chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Cố Lục Phong năm nay 19 tuổi. Tuổi thơ của tôi đầy đau khổ .5 tuổi bố chết vì rượu bia ,12 tuổi mẹ gửi tôi cho nhà dì Mộc rồi nhảy cầu tự tử vì áp lực cuộc sống. tôi trở thành trẻ mồ côi và ở cùng thì mộc, những ngày lễ tôi ra đường và nhìn những đứa trẻ bằng tuổi đi chơi cùng ba mẹ thì cũng chỉ biết nhìn rồi tìm một nơi vắng vẻ để chút hết nỗi ấm ức trong lòng mà thôi. "con về rồi ạ"  "ừ Tiểu Phong mới về đấy à?" dì Mộc đang nấu cơm trong bếp thấy cậu về thì nhờ cậu cầm tiền đi mua hộ dì vài quả trứng và cà chua, cầm tiền cậu liền đi ngay .hôm nay Tuyết rơi nhiều quá ,đi qua cửa hàng bánh ngọt thì cậu sực nhớ hôm nay là sinh nhật của mình "thôi bỏ đi" cậu tiếp tục cất bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng .Giờ này ngoài trời Nhiệt độ đang xuống tới 0°C có rất ít người đi lại, con đường quen thuộc hàng ngày Cậu đi bây giờ trở nên vắng tanh ,lạnh lẽo. gần về tới nhà cậu thở một hơi dài rồi kéo cổ áo lên cao "nhanh về thôi dì Mộc đang đợi" về tới nhà cậu thấy có mùi gì đó là lạ trong không khí. cậu Mở cửa bước vào ,chưa để cậu kịp phản ứng thì dì Mộc đã đội lên đầu cậu một cái mũ sinh nhật rồi kéo cậu vào nhà, ấn cậu xuống ghế .trước mắt cậu là một cái bánh sinh nhật dì Mộc đang thắp nến "Cái bánh này là dì tự làm đấy!" ,niềm vui đến quá bất ngờ cậu vội ôm chầm lấy dì mộc "Con cảm ơn dì", "thằng nhóc này Cảm ơn gì chứ Mau thổi nến đi kìa!", "Dạ" cậu thổi nến xong thì Dì mộc liền cắt cho cậu một miếng bánh "ăn thử đi"  "Vâng! Mà sáng nay thì không đi làm ạ mà có thời gian làm bánh cho con thế?"  "không dì nghỉ rồi"  "Sao vậy ạ?"  "coi kìa Thằng nhóc này ăn uống kiểu gì mà dính tùm lum thế?". dì mộc vừa Dùng khăn lau cho cậu vừa nói "dì mới xin được việc mới lương cao hơn nhưng ở nước ngoài, dì có hỏi chú họ của con rồi chú đã đồng ý cho con ở cùng rồi"  nụ cười của cậu vụt tắt Tâm trạng cậu như rơi xuống vực sâu, bỗng chốc triếc bánh trên tay không còn ngon nữa .cậu nhìn gì mộc bằng ánh mắt pha lẫn sự thất vọng và buồn bã "dì không muốn con phải ra nước ngoài chịu khổ dì còn phải lo cho cả bà ngoại của con nữa"  "Con hiểu ạ". cậu trầm ngâm Nhìn miếng bánh trên bàn, cổ họng của cậu như bị thắt lại ,mãi cậu mới hỏi gì của mình được một câu "bao giờ thì đi ạ?"  "à...Chiều ngày mai"  "con lớn rồi con có thể sống một mình được ạ"  "tiền ăn tiền học thì sao? ai lo cho con?"  "con sẽ đi làm thêm ạ"  "làm rồi con ở đâu? khu này người ta sắp cải tạo rồi dì cũng đi hỏi thử nhiều nơi rồi nhưng chẳng có chỗ nào có thể thuê được nữa nên dì mới nhờ tới chú họ của con". Cậu bắt đầu thấy cay cay sống mũi "con đâu có quen ông chủ đó đâu!"  "ông chú thì chứ !cậu ta mới có hai mấy tuổi thôi, nghe nói là lúc trước cậu ta làm diễn viên sau đó vì lý do gì đó mà cậu ta giải nghệ về hưởng lương ở nhà". dì mộc cỗ vai cậu rồi đi về phòng "dì đi nghỉ trước đây" nhìn gì đi vào phòng, nước mắt mà cậu giữ từ nãy tới giờ đã không thể kìm được mà trào ra làm nhòe mắt Cậu 'chẳng hiểu sao người thân của cậu cứ dần dần rồi bỏ cậu mà đi như vậy' .những giọt nước mắt của cậu rơi xuống bàn Cậu đưa tay lau nước mắt ,cất triếc bánh vào tủ ,để chiếc mũ sinh nhật xuống bàn rồi cậu lủi thủi về phòng của mình. cậu Nhìn bức ảnh gia đình của mình lúc cậu 3 tuổi rồi cậu lôi chiếc vali trong gầm giường ra nhét hết đồ của mình vào đó .đêm tới cậu trầm trọc không ngủ nổi, lăn qua lăn lại một hồi thì trời đã gần sáng, cậu quyết định dậy nấu một bữa sáng chia tay cho dì mộc .ra khỏi phòng ai ngờ gì mộc đã ở trong bếp trước rồi "còn sớm mà sao con không ngủ tiếp đi?"  "Dạ con không ngủ được ạ"  "Ừ vậy con chuẩn bị đồ đạc chưa?"  "Rồi ạ"  "Tí nữa chú họ của con sẽ tới đón con"  "còn dì thì sao ạ?" "dì phải trả nhà cho người ta rồi mới ra sân bay" . cậu ngồi xuống bàn nhìn bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi khi nước mắt không kìm được lại tuôn ra "aizz...thằng nhóc này ,khóc gì chứ !Vậy mà kêu là mình lớn rồi" .cậu ôm lấy dì rồi khóc như trẻ con "đàn ông con trai phải mạnh mẽ chứ! Cứ trẻ con như vậy thì bao giờ mới có vợ hả?"  gì mộc vừa xoa đầu vừa an ủi cậu nhóc này  'Tội nghiệp thằng nhỏ lớn lên không có tình thương của bố mẹ'. chiếc áo của dì giờ đã ướt đẫm nước mắt của cậu "thôi nào Mau ăn sáng đi, giờ chắc chú họ con sắp tới đón con rồi đấy!"  hai mắt cậu đỏ hoe má ướt đẫm nước mắt .
sau bữa sáng cậu giúp dì mộc rửa bát, [reng reng] tiếng chuông cửa reo lên. Dì mộc nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy đó là chú họ của Lục Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro