1. Gặp gỡ, thân mật và tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và Kim Taehyung đã yêu nhau lâu lắm rồi, từ cái thuở còn học cấp ba ý. Lúc ấy Kim Taehyung là một tên mọt sách, lúc nào cũng cắm đầu vào cuốn sách, học sinh mới vừa vào lớp 10 nên ngoan hiền lắm, cả ngày chẳng rời được quyển sách đâu.

Hôm đầu tiên vào trường, anh đã vội vã va phải Min Yoongi, cả hai đều ngã xuống đất. Ấn tượng đầu tiên về Yoongi chính là gương mặt trắng trẻo đầy đáng yêu đó nhưng trên môi cậu ngậm cái gì kia? Ừm...đó không phải là kẹo mút, là một điếu thuốc lá! Kim Taehyung nhanh chóng đứng dậy, có ý tốt đưa tay đỡ người kia lên nhưng Yoongi chỉ đáp trả lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cậu đứng dậy rồi cứ thế rời đi. Ơ, nhìn thế mà Yoongi thấp hơn Taehyung nửa cái đầu ấy. Đáng yêu như thế, vậy mà lại phì phèo điếu thuốc lá. Taehyung nhìn bóng lưng người kia rồi cũng rời đi nhận lớp.

Trường này khá rộng, có cả kí túc xá. Có ba dãy, hai bên được phân đều các khối lớp, dãy giữa là phòng cho các thầy cô, có cả canteen kế đó. Kí túc xá thì cạnh trường, bước qua là tới.

Taehyung nhận xong lớp thì đi nhận phòng ở. Phòng trong kí túc xá khá rộng và sạch sẽ. Mỗi phòng ở được hai người, anh được ghép phòng cùng một bạn là Park Jimin. Dáng người cậu ta cũng thấp bé, chắc cỡ người khó ưa lúc nãy anh va vào. Có điều Jimin hiền hơn nhiều, tính tình cũng vui vẻ, không cọc cằn như cậu trai kia.

Sau khi nhận phòng ở, Taehyung tạm biệt Jimin về nhà trọ dọn đồ đến. Cậu ta đặc biệt có ý tốt muốn về dọn giúp nhưng Taehyung lại xua tay cười hiền bảo không cần. Vừa ra mở cửa thì anh thấy Yoongi mở cửa phòng đối diện. Taehyung cũng lịch sự bước đến chào hỏi.

- "Chào cậu, tôi tên Kim Taehyung, là học sinh mới đến, ở đối diện phòng cậu, mong chỉ giáo thêm."

- "Min Yoongi, 11c3."

- "À, vậy là tiền bối rồi, em vừa vào lớp 10 thôi. 10c1 ạ."

Yoongi cũng gật gật đầu rồi đi vào phòng mình. Thì ra, Yoongi không phải lạnh lùng đến vậy, nói chuyện có hơi ngắn gọn nhưng dễ thương quá. Taehyung lắc lắc đầu rồi rời đi.

Yoongi không biết làm cách nào lại có thể xin ở một mình một phòng, dù gì kí túc xá cũng cao cũng rộng. Cậu chiếm đoạt mỗi một phòng thì có sao đâu, cũng không thiếu phòng cho học sinh khác.

Cậu lúc nào cũng hay trốn lên tầng thượng hút thuốc, không thì trốn vào canteen, lúc nào buồn ngủ quá thì giả bệnh xin xuống phòng y tế, dù gì thì chú của Yoongi cũng là thầy giáo dạy ở đây, nghịch ngợm quá thì bị gọi về mắng vốn, phiền phức. Nhưng Yoongi vốn thông minh, dạy sơ qua là hiểu, thế nhưng cậu lại chán học, suốt ngày cứ đi chọc ghẹo người khác, không thì đánh nhau, có hôm bị đánh bầm dập cả người mà vẫn cố đánh tiếp.

Ơ mà đừng nghĩ Yoongi thô lỗ và vô lý vậy. Chính là do những người đó hay ức hiếp kẻ yếu và chọc nhầm vào cậu nên cậu mới ra tay chút thôi. Chứ bình thường thì ai nói gì. Vả lại Yoongi chơi rất được nên mọi người cũng nể, đàn em mới lên hay anh chị lớp trên, ai cũng quý cậu. Mỗi có mấy bạn mới chuyển về, cậy thế ra oai đều bị ăn đấm của Yoongi hết.

Yoongi chính là anh hùng trong mắt mọi người đó nha. Được nhiều cô gái theo đuổi lắm, thư tỏ tình hôm nào cũng có trong ngăn bàn nhưng mà hình như cậu chưa để ý đến ai. Thư nhét vào cặp chứ chẳng thèm mở ra đọc. Tuy có hơi vô tâm nhưng Yoongi không muốn tạo hi vọng cho những cô gái đó.

Không phải chỉ có thư của con gái không đâu, có mấy hôm Yoongi bắt gặp mấy anh đẹp trai lớp trên lén bỏ vào bàn cậu một hộp sữa hay vài bọc snack nữa. Thế nhưng Yoongi vẫn tuyệt tình lắm, cậu đi vào và nói thẳng luôn, nếu có thể làm bạn thì Yoongi rất sẵn lòng, còn mối quan hệ xa hơn thì Yoongi không dám.

Yoongi đã từng có hai mối tình nhưng tất cả đều không trọn vẹn, ai cũng quen được một vài tuần rồi cũng rời đi bởi cái tính vô tâm đó.

Yoongi thuộc tuýp người luôn hành động thay cho lời nói. Ấy thế mà vẫn luôn lận đận trong chuyện tình yêu. Thế thôi, không yêu nữa, vậy cho rảnh con người.

Mấy hôm đi học, hai người họ bắt gặp nhau trước cửa rồi đi cùng, thật ra không hẳn là đi cùng, chỉ là tự nhiên Yoongi có thêm một cái đuôi cao lớn đi theo thôi.

Hôm đó đã 11-12 giờ khuya, Taehyung vẫn còn đang học bài thì nghe tiếng mở cửa phòng, anh tò mò hé cửa xem thử. Là Min Yoongi, khuya thế này lại đi đâu không biết. Taehyung rón rén đi đến vỗ vai Yoongi nhưng cậu không giật mình mà còn quay lại mắng.

- "A, cái thằng nhóc này, khuya rồi không ngủ lại qua đây vỗ vai tôi làm gì. Đau chết được."

Taehyung nghe vậy thì ngạc nhiên, anh đánh cũng nhẹ mà, sao lại la đau, nghĩ thế anh dùng đôi mắt ngây thơ của mình hỏi.

- "Em đánh không mạnh, sao anh lại la đau, còn nữa, khuya thế này, anh lại mới di đâu về à?"

- "Đi chơi về, trèo vào lại bị ngã, đau. Được rồi nhóc về ngủ đi. Khuya rồi."

Yoongi vừa nói vừa lấy chìa khoá mở cửa phòng. Taehyung chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, xong lại nhanh nhẹn chạy qua chặn cửa Yoongi.

- "Anh, em nói anh nghe cái này đã."

Yoongi buông cánh cửa ra, Taehyung cứ thế chui tọt vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh nhăn mặt nhìn người trước mặt đang nhìn mình một cách khó hiểu.

- "Anh vừa đi đánh nhau về đúng không? Mặc kệ là gì, vào đây em bôi thuốc cho."

Cứ thế Taehyung đi thẳng vào phòng. Ấy chà, căn phòng này rộng rãi hơn nhiều nha, mà cũng đúng, có mỗi cái giường, nhìn rộng hơn là phải. Nhìn qua một lượt rồi Taehyung mới xoay người lại hỏi.

- "Thuốc anh để đâu?"

- "Ở trong tủ, cạnh giường."

Nói rồi Yoongi cũng mặc kệ đứa nhóc này mà đi vào. Đôi giày cậu vứt bừa trước phòng, chiếc áo khoác hoodie màu đen cởi ra cậu quăng luôn lên bàn học rồi thả mình nằm xuống giường. Yoongi mặc một cái áo thun trắng oversize lỡ tay, áo khoác cởi ra liền thấy cánh tay trắng muốt rải rác vài vết bầm.

Taehyung nhìn thấy thì nhíu mày lại, gì đấy, trèo tường té mà bầm như này sao? Có cho tiền Taehyung cũng chẳng thèm tin nữa.

- "Anh đánh nhau với ai vậy hả? Bầm hết rồi kìa, không biết đau à?"

- "Không cần em lo"

Yoongi nhắm mắt hờ hững đáp trả lại câu hỏi của Taehyung, mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm.

Anh ngồi xuống, vén tay áo Yoongi lên, nhìn thấy mà anh khẽ xót cho cánh tay xinh đẹp. Taehyung nhẹ nhàng bôi thuốc cho mấy chỗ bị xước, xong lại bôi dầu cho mấy chỗ bị bầm. Hình như là còn trên bả vai nữa, nhưng mà làm sao để bôi thuốc bây giờ. Thoáng nghĩ, Taehyung đề nghị.

- "Yoongi, anh cởi áo ra đi, chỗ vai của anh..."

Yoongi không nói gì, im lặng ngồi bật dậy cởi áo ra và quẳng sang một bên rồi lại nằm xuống. Chà, eo cũng thon đó, nhưng mà không có múi nhỉ. Ơ thế mà cơ bắp nhìn cũng mê này. Ấy chà Taehyung bị gì rồi, lo bôi thuốc đi kìa, nhìn gì mà nhìn mãi.

Sau khi bôi xong Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở cậu nên thay đồ trước khi ngủ, mai nhớ dậy sớm để lên lớp, dặn lung tung các kiểu xong thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về phòng.

Cứ vài tuần, Yoongi lại mang cái thân đầy những vết bầm về phòng cho Taehyung bôi thuốc. Hai người cứ qua lại được nửa năm thì bùm. Hình như Yoongi đã nhận ra được thứ gì đó. Bấy lâu nay Taehyung đã luôn quan tâm cậu, cậu cũng nghĩ nó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng mà thôi tiêu rồi. Hình như là... Yoongi thích Taehyung mất rồi!!

Yoongi cũng không biết, từ khi nào mà cậu lại thích anh, cứ mỗi sáng sớm, Yoongi lại thèm được nghe giọng Taehyung gọi mình đi học cùng, mỗi tối đánh nhau về có người bôi thuốc, quan tâm từng chút một. Yoongi tự hỏi rằng, không biết thằng nhóc ấy có thích mình hay không, hay đại loại là tình cảm này ngang trái quá, trai với trai, liệu Taehyung có công nhận thử tình cảm này hay không...

Thấm thoát đã gần đến 30/4 - 1/5, nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại. Ai nấy đều háo hức mong được đi chơi nhưng riêng Yoongi thì không. Cậu bảo nơi đó ồn ào, phiền phức, Taehyung thấy thế thì đi theo năn nỉ, dụ dỗ lời ngon ngọt, cuối cùng thì Yoongi cũng miễn cưỡng gật đầu.

Trước buổi đi chơi một hôm, Yoongi chẳng thèm lo lắng chuẩn bị đồ gì cả bởi vì đã có Taehyung lo thay cậu. Cậu chỉ nằm trên giường và nhìn người cao lớn kia chạy qua chạy lại lấy đồ.

Nằm nhìn một lát vậy mà ngủ luôn. Taehyung thấy thế thì thở dài lắc đầu rồi lại cặm cụi soạn đồ vào balo tiếp. Soạn xong anh đi lại giường Yoongi, kéo tấm chăn đắp cho cậu. Ngủ mà có cần vậy không, dễ thương một cách quá đáng thế, đôi môi đỏ hồng này cứ chu chu ra, thật muốn cắn một miếng mà.

- "Anh dễ thương thật đó, ngủ ngon."

Trong mơ, Yoongi thấy Taehyung hôn lên môi mình, sau đó định rời đi nhưng bị cậu níu lại, vòng tay qua cổ kéo dài nụ hôn. Cứ thế một lúc, Yoongi buông ra và ngủ sâu hơn, giấc mơ cũng biến mất.

-----------

Bây giờ là 1:40 ròi mà tự nhiên cái tui nhớ ngừi eo cũ quớ nên tui mới lên đây viết bừa vậy thui à huhuuu༎ຶ‿༎ຶ. Thiệc sự tui cũm hỏng bít tui đang viết cái gì nựa:<

Huhuhuuuuu(╥﹏╥)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro