Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút thấy nụ cười của nàng tim cô hình như đã lỡ mất một nhịp nhưng chỉ là thoáng qua. Cô cũng không nghĩ nhiều liền cầm lấy chìa khóa ra khỏi nhà, cô lái xe rời đi. Trong lúc lái xe thì cô suy nghĩ về nàng.

Mouni Roy,
[Mình thấy em ấy cũng dễ thương đấy chứ..., mày suy nghĩ linh tinh gì vậy Mouni Roy mày chỉ mới gặp người ta mà. Không suy nghĩ linh tinh nữa lo chạy xe nào]

(Au: ôi chị ơi khoái con nhà người ta rồi chứ gì.
Mouni Roy: im ngay chưa muốn ăn dép hả, lo mà viết tiếp đi.
Au: em giỡn xíu mà làm gì căng thế, em viết tiếp đây.)

Cô tiếp tục lái xe thay vì về nhà thì cô lại lái xe đến ven biển hóng mát. Hai tiếng trôi qua thì cô cũng đã đến nơi. Cô mở cửa xe bước ra ngoài hít thở không khí trong lành của biển cả. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho cô thấy dễ chịu. Đi dạo ven biển được một lúc thì cô cũng thấy đói nên cũng trở lại xe, chạy xe đi kím một quán ăn rồi tắp vào.
____________________

Về phía nàng thì đang vui vẻ gọi điện thoại cho người bạn thân của mình, kể về chuyện đã cho thuê được phòng.

Huỳnh,
"Alo tao nghe nè có gì không mạy?"

Adaa Khan,
"Nảy có chị kia đến xem phòng, xong chị đó thuê luôn mọi chuyện suôn sẻ lắm nên tao điện báo mày hay nè." Nàng vui vẻ nói chuyện qua điện thoại.

Huỳnh,
"Chúc mừng chúc mừng, vậy cô bạn yêu dấu của tui có thể nào đãi tui một chầu lẩu không nào, tui cũng có công nghĩ ra ý kiến giúp đấy nhé." Huỳnh nữa thật nữa đùa giỡn nói với Nàng.

Adaa Khan,
"Bổn cô nương hôm nay sẽ hào phóng đãi ngươi một chầu lẩu."

Huỳnh,
"Thật hay giỡn đấy." Huỳnh hơi nghi ngờ hỏi.

Adaa Khan,
"Đương nhiên là thật rồi lời tao nói ra bộ mày không tin hả."

Huỳnh,
"Tao tin mày mà haha."

Adaa Khan,
"Vậy chiều nay 18h hẹn gặp nhau tại quán lẩu bò, mày đừng có mà tới trễ đó."

Huỳnh,
"Biết rồi tao sẽ không đến trễ đâu."

Adaa Khan,
"Bye tao đi nấu đồ ăn trưa đây." Nói xong nàng cúp máy.

Tối đó nàng cùng Huỳnh ăn lẩu cười nói vui vẻ.
____________________

Cô về đến nhà cũng đã 14h trưa, dù có hơi mệt nhưng cô không nghỉ ngơi mà lại dọn dẹp đồ đạc của mình bỏ vào vali và thêm hai cái balo. Cô dọn đồ xong thì cũng đã gần 17h chiều, cô mệt mỏi lên giường nằm ngủ thiếp đi. Đến lúc cô thức dậy cũng đã là 20h hơn, cô hơi đói nên mở tủ lạnh ra kím gì đó ăn tạm. Vừa ăn cô vừa mở điện thoại của mình xem lịch trình mấy ngày tiếp theo. Ăn xong cô điện thoại cho chị Ngọc nhờ chị xắp xếp lại lịch trình giúp mình để còn chuyển sang nhà mới ở.

Mouni Roy,
"Chị Ngọc có thể sắp xếp lại một xíu lịch trình mấy ngày tới của em không?"

Chị Ngọc,
"Để chị coi lại thử." Ngọc mở lịch trình của cô ra xem xét, 5 phút Ngọc nói tiếp.
"Có thể sắp xếp được."

Mouni Roy,
"Vậy nhờ chị sắp xếp giúp em 2-3 bữa nữa em chuyển sang chỗ ở mới. Em cảm ơn chị nhiều."

Chị Ngọc,
"Có gì đâu."

Mouni Roy,
"Chúc chị buổi tối vui vẻ nha, bye chị." Nói rồi cô liền cúp máy và đi ngủ tiếp.
_____________________

Mấy ngày trôi qua cũng đến bữa dọn sang nhà mới. Cô mở cốp xe ra để đồ đạc mình đã dọn dẹp sẵn vào vali và balo mấy hôm trước, hết tất cả bỏ vào trong. Cô đóng cốp xe lại, vào bên trong xe khởi động máy chạy đi. Trước khi đi cô nhắn tin báo cho nàng hay trước.

Điện thoại nàng hiện lên một thông báo Mouni Roy đã gửi cho bạn một tin nhắn. Nàng đang xem tivi nghe thấy điện thoại thông báo liền mở lên xem.

Mouni Roy,
"Chị đang đem đồ dạc đọn qua nè."

Adaa Khan,
"Vâng."

Thấy tin nhắn hồi đáp của nàng, cô thả tim tin nhắn ấy và tiếp tục lái xe. Không lâu sau thì cô đã đến trước cổng, liền thấy nàng đi ra mở cửa cổng cho cô chạy xe vào bên trong. Cô lái xe vào bên trong sân, cô tắt máy bước xuống xe chào hỏi nàng.

Mouni Roy,
"Chào em Adaa."

Adaa Khan,
"Chào chị Mon để em giúp chị đem đồ vào trong nhà."

Mouni Roy,
"Chị tự đem vô cũng được."

Adaa Khan,
"Thôi để em giúp chị một tay hai người sẽ làm nhanh hơn mà." Nàng cười nhìn cô.

Cô chưa kịp nói gì thì nàng đã nhanh tay cầm lấy balo chuẩn bị đi. Nàng thấy cô vẫn cứ đứng yên ở đó liền thắc mắc hỏi.

Adaa Khan,
"Chị không định đi vô nhà à."

Nghe nàng nói vậy cô cũng cầm đồ đi theo nàng. Nàng đem đồ đi vào trong trước, cô cầm đồ đi phái sau nàng. Đồ đạc đã được cô và nàng đem vào trong phòng.

Mouni Roy,
"Cảm ơn em nha."

Adaa Khan,
"Có gì đâu nè, có việc gì thì chị cứ kêu em nha."

Mouni Roy,
"Liệu có phiền em quá không?"

Adaa Khan,
"Không phiền, chị em ta sống chung với nhau mà phiền gì không biết. Em đi xem tivi tiếp đây." Nàng rời khỏi phòng.

Hiện tại chỉ còn một mình cô ở trong phòng. Cô lấy đồ ra sắp xếp ngay ngắn ở phòng mới. Làm xong xuôi mọi thứ thì bước ra ngoài. Liền thấy nàng ngồi trên sofa chăm chú xem tivi. Cô đi đến nhà bếp pha hai ly trà, đem đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

Mouni Roy,
"Em uống trà không?."

Adaa Khan,
"Có ạ đúng lúc em cũng đang khát." Nàng cười nói cầm ly trà lên uống.

Cô cùng nàng vừa uống trà vừa xem tivi. Trong lúc xem tivi cô suy nghĩ có nên rủ nàng đi ăn không coi như làm quen. Suy nghĩ được một lúc thì cô cũng cất tiếng nói.

Mouni Roy,
"Tối nay không biết em có bận việc gì không?. "

Adaa Khan,
"Em lúc nào cũng rãnh rỗi mà, có việc gì không chị Mon."

Mouni Roy,
"Cũng không có việc gì quan trọng cả, chỉ là chị muốn mời em đi ăn, coi như hai ta làm quen nhau. Em thấy thế nào?."

Adaa Khan,
"Được quá chứ ạ."

Mouni Roy,
"Chị đi nghỉ ngơi một chút đây, chị thấy hơi mệt." Nói xong cô đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ.

Thấy cô rời đi nàng ngồi xem tivi được một lúc thì cũng đi vào phòng mình nằm ngủ một giấc đến chiều tối.

_________________________________________
                          
                          Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro