Chap 8 : Em bị lạc à ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Về đến nhà thì Seul Ra như muốn đăng xuất khỏi cuộc đời . Vì sao ?? Tất nhiên là do Bo Hyun đem bạn về nhà nhậu mà không dọn, trước mặt cô giờ như bãi chiến trường vậy . Cô không có mặt 2 ngày thôi mà , ngôi nhà thân yêu của cô T-T . Đành lết xác đi dọn dẹp , mất gần 3 giờ đồng hồ thì mới xong , cô ngồi nghỉ trên ghế rồi lấy đồ đi tắm . Xong lại ra siêu thị mua đồ về nấu bữa trưa . Ăn uống xong, Seul Ra nghỉ ngơi 1 tiếng rồi đến trung tâm trượt băng để luyện tập. Mới đó đã 18 giờ rồi , cô nhanh chóng dọn đồ rồi đi về nhà . Trên đường về , Seul Ra thấy một cậu bé chừng 7 tuổi đang ngồi khóc bên đường . Vốn định bỏ đi nhưng mà không thể, Seul Ra lại gần cậu bé hỏi 
       - Xin chào ? Em bị sao vậy ? Em cần chị giúp đỡ không ?
Cậu nhóc nghe có người hỏi thì ngừng khóc và nhìn lên thì thấy 1 chị gái xinh xắn , đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng bèn trả lời 
       - Em chào chị . Em không sao hết , em chỉ ...
       - Chỉ sao , nói chị nghe đi . Có thể chị sẽ giúp em được đấy 
       - Thực ra em mới tới đây , hôm nay em ra ngoài chơi trốn tìm với bạn nhưng mà không hiểu sao lại chạy ra tận đây . Em đang ngồi chờ mẹ tới đón mà chưa thấy 
"Ra là bị lạc " Seul Ra nghĩ thầm ,sau đó cô nói với cậu nhóc 
      - Thế em tên gì nè ? Có nhớ số đt của ba hay mẹ không ? Chị cho mươn máy gọi 
      - Em tên Ho Do Yoon . Em chỉ nhớ số của anh hai em thôi 
     - Thế máy đây , em gọi đi 
Do Yoon nhận máy điện thoại rồi bấm dãy số để gọi cho anh mình , vừa nghe tiếng "Yeoboseyo" cậu nhóc oà khóc gọi cho anh mình tới đón , Seul Ra đứng cạnh thì chỉ ngẩn ngơ ngắm cảnh đêm tại nơi này cho tới khi Do Yoon đưa lại máy cho cô và nói anh mình muốn nói chuyện với cô . Ủa gì , không phải tới đón là xong rồi sao, còn đòi nói gì nữa, cô có bắt cóc cậu nhóc đâu ??? Nghĩ vậy nhưng không nói ra , cô nhận lại máy rồi nghe 
    - Xin chào ?? 
    - Chào cô , tôi là Ho Dong Min ,  không biết cô có thể trông chừng nhóc Do Yoon giùm tôi được không ạ ? Tôi đang bận vài việc lát tôi mới có thể đón nó được . 
    - À ... cũng được ạ . Vậy thì để tôi gửi anh địa chỉ chỗ tôi ở để lát anh qua đón em ý ạ 
    - Vâng cảm ơn cô , thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô
Sau khi tắt máy , Seul Ra quay lại nói với Do Yoon 
    - Nhóc nè , anh trai em bảo em ở nhà chị một xíu anh ấy sẽ qua đón em 
    - Dạ 
Do Yoon ngoan ngoan nghe lời làm cô ước rằng mình cũng có đứa em như vậy , dắt tay cậu nhóc đi mua đồ rồi về nhà . Hai chị em về nhà thì cô nhanh chóng làm bữa tối gồm có cơm trộn , canh đậu tương , kim chi cải thảo và ít xúc xích cho Do Yoon . Ăn xong cô pha cho cậu nhóc li sữa rồi bảo cậu ra ngoài xem phim , còn mình thì dọn dẹp bát đữa và đi tắm . Lúc tắm xong máy cô có số lạ gọi tới , Seul Ra nghe máy thì mới biết anh của Do Yoon tới đón , cô bèn khoác tạm chiếc áo cadigan len rồi đưa cậu nhóc ra cổng đợi anh . Dong Min nhanh chóng cảm ơn cô và đưa cậu nhóc lên xe . Tuy nhiên Do Yoon lại chạy xuống ôm chân cô nói 
     - Hay mốt em qua nhà chị xinh đẹp ăn nha , ở nhà có mình em thôi , em qua đây thì sẽ được ăn chung với chị xinh đẹp và còn được ăn nhiều món ngon n-
Cậu nhóc cứ nói không ngừng làm Dong Min phải xuống xách cậu lên xe rồi nhanh chóng ra về sau khi nói xin lỗi và cảm ơn Seul Ra Hai anh em họ vừa về thì anh trai cô cũng về tới nơi , cô nhóc bảo anh mình nên đi tắm rồi hâm cơm lại cho Bo Hyun . Trong lúc Bo Hyun ăn thì cô kể lại chuyện hôm nay và chuyện nhập học sắp tới của mình cho anh nghe , anh chỉ ờ rồi nói cô ngủ sớm mai còn nhận trường để anh tự dọn . Seul Ra nghĩ hôm nay quá mệt rồi nên lên phòng soạn đồ cho ngày mai rồi cầm đt tìm phim ma xem . Đang tìm thì tin nhắn từ ID lạ gửi tới cô , bấm vào xem thì thấy cách xung hô khá kì lạ nên cô thẳng tay chặn luôn :))) Sau đó quay ra ngủ say như lợn 
    Sáng hôm sau Bo Hyun với vũ khí là cái xẻng và chiếc vung lên gõ  để thức Seul Ra dậy thì ngơ người, nay con em anh dậy sớm bất thường ,mà kệ đỡ hơn phải gọi . Nay Seul Ra mặc 1 chiếc quần bò, áo cao cổ  màu trắng kem, bên ngoài là áo len dày xanh dương , khoác thêm chiếc áo bông trắng nữa , cổ quấn khăn quàng dày sụ , cuối cùng là thêm chiếc mũ len, nhìn cô cứ như 1 con người tuyết vậy . Xuống ăn sáng rồi Bo Hyun chở cô tới trường làm thủ tục và anh dặn cô đúng 16 giờ anh sẽ đón, không được đi lung tung ,... Seul Ra cảm ơn rồi bảo anh nhanh chóng đi làm còn mình thì đi tìm lớp .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro