12. Taehyung trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của tháng 12, trời tuyết rơi trắng xoá cả con đường, gió hiu hiu thổi nhưng đủ để rét buốt một tâm hồn ấm áp. Người đi dọc bên bờ sông Hàn cũng ít, xe cộ cũng chẳng được mấy chiếc. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên thành phố được dịp ít người hẳn.

Đâu đó chúng ta tìm thấy hình ảnh của Yoongi, cậu đang đi bộ dọc bên bờ sông Hàn, tay cầm túi đồ ăn, tay cầm điếu thuốc đỏ rực đang toả khói nhè nhẹ. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu đen, đội hờ cái mũ len để làm ấm hai tai, đôi tay gầy guộc lộ ra ngoài vì cậu không mang bao tay để giữ ấm.

Làn da cậu trắng hơn cả tuyết, môi xinh vẫn phì phèo điếu thuốc, mắt cứ mông lung nhìn về đâu đâu.

Yoongi đi dọc theo bờ sông Hàn, đi thêm một đoạn nữa thì đến nhà cậu. Từ xa, Yoongi chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc cứ đứng lấp ló ở trước nhà cậu. Yoong vứt điếu thuốc đã tàn vào gốc cây ven đường, cậu mường tượng ra đủ lí do để người đó đứng trước nhà cậu.

Là ăn trộm, bắt cóc con nít, hay có người thù ghét cậu nên kêu xã hội đen đến giết. Thật lo lắng cho đứa em gái bé bỏng ở trong nhà.

Yoongi không sợ hãi mà đi nhanh về nhà, vỗ vai người kia, tông giọng không cao không thấp hỏi.

- "Đứng đây làm gì? Có ý đồ?"

Yoongi thật khinh người a, vỗ vai người ta, hỏi người ta nhưng lại không nhìn đến mặt người ta. Người kia giật mình nhưng vẫn dùng giọng bình tĩnh chào hỏi cậu.

- "Chào anh, ba năm rồi, vẫn còn nhớ nhau chứ nhỉ?"

Yoongi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, cả người cậu như có luồn điện chạy qua, da gà nổi lên hết cả. Cậu ngước lên nhìn mặt người ấy, đích thực là Kim Taehyung, người đánh cắp những lỗ hổng trong trái tim cậu mang đi thật xa rồi thình lình trở về khi hình bóng gã đang bắt đầu mờ nhạt trong tâm trí cậu.

Yoongi nheo đôi mày lại, sau đó lại lạnh lùng quay đi, đôi tay điêu luyện mở cổng ra và đi vào nhà, chẳng để lại đó một lời đáp nào cả.

Taehyung ngửi được mùi thuốc lá ám trên cơ thể cậu nên đã hỏi với theo trước khi cậu vào nhà.

- "Anh đã hút thuốc lá à?"

Chẳng ai đáp lại lời gã cả, bóng dáng nhỏ bé ấy cũng mất hút trong căn nhà.

Yoongi đặt túi đồ ăn lên bàn, thở dài nhìn Yoonji đang bận bịu nấu đồ ăn, chạy qua chạy lại trong bếp.

- "Này, anh sao thế?"

- "Kim Taehyung, cậu ta về rồi."

Yoongi vừa nói vừa cởi cái áo khoác bám đầy tuyết ra, bị Yoonji bắt gặp nên thay vì câu hỏi "Anh đã gặp Taehyung à?" thì cô bé lại hỏi anh một câu đầy tình thương mến thương.

- "Cái áo đầy tuyết, anh không biết phải cởi nó ở đâu à? Min Yoongi!! Ướt hết nhà rồi anh thấy khôngggg??"

Thường thì cái áo khoác đi ngoài trời tuyết phải được phủi sạch tuyết ở ngoài sân, sau đó mới được đi vào nhà nhưng Yoongi quên mất, cứ mặc cái áo bám tuyết đi luôn vào nhà. Tuyết tan, nước nhỏ giọt theo từng bước chân đi vào nhà của cậu.

Yoonji bảo anh trai bày đồ ăn ra còn mình đi xách nùi giẻ đi lau nước. Cô lau từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài, ngó thấy Taehyung vẫn còn thập thò trước cổng, Yoonji quẳng cái giẻ lau sang một bên rồi đi ra ngoài cổng. Nói chuyện gì đó một lát, Yoonji cười tươi đi vào nhà còn gã thì lủi thủi lên xe rồi đi mất.

- "Hiong, người đứng trước cổng là Kim Taehyung nhỉ?"

- "Ừ, sao đấy?"

- "Em vừa ra ấy nói chuyện với hắn."

- "Nói gì?"

- "Hắn hỏi em là ai, có quan hệ gì với anh, em nói là một người rất quan trọng và mong hắn đừng đến đây làm phiền hiong nữa. Rồi hắn ta đi mất tiu ời."

- "Kệ đi, ăn cơm."

Yoonji hí hửng ngồi xuống ăn cơm, ăn xong thì cả hai đùn đẩy trách nhiệm rửa chén cho nhau, cãi nhau um sùm lên cả. Yoonji nổi quạu hét thẳng vào mặt Yoongi.

- "Em nói cho anh biết, em đã cực khổ nấu thì anh tự mà biết điều đi rửa chén đi!"

Yoongi cũng không vừa, cậu nắm chặt lòng bàn tay cãi lại.

- "Anh đã rất mệt khi phải đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Anh cần nghỉ ngơi, em nấu thì em rửa!"

- "Anh vô lý, nhà có xe không đi, mắc gì đi bộ rồi về than mệt hả??"

- "Anh vô lý, anh không biết điều, nên em tự rửa đi!"

- "Oẳn tù xì, đứa nào thua đứa đó rửa."

- "Mày nghĩ anh sợ không?"

Yoongi nắm tay chặt hơn, xoa xoa nắm tay, ánh mắt như lửa nhìn Yoonji.
- "1, 2, 3! Yeahhh, rửa chén đi nhé bé cưng, chị đi xem tivi đây, yêu quá yêu quá."

Yoonji siêu phởn sau khi chiến thắng, Yoongi tức hùi hụi nhìn vào bàn tay năm ngón đang xoè ra của mình. Cậu đứng hình nhìn mãi vào bàn tay xinh đẹp được một lúc thì la lên.

- "Aaaa, Min Yoonji đáng ghétttt!!"

Yoongi đành ngậm ngùi đi rửa đống chén dĩa. Xong xuôi, cậu lên phòng tắm rửa rồi nằm dài ra giường mà ngủ. Trời lạnh thế này ngủ là tuyệt nhất, chỉ có Yoonji là vẫn ở dưới phòng khách bận bịu nằm dài ở sofa vừa xem tivi vừa nhai miếng snack và vừa gọi video với người yêu nữa chứ. Ừm khá là tốn điện khi bật tivi lên rồi chỉ chăm chú ngồi ngắm chị người yêu qua màn hình điện thoại đó Yoonji ạ.

5 giờ chiều, tuyết cũng ngừng rơi, trời nhanh chóng tối sầm đi và Yoongi vẫn chưa chịu dậy. Yoonji đã lên gọi mấy lần rồi mà cậu chẳng thèm để ý, cô bé đành thở dài rồi lại loay hoay ở bếp làm đồ ăn tối.

- "MIN YOONGI!!! TRỜI SẬP RỒI ANH CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ??"

Tiếng hét nội lực xuyên thủng qua những lớp tường, những con chim đậu bên cửa sổ cũng giật mình té xuống đất, riêng Yoongi vẫn nằm ngủ rất ư là ngon lành.

Cô chán nản đi lại lay cậu dậy, vừa chạm vào thì cả người cậu nóng như lửa đốt, Yoonji hoảng hốt lấy tay đặt vào trán Yoongi rồi lại đặt vào trán mình để xác nhận lại một lần nữa.

Thôi rồi, Min Yoongi thật sự là bị sốt rồi. Yoonji bối rối không biết làm thế nào, cô một mình ở Mỹ nhiều năm, ấy vậy nhưng chưa bao giờ chăm sóc cho người bệnh nên tay chân lúng ta lúng túng không biết làm thế nào. Bí quá nên Yoonji đã lên mạng tìm cách chăm sóc cho người bị ốm.

Yoonji sau một hồi lướt lướt thì cô nhanh chóng đi tìm nhiệt kế đo thân nhiệt cho anh trai. Và cô thật sự sốc khi Yoongi sốt tận 40 độ.

Sau đó làm theo hướng dẫn trên mạng, Yoonji lấy một chậu nước, sau đó dùng khăn chườm mát tay mặt và cổ. Yoongi bắt đầu than khát và lạnh. Cô chạy đi lấy nước ấm sau đó đắp lên cho cậu thêm một lớp chăn nữa.

- "Hyung, anh đã làm gì mà để sốt cao quá vậy hả? Có phải anh lại tắm nước lạnh nữa không? Giờ em biết phải làm gì nữa đây hả..."

Nghĩ một chút, Yoonji lôi điện thoại ra nhắn tin cho "hội anh chị em cây chuối"
---

hội anh chị em cây chuối

alo alo
mọi người
khi bị sốt cao mình nên làm gì sau khi đã chườm mát?

kim.seokjin
nên cho uống thuốc hạ sốt và đưa đến bệnh viện đi
mà ai bị sốt đấy?

Yoongi hyung bị sốt rồi
em không biết cách chăm sóc người bệnh

jeon.jk
hyung ấy bị sốt bao nhiêu độ?

40 độ

park.jimin
hyung ấy làm gì mà sốt cao dữ  dzậy?

chắc Yoongi hyung bị khùng nên đã tắm nước lạnh
chắc là vậy nên mới sốt...

kim.seokjin
để anh qua phụ em đưa Yoongi vào bệnh viện.

kim.namjoon
em đi nữa.

jeon.jk
em đi nữa huhu

park.jimin
em cũng muốn phụ

kim.seokjin
ở nhà hết đi, cả đám vô đó quậy hay gì?

Seokjin hyung qua nhanh đi
anh ấy bắt đầu nói nhảm rồi nè:<

kim.seokjin
tới liền

---

Chỉ một lát sau Kim Seokjin đã có mặt tại nhà Yoongi, anh vội vã đi vào bế xốc Yoongi lên xe. Cả người Yoongi nóng hổi, mồ hôi đổ nhễ nhại nhưng miệng cứ kiên tục than lạnh. Yoonji đi vội theo sau khoá cửa rồi lên xe đi vào bệnh viện cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro