Phần 1 : SỐNG CHUNG ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi người có nghĩ rằng bạn của mình lại chính là bạn cùng nhà , mọi việc mình làm , suy nghĩ đều bị cậu ấy nhìn thấu , chuyện đó rất đáng sợ đấy .

     Cô tên là Lan Anh , 18 tuổi , sắp tới là sinh viên trường đại học mỹ thuật Vân Lâm . 

     Kéo chiếc va li với một tâm trạng phấn khởi và vui vẻ , ngước nhìn bầu trời trong xanh , nắng vàng trải dài trên cả con đường thơ mộng , hai bên đường là những bụi hoa nhỏ dài trông rất đẹp  . 

     Cô gái nhỏ  xinh xắn trong dễ thương như loli , đội một chiếc mũ màu trắng  nhỏ , tóc tết hai bím , da trắng như da em be , ánh sáng chiếu trên khuôn mặt hồng hào , hai má hơi phồng ra như bất mãn một thứ gì đó , càng làm cho những ánh mắt của người đi đường cứ dõi theo bóng hình cô gái đó . 

    Còn 3 hôm nữa là đến ngày cô nhập học trường đại học , bây giờ cô đang đi đến địa điểm ngôi nhà mà bạn thân của mẹ - dì Lâm Linh cho thuê tháng trước . 


    Đến rồi . 

      Ngôi nhà mà Lan Anh đã thuê , nó đúng là giống với trong ảnh mà cô đã từng xem , ngôi nhà có hai tầng . Lấy chiếc chìa khóa đã được gửi trước đó tra chìa vào ổ rồi bước vào căn nhà . ôi ! Nội thất bên trong cũng rất ấm cúng nữa , có cả lò sưởi nữa này , căn nhà có mùi hương thơm thoang  thoảng ở đâu đó do , ơ,  hình như căn nhà này có người ở hay sao ý nhỉ ? 

Cạch . 

     Tiếng mở cửa , một người con trai mới bước ra từ một căn phòng , trên người quấn một chiếc khăn tắm . Mái tóc đen còn sũng nước chảy xuống ngực rồi tiếp tục chảy xuống bụng và thấm vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông......, khuôn mặt tinh xảo trông như con gái , bờ môi mềm mại nhìn chỉ muốn cắn một cái.

- Cô là ai ? Sao lại tự tiện vào nhà tôi , còn không ra là tôi báo cảnh sát đấy . 

      Tiếng nói của chàng trai làm Lan Anh thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn . Tỉnh táo lại đi Anh  Anh , giờ đây không phải giờ mê trai đâu mà chuyện trước mắt là sao người này lại ở trong căn nhà tôi . Cô ngẩng cao đầu hỏi lại : 

- Anh nói gì vậy ? Đây là nhà của tôi . Anh mới là người phải đi phải đi ra khỏi nhà chu .   

     Cặp lông mày của anh chàng nhíu lại , người này sao lại ăn nói vô lý như thế , đây rõ ràng là căn nhà hắn, tự nhiên nhảy đâu ra một người chiếm nhà hắn .

- Chắc là 'anh ' nhận nhầm rồi đây là căn nhà tôi .

 - 'Anh' sao ? Tôi là con gái đấy . Mắt anh để đâu mà thấy tôi là con trai . Cô ngỡ ngàng và tức giận  khi mình bị nhận nhầm giới tính , điều này thật sự là 1 điều xúc phạm không hề nhỏ đâu .

 - Tôi nhìn vào đâu ạ a ? Tôi nhìn cái ........Câu nói lấp lửng và ánh mắt liếc qua ngực của cô đã nói lên suy nghĩ của hắn ta . 

- Tôi nhắc lại lần nữa rằng TÔI LÀ CON GÁI 100%  đó .Còn nữa mời anh ra khỏi nhà tôi đi . Nhanh và luôn .

 -Được rồi tôi không muốn quan tâm về giới tính của cô nữa . Nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ đây là nhà của tôi và tôi chính là chủ nhà ? Còn cô là ai chứ ? 

- Tôi là người được thuê căn nhà này . Đây là chìa khóa chủ nhà gửi cho tôi . Nhìn đi . Nói rồi cô đưa chìa khóa nhà của mình cho anh ta xem , trên đấy có hình một nửa trái tim màu tím nhạt . 

- Đây là ......

     Khi nhìn thấy chiếc chìa khóa biểu cảm của anh ta hình như không đúng lắm , anh ta xoay người đến một giá treo đồ lấy ra một chiếc chìa khóa nữa , thật trùng hợp nó cũng là một nửa hình trái tim màu tím còn thiếu  của chiếc chìa khóa trên tay cô . 

     Lan Anh sững người khi nhìn thấy nó , nhìn hai chiếc chìa khóa nằm trên bàn có chỉ có suy nghĩ rằng mình bị lừa , cả hai đều thuê chung một căn nhà  . Vừa rồi cả hai người vẫn còn đang cãi nhau giờ đây lại im lặng không biết nói gì . 

Kính ...coong....kính ..coong..

- Vũ Thiên . Con có ở nhà không ? Mở cửa cho mẹ đi . 

    Giọng nói này có chút quen thuộc , hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ ? 

     Ai đến trong lúc này chứ . Lúc này người con trai đã khoác tạm 1 chiếc áo thun và mặc quần bo chạy ra mở cửa , lúc đi qua cô còn nhìn cô chằm chằm nữa . Cô có tội gì sao ? 

Cánh cửa mở ra có thấy được một người phụ nữ trung niên rất đẹp , a đó là  dì Lâm Linh , đúng lúc làm cô đang có chuyện muốn hỏi đây . 

- Mẹ ! Sao mẹ lại ở đây ? 

-Vào nhà đi , mẹ có chuyện muốn nói với con đây . Tí nữa sẽ có con gái của bạn mẹ đến cho con ở nhờ , con bé sẽ chăm sóc cho con , ... 

- Mẹ vừa nói cái gì ? Chỗ ở của con ở sao mẹ lại tự ý quyết định cho người khác ở cùng chung . Còn không đồng ý .  Mà khoan cái người con gái mà mẹ nói có phải là thứ kia không . 

   Nói rồi Vũ Thiên cao giọng chỉ tay về phía Lan Anh , đôi mắt như tóe lửa . Anh không thích ở chung với bất kì một ai , nhất là người lạ không quen , ai cần chăm sóc đau chứ .  

- A . Lan Anh của dì , cháu đến lâu rồi sao , xin lỗi vì đã không đến đón con được . Tạm thời còn sẽ ở đây , thằng con dì sẽ ở lầu dưới , còn phòng con để ở trên tầng hai .  Nào , để dì đưa con lên phòng nhé ! 

- A , dì . Con tưởng rằng con ở một ngôi nhà khác chứ ạ ? Sao lại ở chung với con của dì . Hay là con đến ở với dì nhé . 

  Lan Anh nở nụ cười với dì . 

 -Không được . a , ý của ta là sẽ không tiện , ở đây gần trường của con hon , cũng tiện lợi hơn , ta nghĩ con nên ở đây . Vả lại , giúp di chăm sóc Vũ Thiên , di rất lo cho nó khi nó sống ở ngoài , Một người làm mẹ như đi thấy rất khổ sở khi không giúp được gì cho con mình .

   Giọng nói của dì càng ngày càng nhỏ , nghẹn ngào , ủy khuất , vẻ mặt rất thương tâm , lấy tay lau nước mắt . Thấy vậy Lan Anh cũng không nỡ làm dì đau khổ thêm . Đồng ý với dì việc ở lại .

   Hơn 1 tiếng dì giúp cô đi xem nhà và dặn dò cô từng thứ một , cả những thứ mà Vũ Thiên không thích nữa ? Dì đưa cô lên gác bước vào phòng dành cho khách , nó được trang trí giống cho một cô công chúa hơn , dì hỏi cô có thích không , cô nói cô vô cùng thích những thứ này .......

   Một lúc sau ,khi đã tiễn dì về rồi hai người mới bắt đầu ngồi trên ghế nói chuyện nghiêm túc ,nhưng thực tế là chỉ có mỗi anh là nghiêm túc thôi còn cô thì ngồi không yên cứ cọ đi cọ lại cái ghế như con mèo lười . 

Vũ Thiên :  " Cô thật sự suy nghĩ sẽ sống ở đây sao ? " Nghiêm túc .

Lan Anh : " Anh cũng nghe rồi đó , tôi đã đồng ý với dì rồi , không thể làm trái lại ,khiến dì ấy buồn lòng . "  Ngồi không yên .

  Dì rất tốt với mẹ con cô , đã giúp cho mẹ con cô rất rất nhiều . Dì và mẹ cô là bạn thân từ thời đại học , thân thiết dì Lâm Linh như là người mẹ ruột thứ hai vậy . 

Vũ Thiên : "....." . 

     Buồn lòng sao ?  Mẹ của hắn có bao giờ vì việc gì mà buồn , chắc chắn là dối lòng rồi . Đây chắc lại là quỷ kế của mẹ hắn nữa rồi . Thở dài . 

      Nhìn lại cô gái nhỏ ngồi trên ghế đối diện mình , hình như cô gái này không có ý tứ cùng anh nói chuyện thì phải nhìn đôi mắt to tròn luôn nhìn ngó xung quanh ngôi nhà , hết nhìn bên này lại nhìn bên kia cứ như một đứa trẻ con vậy . Thật buồn cười . Thân hình nhỏ nhắn , làn da trắng trẻo mịn màng , khuôn mặt như một tiểu loli , hai bên má trắng mềm nhìn muốn véo thử một tí ghê , đôi môi nhỏ hơi chu lên trông rất dễ thương .

    Vũ Thiên : " Nè , cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi " .

    Lan Anh   " Anh gọi tôi sao ? " 

     Vũ Thiên : " Ở đây chỉ có tôi và cô , không bảo cô thì bảo ai hả ? Trả lời đi .  "

    Nhấn mạnh giọng nói + đôi mắt lườm về phía cô  + tâm trạng bực mình => sát khí

     " Tên Lan Anh , sắp tới tròn 18 tuổi ". Đáng sợ quá .

     Vũ Thiên : " Thì ra là còn vị thành niên , ít tuổi hơn tôi  . Từ giờ trở đi cô sẽ sống ở đây nên phải nghe theo lời tôi nói , nghe rõ không hả ." 

    Lan Anh :" A....nghe rõ rồi anh còn gì căn dặn không ? " . Giật mình , người đâu sao to tiếng thế cúi đầu không dám ngẩng lên .

  " Cô có vẻ sợ tôi nhỉ ? Khí thế lúc nãy đâu rồi mang cho tôi xem coi . " 

 " Tôi ....tôi... tôi muốn đi nghỉ ngơi . Tạm biệt " . Cô không muốn ngồi đây nghe đâu , sợ quá , cứ như sắp bị ăn thịt y . 

    Nhìn dáng vẻ chạy trốn như sắp bị ăn thịt của cô làm cho anh che miệng mình muốn cười mà không dám cười . Giờ đây đã không phải là người con gái hùng hổ bước vào nhà khi nãy nữa mà bây giờ giống một con thỏ cụp đuôi chạy trốn hơn .

    Có lẽ việc sống chung chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ ?


                               \/\//\\/\/\/\/\/\//\\/\/\//\/\//\/\/\/\/\//\/\//\/\/\/

 _ Alo . Mai Mai à , con gái của cậu và con trai của mình đã bắt đầu ở chung rồi đó . Mình đã hoàn thành nhiệm vụ nối duyên cho hai đứa chúng nó rồi , giờ đây cậu cố gắng thúc đẩy phía con bé nha . 

                                           ( hết phần 1 )


wattpad : hoaquyet247




--------------------------------------------- NAM CHÍNH --------------------------                              

 Vũ Thiên , 19 tuổi , là dạng siêu đẹp trai , lạnh lùng , luời nấu ăn , thích bắt  nạt nữ chính ,              coi cô là có người hầu riêng , có tính độc chiếm cao ,..... và còn nhiều tật xấu chỉ có mình             cô biết .                    

 Cao : 1m80 , cân nặng : 63kg . 

Đang học tại trường đại học Văn Lâm .                                                                                                                 

Mẹ : Lâm Linh , 38 tuổi , là giáo viên trường Văn Lâm .                                                                             

    Cha : Vũ Văn Trường , 40 tuổi , là giáo sư viện hàn lâm khoa học - kĩ thuật .                                          Hội bạn thân : ( 3 người )    *  sau này sẽ biết *                                                                                            




   Mình nghĩ là mọi người sẽ thích thể loại này .   

   Nhân sao để ủng hộ cho ad nha !

   Hãy tạo động lực cho ad  viết tiếp nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro