Nhớ Nhé Cô Nhok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần tôi đưa người lên, rồi ôm lấy anh

Anh cười nhẹ

- Anh có nghĩ gì đâu..... Mà theo anh nghĩ, chúng ta đã diễn thì phải diển đến cùng phải k???

Tôi k suy nghĩ gì mà cứ....

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì bị anh ta ôm chặt.

Chưa nói hết câu thì tôi nghe đc.....

Tim tôi đập liên hồi. Dù cánh tay tôi đang rất đau. Nhưng tôi lại không có cảm giác đau mà nó đem lại...... Bỗng nhiên tôi nhớ đến...

Tôi dần cởi áo khoác của mình ra. Dùng nó để che mặt của 2 chúng tôi lại.

Tôi nhẹ nhàng đưa ng lên nói nhỏ vào tai anh

- Giờ anh chỉ có bổn phận, đứg yên đây. Và đưng nhúp nhích
[ Bây h, H. Liên vẩn chưa biết thân pận của người con trai ấy nhe ]

Tiêang ồn ào ngày gần hơn , tôi cảm nhận được chân tôi run run.

Hình như đám nữ sinh ấy k để ý j đếm vự tồn tại của chúng tôi.

Tôi cứ đúng đó lẳng lặng nghĩ. Cho đến lúc. Cánh tay tôi vô tình đập vào tường.

--Ah.... đâu.... đâu...

Tôi nhìn xuống cánh tay phải của mk. Thì thấy cánh tay tôi đang rỉ máu.

Từng giọt.... rừng giọt.........

Khi thấy tôi vội vàng cầm cánh tay của mk.

Từ đâu nghe đến một giọg nói.

- Ê..ê.... nhìn j kìa. Tao có cảm giác đó là Anh ấy

ỐC

-Sau mày ng quá z...... mày nhìn đi...... giầy đen. Áo khoác..... mày có phải Wble k z. Hãy quan sát .... và mày ngjix em ấy lộ liểu z à.....

- Đừng nói nhiều đi thôi nào.....

Tôi vẫn đứng đó một lúc. Cho đến khi nào, tôi có cảm giác oan toàn. Tôi vội chạy đi đến một nói vs cánh tay phải đầy 

Tôi chạy đi với cánh tay đầy máu. Anh ở phía sau nhìn theo tôi và gọi tôi.

Nhưng tôi, mãi mê bỏ chạy k để ý j đến lời nói của anh. Tôi chạy thật nhanh,đến bv.

Ang vẩn đứng đó, dựa người vào bức tường. Anh cuối mặt xuống đất.

-Hả..... gì z? Là máu sau....

Anh ngẩn mặt lên. Nhìn theo hướng vết máu. Thì nghĩ đến..

- Hình như... nhok hồi nãy chạy đi đườg này...

Vừa nói dức lời. Anh liên chạy theo dấu vết máu.

Trong lúc đó, tôi đã đến bv. Tôi bước vào phòg khám.

-Bác sĩ... tay cháu có bị j không ạ.? Mấy ngày gần đây, tay cháu cú đau mãi.

Bác sĩ nhìn tôi.... lắc đầu

-Dạ... chắc là do cháu ngủ. Đập tay vào cạnh giường.

-Không.... đây là bụ thương do sô sác. Mà gần đây cháu có gặp tai nạn nào k ????

-Dạ có...

MỘT LÚC SAU

Tôi đag bước ra khỏi cổng bv thì gặp anh ta. Người fon trai tôi vừa cứu lýc nãy.

Anh tiến lại gần tôi. Nhìn vài cánh tay phải bó bột của tôi.

Lúc này tôi vẩn chưa lần nào nhìn thẳg vào mặt anh.

-Khụ khụ... này nhok con... em có nhận ra anh không.

Tôi gầm mặt nói nhỏ

Anh nhìn xung quanh bv.

-Chổ này k đc. Đi đến chổ khác.

Nói vừa xog, anh liền lôi tay tôi đi.

-Đi đâu z ? Từ từ tôi đi. Đừng lôi lôi keo kéo như z.

Nhưng anh lại phất lờ những j tôi nói

Một lúc sau.
Anh lôi tôi vài 1 quán.

Tôi nhìn lên thì đơ người. Khi nhận ra cái quan mà tôi đã thấy trog giấc mơ.

Tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào khung mặt của anh

[BỊCH.]

Tôi đẩy anh ra nhưng tôi lại bị té.

Người chủ quám nhìn ra tôi.

-Á... là cô gái bữa trc bị đẩy gảy tay nà.

Anh lại đở tôi đứng dậy.

-Bác ấy nói j z ??

Tôi ấp úg nói.

-À... ờ..... bà ấy nói rất vụi gặp lại em.

KHÔNG PHẢI

Một giộng nói từ đâu phát ra. Một người con trai bước đến gần chùng tôi.

-Cô ấy đang nói dối đấy. ( Tiếg Hàn)

Daniel nghe thấy vậy. Bước lại gần anh.

-Anh vừa nói gì ??

- Mẹ tôi nói..... bữa trc cô ta bị một đám người nào đó sô té.

Vừa nghe xog , anh nhìn sag tô rồi lại nhìn sag người con trai ấy.

- Cảm ơm nhé..

Vừa dứt lời, anh lôi tôi đến một nơi vắg vẻ. Anh dần dần cỏi hết khẩu trag , áo khoác ra.

- Sao em ngốc vậy !! Nếu họ đánh em, em phải đánh lại chứ. Sao cứ đứng một chỗ z..... không biết nó sao.

- Không sao, h tay em cx ổn rồi. Chì vầy thág thôi. Tay em sẽ ổn lại.

- Em thấy đau không ? Lúc em chạy đi anh rấ lo. H e. Thấy thế nào.?

-Vâg.. h em ổn rồi anh ạ. Anh không cần lo. Nhưng h anh nên mặc áo vào kểu có người thấy.

Anh nghe vậy vội mag vào.

-Mà em..... saomà biết chúng ta gặp nhau. Mà phông vệ hay vậy ??

-Em mua đây. Vs lại em cx tình cờ thôi.

- Áo con trai. Em mua tặg ai à??

Tôi nhìn lên anh.

-Em mua tặg anh bn ấy mà.

Anh lấy từ cặp của anh ra 2 thứ.

-Nè tặg em...coi như đền ơn 2 lần em cứu anh.

Tôi nhìn lên. Cầm lấy 2 thứ đó.

- Á.....

Tôi đơ người nhìn 2 thứ trên tay tôi. Tôi vội vàg trả lại.

-Cái này em k thể nhận đc. Nó quy lắm , anh nên tặg cho ai đó đi.

Anh nhìn sag tôi

-Sao z ? Em k thích nó à.??

Tôi vội lắc đầu

- K phải em k thích. Mà tấp vé hạg ngồi ghế đầu. Còn 1 Abum nữa. Em k nhận

Anh nhìn tôi im lặg

-Không nhận.

- Không nhận ah đi ra cho mấy em Ble thấy.

Vừa nghe vậy xog tôi. Tôi vội lôi anh vào.

-Nhận nhận mà. Em vừa ghãy 1 cánh tay. Em k muốn ghãy luôn cánh trái nữa

Anh đưa 2 thứ đó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel