng sẽ bị drop hoặc bị xóa. Vì lý do mất trai để viết thêm truyện. ( Chỉ là khả năng thôi. Bởi vì ta không biết có thể một mình làm đc không nữa. Ta sợ sẽ làm các ngươi thất vọng. Và làm ơn đừng cầm dao hay bất cứ thứ gì tới khủng bố ta nha. )

Và nói thật nha. Ta rất thích chọc các readers, vì toàn là con gái nên ta thấy bọn họ rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn gộp bọn họ lại thành một chỗ rồi ôm họ thật chặt rồi để họ nằm trên giường mà đánh mỗi đứa một phát vào cái bàn tọa cho nó đỏ lên mới thôi.

( ta chẳng biết tại sao ta lại có ý nghĩ biến thái đến như vậy. Chắc tại ảnh hưởng từ mấy cái truyện hentai mà ra.)

Và thằng Nezesai kia! Đừng tưởng mày là con trai mà thoát tội. Đứa đầu tiên bị lột quần nằm trên giường và bị đánh vào mông sẽ là mày đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro