Trời....bó tay.com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang 2 ly nước vào. Nhẹ nhàng hỏi anh

- Sao lại lôi em vào đây?? còn nữa, sao lại ngồi ở chỗ dễ nhìn thấy nhất z??

- Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ oan toàn nhất. Nhưng em gọi nước gì vậy???

Tôi nhìn anh cười

- Trà sữa. Nhưng mà em lôi em vào đây làm gì???

Từ đâu, một người con gái phía sau tôi. hình như đã phát hiện ra Daniel. Cô ấy hét lớn

- Daniel ..... kìa. Đó có phải Daniel không??

Tôi nghe vậy hoảng hốt nhìn anh. Nhưng vẻ mặt anh vui cười

- Ở Việt Nam nhiều fan của anh nhỉ. Ở đâu cũng nghe tên anh cả

- Tr........họ nhận ra anh rồi đấy.Chạy đi

Anh vừa nghe tôi nói xong, liền chạy đi. Còn tôi vẩn ngồi đó chờ mấy người bạn ấy đến.

Tôi xìa chân làm cho mấy ban ấy bị té ngã. Tôi vội đúng dậy cưới đầu xin lỗi

Cố ý kéo dài thời gian cho anh ấy chạy càng xa càng tốt

Bỗng nhiên,một cô gái bước từ phía sau lên

Cô gái ấy đẩy mạnh, tay phải của tôi đập vào cạnh bàn. Rất đau

Mấy bn thấy tôi bị ngã liền chạy ra ngoài. nhưng lại bị chủ quán lôi đầu lại vì chưa trả tiền nước

Còn Daniel đã chạy rất xa. nhưng anh vừa chạy vừa nghỉ về cô gái đã giúp mình thoát khỏi fan 2 lần ( là tôi đấy)

Một lúc sau đó anh quay trở lại quán. Nhưng đã không thấy tôi đâu.

Tôi đã vào bệnh viện. Tay tôi bị gãy. Nhưng khổ nỗi lại gãy bênh tay phải.

Lúc trở về bãi biển, thì bị Mai Quỳnh mắn cho một trận tơi bời

Hai người họ đã đã đưa tôi đén một khách sạn. Và đây là khách sạn của nhà Thái Hào.

Họ tự ý quyết định chuyến đi chơi này. Họ đã xin gia đình tôi, cho tôi đinh chơi 5 ngày.

Buổi tối , tôi chỉ ở mãi trong phong suy nghĩ về chuyện đã sảy ra vào hôm nay.

Một lúc sau thì quyết định đi ngủ thật sớm.

sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Thì nghĩ đó là một giấc mơ đẹp, nhưng cũng không nói với Mai quỳnh. Vì sợ cậu ấy nghỉ tôi vừa mê trai đến khùng luôn rồi

2 ngày sau đó mọi việc vẫn sảy ra bình thương. Nhưng đến ngày thứ 5 thì khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel