Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Xin thuật lại những dòng chat của An và cô bạn...*
---------

  - " Nhà tôi thật vô phúc khi có đứa con như cô ".
    - " Mẹ chồng nói ra là cãi lời chem chẻm chem chẻm ".

    - Thì dọn đồ đi đi rồi khỏi phải cãi với lại ở chung với người khác thì đừng có nấu cãi cho họ ăn mắc công lại phải nghe người khác cãi với mình . ( có lẽ nhỏ chưa hiểu ý mình )

    - Cô... cô, thằng Thanh đâu ra coi vợ con kìa
    - Coi cái gì . Vân nói
    - Cô còn nói nữa à
    - Cái nhà này tôi làm chủ
    - Cô làm dâu nhà tôi phải tuân theo quy củ nhà này.
    - Tôi làm chủ thì tôi có quyền nói.
    - Con ơi! ra đây xem nó cãi mẹ này, là đàn ông con trai không được để đàn bà nó đè đầu cưỡi cổ.
    - Coi chừng tôi li dị rồi đuổi cổ hai mẹ con bà ra khỏi nhà bây giờ đấy.
    - Nhà này là nhà của tôi.
    - Cô có quyền gì đuổi mẹ con tôi, thằng Thanh ra đây.
* tát *
    - Được lắm, li dị đi. Vân nói
* Thanh đứng đấy *
    - Sao em dám!
    - Thì sao hả?
    - Em không được li dị!

Trên tay cầm đơn li dị đưa ra, Thanh bất ngờ, giựt đơn và bị Vân lấy lại

    - Đưa đây cho anh!
    - Anh kí vào đi, tôi sẽ gọi cho luật sư ngay bây giờ.
   
Sau khi Vân nói, lấy điện thoại điện cho luật sư...khi luật sư đến thì bà Phương không cho vào, Vân ra mở cửa thì người mẹ lại có ý định đuổi đi.

    - Em làm gì thế!!!

* Câu chuyện được tiếp tục sau vài phút quảng cáo * Tính tình tinh...

( câu chuyện tiếp tục)

    - Tôi nói cho anh biết tôi có đứng tên làm chủ căn nhà này rồi.
    - Từ lúc nào mà em...* Thanh nóng giận lên *
    - Đấy đấy, giờ thì lòi đuôi ra chưa, thấy con dâu nhà này như nào chưa * bà Phương xen vào *
    - Anh nghĩ tôi ngu đến mức để hai mẹ con anh chiếm lấy căn nhà này à. Ha ha ha. Anh lầm rồi, từ bây giờ tất cả mọi thứ trong...
    - Cô!
    - Không liên quan đến bà
* tát lần hai... *
    - Sao em dám
* cả hai giằng co *
    - Tôi nói cho anh biết, tất cả mọi thứ trong nhà này đã là của tôi, tôi đã là chủ căn nhà này nên anh k có quyền gì ở đây hết.
* quay sang nói với bà Phương *
    - Còn bà cũng k được đánh tôi.
    - Nhà này ư... cô là vợ tôi, tôi có quyền chứ.
    - Đủ rồi, tất cả các người ra khỏi căn nhà này đi.
    - Đây là nhà của tôi, tôi không đi!
    - Tôi nói lại lần nữa, tôi mới là chủ nhà.
    - Thế giấy tờ đâu.
    - Đây.
    - Tôi không đồng ý, nhà này là nhà tôi đứng tên, cô có quyền gì đuổi mẹ và tôi, nếu tôi k đồng ý thì cô cũng k được đứng tên đâu, haha.
    - Cái quyền làm vợ chủ nhà mà tôi có thể làm k cần sự đồng ý của anh. Tôi nói cho anh hay sau khi làm giấy tờ tôi cũng làm đơn li dị mà anh k cần ký tên và toà án đã chấp nhận.
     - Cô có sao? chữ ký của tôi à, k có lí do thì làm sao li dị, tôi không tin!
     - Đêm đó anh uống rượu về tôi đã nhờ anh ký vào vài tờ giấy và đó là giấy chuyển nhượng tài sản và cả đơn li dị.
     - À thế, tôi có thể kiến nghị bên toà án nếu lí do hợp lí tôi có thể huỷ giấy tờ chuyển nhượng tài sản, cô muốn tài sản nhà này thì k dễ đâu, Vân ạ.
     - Anh k thể kiến nghị vì toà án đã chấp nhận tờ chuyển nhượng tài sản từ 3 tháng trước rồi và tờ li dị được chấp thuận cũng đã được một tuần rồi.
     - Tôi sẽ thuê luật sư!
     - Không nói nhiều với anh nữa, hai mẹ con anh dọn đồ ra khỏi nhà này cho tôi.
     - Cô to mồm nhỉ.
     - Nhưng bây giờ anh có thuê luật sư thì cũng k làm gì được nữa đâu.
     - Tôi sẽ yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. À tôi quên, cái đêm mà cô bảo tôi ký tên đấy, cô có chắc đó là chữ ký của tôi?
     - Chắc.
     - Hoặc cô chắc rằng tôi thực sự say, tôi biết ý định đó của cô từ lâu rồi, cô nghĩ tôi là một thằng đàn ông ngu khờ à.
     - K phải ký ở nhà mà là ở quán bar, tôi đã thuê một người phụ nữ chuốc say anh rồi đưa cho anh ký tên, k nhớ à.
     - Một chuyện nữa, nếu cô đã bắt tôi ký vào 3 tháng trước thì lúc đó sao k đuổi cả mẹ con tôi đi mà đợi đến bây giờ, sao cô biết tôi đi bar... a cô theo dõi tôi.
     - Tờ đơn li dị đã được chấp thuận và toà án đã kết thúc chuyện đó vào một tuần trước.
     - 1 tuần trước? có chữ ký tôi à.
     - K cần chữ ký mà tôi vẫn có thể làm đơn độc mình tôi.
     - Cô đang đùa à!? haha.
     - Luật pháp bây giờ k còn như lúc trước.
     - Cũng có cố gắng, haha.
     - Vì tôi k thể đuổi anh ra khỏi nhà với tư cách là vợ anh được.
     - Lời nói của cô k hợp lí, lúc nãy cô nói là 3 tháng trước tại quán bar đã bắt tôi ký tờ chuyển nhượng và li dị mà? cô đang lừa tôi à? cô thật k biết cách nói dối.
     - K có đơn li dị ( ghi nhầm thôi mà- she said)
     - Cô đang đóng phim à?
     - Các người ra khỏi nhà cho tôi

Thanh bỗng nhiên bước lên lầu, lấy xuống vali, đặt trước mặt Vân.
 
     - K bao giờ có chuyện li dị, tôi k đi, hành lí này của cô, cô mới nên đi.

( Sau một lúc cãi nhau)

     - Đừng bao giờ trở lại đây.
     - Được, một ngày k xa đâu cô sẽ biết.
     - Đi luôn đi.

Vân mang hành lí của mình vào nhà, cô quyết định bán căn nhà và đi đến nơi khác sống.
Thế là kết thúc phim, xin chân thành cảm ơn. Sau đây là bình luận về phim:

* Ê tao thích Vân quá mày ạ*
* Ra phần mới đi tác giả ơi*
*Mà cô vợ này sao thông mênh quá nhỉ*
* Thanh cũng đâu vừa*
* Bà Phương cay nhất*

---------------------------------
Phần 2 là của con bạn viết, mình nhờ nhỏ viết tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro