31. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

--o0o--

Một ngày đẹp trời của đầu mùa hạ, mặt trời đang dần lên mang cái nắng dịu dàng len lỏi qua từng cái nhà, con phố. Cơn gió lành lạnh buổi sáng sớm thổi nhẹ mang những hương thơm của đồ ăn bay khắp nơi. Khi thành phố dần trở nên nhộn nhịp thì có một Min Yoongi đang ngồi thất thần trên ban công, cậu xinh đẹp trong một bộ vest màu trắng lịch lãm, trên tay cầm một tấm giấy đỏ, đôi mắt suy tư đảo quanh nhìn ngắm bầu trời.

Đưa đôi mắt trăm ngàn sầu muộn nhìn xuống tấm giấy đang cầm trên tay, cái tên Kim Taehyung màu vàng nổi bật trên nền đỏ. Là thiệp cưới của gã! Điều gì đến sẽ đến. Hôm nay, Taehyung gã đi lấy vợ rồi...

Cậu đưa tay sờ lên cái tên trên tấm thiệp cưới, nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt lại nhìn về phía xa xăm.

- "Người này nhất định rất đáng yêu, xinh đẹp nữa, chắc chắn là người này sẽ rất thông minh và sẽ rất rất yêu Taehyung nhỉ? Ah~ Nếu hôm đó mình không từ chối, vậy thì hôm nay người đứng cùng em ấy trong nhà thờ, người được vinh hạnh ghi tên trong tấm thiệp cưới này đã là mình rồi~"

Yoongi nói bằng giọng buồn buồn, pha thêm vào đó là một chút cười chua chát. Bình minh đẹp thật đó, sáng rực cả chân trời. Ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp như gã vậy. Nó đang bao bọc cả người cậu, cảm giác này... Thật khó để diễn tả. Yoongi uống một ngụm trà, sau đó ngửa cổ ra ghế, nhắm mắt hưởng thụ.

- "Em đi làm diễn viên được rồi đó, độc thoại cảm xúc quá. Nếu không muốn trễ giờ cưới thì mau đi thôi nào"

Taehyung hôn cái chóc vào môi cậu, sau đó nhéo cặp má trắng trắng hồng hồng như là trừng phạt. Yoongi lại làm nũng, mè nheo đòi gã bế cho bằng được xuống nhà.

Là gã chiều mãi nên hư, đã hư như vậy thì chỉ có mình gã mới chịu được, khỏi lo người khác cướp mất Yoongi đi. Gã cảm thấy mình thật thông minh quá đi mà~

--o0o--

Chúng ta cùng quay lại thời điểm 1 năm trước, vào ngày sinh nhật Yoongi nhé~~

--o0o--

-"Nhưng mà anh không..."

Cậu nói ngập ngừng khiến cả căn phòng trầm uất đến đáng sợ, không khí trong buồng phổi dường như mất hết, gã có cảm giác ai đó đang bóp nghẹt trái tim gã. Cậu định nói gì vậy, có phải là sắp từ chối gã rồi không?

-"Sao em căng thẳng vậy? Anh muốn nói là anh không thể chối từ khi Taehyung của anh đã cố gắng như thế này! Và bé yêu có biết gì không? Anh đã đợi câu này lâu lắm rồi đó~"

Yoongi cười to, cảm giác sung sướng chạy rần rần tê dại khắp các tế bào. Cậu tự tay lấy chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh rồi đeo vào ngón áp út của mình, sau đó huơ huơ tay trước mặt Taehyung.

- "Anh đã đeo nó rồi nhé, và cũng sẽ đeo theo em cả cuộc đời này nhé! Ngơ ngác gì nữa? Còn không ôm và hôn anh đi?"

Mọi người xung quanh quả thật cũng rất sốc khi thấy mọi chuyện diễn ra không theo kế hoạch như vậy, đáng lẽ ra Yoongi phải cúi đầu e thẹn, ngại ngùng chìa tay ra cho gã đeo chiếc nhẫn vào. Gã phải là người một mình làm chủ tình thế nhưng bỗng dưng bị hóa đá, chỉ biết ngơ ngác nhìn và trở thành bị động hẳn.

Đèn nhà được bật lên bất ngờ khiến mọi người xung quanh đều bị chói mắt, tiếng bong bóng vỡ làm cậu giật mình, một trận mưa hoa hồng rơi xuống. Trong khung cảnh lãng mạn cùng 6 cái bóng đèn chạy bằng cơm sáng rực, Taehyung ôm lấy Yoongi, nhẹ nhàng trao xuống một nụ hôn mang đầy sự yêu thương và trìu mến. Khẽ thì thầm vào tai cậu "Cảm ơn vì đã đợi em, và vì tất cả mọi thứ", trong niềm cảm xúc hạnh phúc tràn ngập vô bờ bến, cậu thấy nó giống như một lời bài hát du dương đưa mình vào thế giới tình yêu chỉ có Yoongi và gã. Siết chặt vòng tay, Yoongi chỉ muốn ở bên Taehyung mãi như thế này.

--o0o--

Quay lại khung cảnh đám cưới

--o0o--

Kim Taehyung đứng trên lễ đường, nhìn xuống dưới, ánh mắt luôn dõi theo Min Yoongi đang được mẹ dắt lên, cánh hoa tung bay khắp đường cậu đi, vài cánh hoa bướng bỉnh rơi lên tóc cậu. Nhà thờ ít người, chỉ có sự chứng kiến của gia đình hai bên và lũ anh em cây khế thân thiết.

Bà Min âu yếm cầm tay con mình đặt lên tay Taehyung, bà mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt tràn ngập niềm vui thay cho con trai. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy là cả ngàn điều bà muốn nói với gã và cũng như là dặn dò con trai.

Gã hiểu được ánh mất ấy liền gật nhẹ đầu, bà chầm chậm bước về chỗ ngồi. ông Min nắm lấy tay bà dịu dàng xoa xoa. Cả hai chăm chú nhìn về phía lễ đường, nơi đứa con yêu dấu của họ đang đứng.

Tay nắm lấy bàn tay, hai mắt nhìn nhau, Yoongi cảm thấy hơi ngại nên mặt cậu ửng hồng. Thật xinh đẹp, bà thấy được sự hạnh phúc của con trai mình khi ở bên gã. Bọn trẻ đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi, con trai bà cười tươi quá, có lẽ là nó đã chọn đúng người rồi, vẫn mong sau này tụi nhỏ sẽ không còn hay cãi nhau rồi giận nhau nhiều như vài năm trước. Một vài giọt lệ rớt xuống khóe mi, trượt dài trên gương mặt bà, dù có lớn cỡ nào thì con vẫn mãi nhỏ bé trong mắt một người mẹ, cảm giác này thật là không đành lòng. Ông Min lấy tay lau đi nước mắt, thì thầm vào tai bà

-"Nó cũng có còn nhỏ nữa đâu, đừng khóc, sẽ không đẹp đó, ngày vui của con mà. Cười lên đi, lát ra ngoài mua trà sữa cho nhé?"

-"2 ly!"

Hai vợ chồng già nhìn nhau cười. Phía trên lễ đường, cha sứ đang thực hiện một vài nghi thức rồi ồm ồm giọng hỏi.

-"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Min Yoongi làm vợ, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long không?"

Gã gật đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngập sự trìu mến "Con đồng ý!"

-"Min Yoongi, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, nguyện trọn đời yêu nhau không thay đổi?"

Cậu nhìn gã, ánh mắt tràn trề niềm hạnh phúc "Con đồng ý"

Cha sứ cất cao giọng tuyên bố.

-"Ta xin tuyên bố từ nay hai con chính thức làm vợ chồng, mãi mãi hạnh phúc, chúa sẽ phù hộ cho chúng con"

Họ trao nhẫn, sau đó là một nụ hôn, dưới sự chứng kiến của Thiên Chúa và các thiên thần, họ đã chính thức là của nhau, tình yêu đẹp đẽ này chắc chắc sẽ được ngài bảo vệ mãi mãi.

Khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ vang, tay trong tay, họ nhìn nhau. Tạ ơn Chúa đã làm chứng cho tình yêu của họ. Taehyung ôm chặt lấy Yoongi, một lần nữa thì thào "Yoongi, cảm ơn anh, em yêu anh, rất nhiều!"

Lễ cưới đã xong, Taehyung háo hức bế cậu ra xe trong sự ngơ ngác của mọi người. Hoseok nhanh chóng hỏi theo trước khi gã cho xe đi mất.

- "Ê, đi đâu đó?"

Gã đứng quay đầu lại đáp một cách rất tự nhiên.

- "Về nhà làm chuyện tiếp theo"

Jimin chân ngắn nhưng chạy siêu nhanh thoắt cái đã đứng kế bên gã, cốc đầu gã một cái thật đau.

- "Theo kế hoạch là đi ăn tiệc nhé mày, đừng vội vã như vậy chứ!"

Yoongi ngượng ngùng nhảy xuống khỏi tay gã. Phủi phủi rồi cười ngốc.

- "Ừ nhỉ? Đi thôi, đi mau nào! Ăn đi, anh đói rồi."

Gò má ửng hồng, cậu nhanh chân đi vào trong xe ngồi. Cả đoàn người rời khỏi nhà thờ, chuyên địa điểm đến nhà hàng.

Ăn uống, nói cười, tiếng ly chạm ly, rôm rả, ầm ĩ, vang động cả phòng VJP. Mọi người vui vẻ chúc mừng cặp đôi này, vui quá nên uống hơi nhiều, mọi người đều ngà ngà say, các bà mẹ đua nhau kể xấu con trai mình rồi vỗ tay cười hí hí.

Nhỏ em gái nhịn không nổi, lâu lâu lại nói thêm vài tật xấu của ông anh siêu cấp đáng yêu của mình. Phận làm anh cả, từ nhỏ đã hay chăm em, Jin cũng không chịu được, mỗi người một câu, Taehyung và Yoongi bị kể xấu một cách vô tội vạ mà chẳng thể làm gì được.

Ngồi lì ở nhà hàng người ta tận 5-6 giờ đồng hồ, lúc đi về ai cũng say sỉn. Vội vã quẹt thẻ trả tiền rồi đi về, vậy mà về nhà không ai chịu ngủ, còn đòi chơi tăng hai, rượu bia ở nhà có bao nhiêu lôi hết ra uống bấy nhiêu. Uống say đến độ tay cầm chai rượu mà mắt thì nhắm tịt, mồm thì ngáy khò khò. Hôm nay mọi người ai cũng vui cả.

Yoongi không say lắm, cậu biết cách tự kiềm chế bản thân, ngồi dựa vào Taehyung đang nhắm mắt ngủ phè cánh nhạn, cậu khẽ bật cười.

- "Từ nay chúng ta không làm người yêu cũ nữa nhé, sống như vậy bên nhau đến hết đời luôn nhé! Yêu em"

- "Ừm... Sửa lại đi bé yêu, phải là yêu chồng nhé"

Taehyung đưa tay dụi dụi mũi, rồi lại choàng tay qua ôm lấy cậu, vừa ngáy khò khò vừa nói.

Yoongi giật mình, sau đó lại nắm lấy tay Taehyung mà xoa xoa, miệng thì trách móc nhưng gò má thì ửng hồng.

- "Sến súa! Lo mà ngủ đi tên ngốc"

- "Taehyung yêu bé...khò...khò"

Yoongi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Người ta nói với cậu rằng tình đầu không bền vững, tình đầu dễ vỡ tan. Người ta sai rồi nhé, Yoongi xin được cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đập vào mặt người ta là mặt người ta vỡ luôn đó nhé.

Những rung động đầu đời, những lần khiến cậu biết ghen là sao, những ngày hạnh phúc ngây thơ yêu một cách đơn thuần trải qua nhanh đến thế. Rồi đến những hiểu lầm, cãi vã, tránh né, hi vọng rồi thất vọng, tự huyễn hoặc một câu chuyện rồi để bản thân mình tuyệt vọng, đau đớn trăm ngàn lần.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc, bây giờ giữa họ chỉ còn sự tin tưởng nhau. Hơn bất cứ thứ gì, tình yêu của họ là vĩnh hằng, là mãi mãi!

Đánh mất nhau quá lâu trong tình yêu, họ dần biết cách yêu thương, chăm sóc và giữ đối phương bên cạnh mình.

Không cần là người yêu cũ nữa nhé, Taehyung và Yoongi bây giờ đã là của nhau, tui tin tình cảm họ dành cho nhau là vĩnh cửu~

End

--oOo--

Và cuối cùng sau gần cả tháng mất tăm mất tích thì tui đã quay trở lại rồi đâyyyy~~

Rốt cuộc thì bộ truyện "scvnyc" cũng end ròi, cảm ơn tất cả các reader đã đồng hành cùng tui trải qua sóng gió tình iu của Taegi và hành trình cưới nhao của hai bạn trẻ:>

Đây cũng là chiếc fic đầu tiên của tui hoàn thành, còn rất nhiều sai sót luôn đó huhu, rất mong mọi người sẽ chỉ ra lỗi sai để tui khắc phục và một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tuii.

Hẹn một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, với một chiếc fic hay ho hơn, tạm biệt~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro