Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này bơ, tôi có thể uống hết đống rượu vang này của cô được chứ ? "

" Vì chúa, thứ nhất tôi có tên, Park Chaeyoung đàng hoàng nhé. Tôi rất ghét bơ nên làm ơn đừng có lấy tên nó ra để gọi tôi, thứ hai. Đống rượu đấy là quà bố tôi tặng nên tôi vô cùng trân trọng nó do vậy cô đừng nghĩ là mình có thể uống nó chỉ là một giọt. "

" Thôi nào bơ, tôi là một con quỷ chính hiệu mà, chỉ với một cái nháy mặt thì đống rượu đó cũng sẽ nằm trong chiếc bụng xinh đẹp này của tôi thôi nhưng vì cô là quả bơ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp nên tôi sẽ tôn trọng điều đó. "

" Ngậm cái mồm của cô vào đi, đồ quỷ. "

Người kia cười như được mùa trước mặt Park Chaeyoung, một quý cô kiều diễm đang nhăn mặt vì kẻ chết tiệt kia.

" Ms. Avocado Park, là một quý cô đừng nên to tiếng với người già như thế chứ. Con gái gì mà nặng lời quá thể. "

Sau khi vượt quá giới hạn chịu đựng của mình, Chaeyoung đã dẹp tất cả các thể loại hình tượng của bản thân nào là xinh xắn kiều diễm, nết na các kiểu để cầm một rổ bơ chạy quanh căn hộ của mình rồi ném địch thủ của mình lên người con quỷ chết tiệt mà cô bị dính lấy kia.

" Mẹ kiếp, Lalisa. Điều đầu tiên, cô còn đếch phải là người, cô là quỷ đấy nhé nên già hay trẻ thì cũng kệ cha cô. Điều thứ hai, mặc dù tôi ghét ăn bơ nhưng phải công nhận rằng ném bơ vào người cô thật sự là thích vãi cả lúa. "

" Quý cô Avocado, cẩn thận từ ngữ đấy !!!! "

" Câm miệng lại đi con quỷ chết tiệt. "

Lí do vì sao mà Park Chaeyoung, 22 tuổi làm nhân viên công sở bình thường như tôi mà phải dính lấy cái đứa " quý tử " của Lucifer đấy ư ? Để tôi kể cho mọi người nghe về một ngày đéo thể nào đẹp hơn được trong đời tôi:

Vào một buổi tối như thường lệ, Chaeyoung chuẩn bị đồ đi ra cửa tiệm tạp hoá để đi mua đồ ăn như mọi ngày. Thường thường thì mỗi khi đi mua đồ về sẽ chỉ còn mình cô độc bước trên đường đêm muộn nhưng ngày hôm ấy lại là một sự thay đổi lớn, trước mặt cô là một quý cô với chiếc dù đen như tố lốc của mình bỗng dưng dừng bước.

Sẽ chẳng có gì là lạ nếu như người đó không quay lại và giương cặp mặt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía cô và nói.

" Cô là người gọi tôi sao ? Park Chaeyoung "

Mặt cô đơ lại vì chỉ kịp nói đúng một câu.

" Cái gì vậy ? Tôi còn chẳng biết cô là ai, chắc cô nhầm người rồi quý cô. "

Quý cô kia dần dần bước về phía cô, không chậm không nhanh.

" Đêm thứ năm, vì một lí do nào đó, Park Chaeyoung cô đã quay số điện thoại tổng đài của quỷ dưới địa ngục và may mắn cho cô rằng tôi là người đã nghe cuộc gọi đó, chúng ta đã có cuộc nói chuyện khá thú vị. Sau đó cô đã quyết định lập khế ước với tôi, nên giờ tôi vác bản mặt xinh đẹp này lên gặp cô đây. "

" Chắc chắn là cô nhầm rồi làm thế quái nào mà tôi có số của quỷ được, trừ phi là khi đó tôi mới thất tình, uống rượu say đến mức quên đường về thì mới làm chuyện thần kinh này thôi. "

Đột nhiên người phụ nữ ấy giơ trước mặt cô một mảnh giấy cũ sờn, trên đó có chữ kí của người đó cùng với cô bằng máu.

" Lạy chúa trên cao, sao trong này lại có chữ kí của tôi, và vì sao nó lại bằng máu cơ chứ ? "

" Như tôi đã nói ở trên, cô đã lập khế ước với tôi. Giờ chúng ta như hình với bóng, cô chỉ kết thúc được khế ước này khi cô chết đi mà thôi. Dù sao thì cũng hân hạnh được làm bạn cùng nhà với cô, Chaeyoung. Lalisa, 2700 năm tuổi, bề ngoài của tôi thì trông cũng chỉ giống gái 27 thôi, vẫn trẻ và đẹp mà nhỉ ?!. "

" Khế ước thì khế ước, sống chung với một con quỷ thì đã làm sao chứ. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình thêm cô vào cho vui nhà vui cửa cũng được. "

Hiện tại.

" Tôi thật sự là hối con mẹ nó hận khi ngày đấy đồng ý cho cô bước chân vào nhà tôi đấy, Lalisa. "

Lisa nhún vai nhìn cô, nụ cười trên miệng nó chưa bao giờ tắt.

" Là do cô tự chuốc vào thân thôi, quý cô bơ Úc ạ. "

" Cút !!!! "

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro