Chương 1: Định Mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Mẹ, mẹ à! Chuyện này là sao vậy? Con không hiểu gì hết!"

Liễu Ngọc Hàn mở to đôi mắt nhìn mẹ của mình dọn đồ trong căn nhà, gom cả quần áo của cô và của bà vào vali như chuẩn bị cho một cuộc di cư.

- "Mẹ, mẹ nghe con nói gì không? Mẹ dừng tay lại, mau trả lời con đi!"

Ngọc Hàn tức giận, nắm lấy tay mẹ mình ngăn không cho bà xếp đồ nữa, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Bà Liễu nhìn đứa con gái trước mặt mình, trong mắt có chút rưng rưng, miễn cưỡng nói:

- "Tiểu Hàn, từ hôm nay con sẽ dọn đến ở với ba!"

Ngọc Hàn trố mắt:

- "Mẹ, mẹ nói cái gì? Ba?? Chẳng phải lúc nhỏ mẹ bảo con là không có ba sao? Bây giờ mẹ lại kêu con dọn đến ở với ba, là sao hả mẹ? Mẹ giải thích cho con đi là sao đây hả??"

Ngọc Hàn vốn đã bất ngờ nay còn bất ngờ hơn. Cô có ba sao? Người ba trong tưởng tượng của cô vốn đã có thực sao? Lúc nhỏ, mẹ cô một mực nói là cô mồ côi ba, còn nói là cuộc sống chỉ còn lại vỏn vẹn cô và mẹ, thậm chí mẹ còn không cho cô nhắc đến ba. Ngọc Hàn ngày đó chỉ có thể hình dung ra ba mình trong tưởng tượng, khi cô bắt đầu đi học, mỗi khi đến trường nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được ba và mẹ đưa đón, cùng nhau cười đùa vui vẻ, Ngọc Hàn lại thấy tủi thân, thèm được cả ba và mẹ cưng chiều mình như vậy, trong khi cô lại một mình lủi thủi đi bộ về nhà, mẹ cô luôn bận làm thuê bán mướn để kiếm tiền nuôi sống cô, vất vả khắp nơi cho cô ăn học, không có thời gian để đưa đón cô. Nhiều khi tiền không đủ xài, mẹ cô phải mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi, lúc bọn họ đến đòi tiền, mẹ luôn phải van nài chúng xin khất vài ba ngày, mỗi lần như vậy đồ đạc trong nhà đều bị đập nát không còn gì cả, thậm chí cô và mẹ còn phải chịu những cái tát trời giáng của những kẻ khốn nạn đó, sau khi đã thoả thích, bọn họ mới bắt đầu bỏ đi. Nhớ lại những lúc như thế, cô đều không khỏi rùng mình lo sợ. Hiện tại mẹ cô cũng đang nợ tiền, nói là vài ngày nữa chúng sẽ đến đây, chẳng lẽ mẹ cô đang dọn đồ bỏ trốn sao? Còn cô, mẹ sẽ đưa cô cho ba sao? Nhưng ông ấy là ai? Có tốt không? Có biết cô là con gái ông không? Có yêu thương chiều chuộng bù đắp cho cô tình cảm mấy năm qua không??

- "Tiểu Hàn, là mẹ không tốt, mẹ nói dối con cho mẹ xin lỗi!"
- "Mẹ... Con vẫn không hiểu.."

Bà Liễu cầm tay Ngọc Hàn, đứa con gái bà hết mực yêu thương, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ cần nhìn thấy đứa con này vui vẻ, đầy đủ như bao người bà có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng.

- "Tiểu Hàn, là con thực sự có ba! Bao năm qua ông ấy vẫn đi tìm con, chỉ có điều, là do mẹ không tốt, do mẹ ích kỉ chỉ muốn con và mẹ có cuộc sống yên ổn nên đã giấu con không cho ông ấy biết đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại, mẹ không thể nào làm thế được nữa, Tiểu Hàn! Năm xưa là do mẹ ngu muội,  biết bao nhiêu người không yêu lại đi yêu đàn ông đã có vợ đã vậy còn có hai người con, nhưng ông ấy là thật lòng với mẹ, mẹ hiểu điều đó nên khi biết mình mang bầu con mẹ đã bỏ đi, mẹ không thể nào để mẹ có con mà chen vào tình cảm gia đình người khác được. Sau khi bỏ đi, mẹ nghe nói ông ta đã đi tìm mẹ khắp nơi, thậm chí là biết việc mẹ sắp sinh con nữa. Trong lúc mẹ quyết định bỏ đi thật xa lần nữa thì vợ ông ấy đến tìm mẹ.."

Ngọc Hàn dường như không tin nổi vào tai mình, cô bật khóc, mẹ cô cũng vậy. Hoá ra, cô có ba thật. Ông ấy thậm chí rất thương cô. Còn đi tìm cô bao năm qua nữa a. Lòng cô thầm trách mẹ tại sao lại giấu cô kĩ như vậy khiến ba không thể tìm ra mẹ con cô. Dù ba cô đã có vợ con đi chăng nữa cũng chả sao. Cô có ba - đó đã là điều kì diệu nhất trong cuộc đời của cô rồi!

- "Con không sao. Mẹ, mẹ kể tiếp đi!"
- "Lúc đó, mẹ cứ nghĩ vợ ông ta đến là để kêu mẹ rời xa ông ấy và bỏ con chín tháng sắp ra đời trong bụng mẹ nhưng không phải vậy, bà ấy muốn mẹ về nhà còn đồng ý cho mẹ và ba con đường đường chính chính cưới nhau, chấp nhận cho mẹ làm bà hai của nhà họ." "Khi nghe bà ấy nói vậy mẹ vô cùng bất ngờ. Tiểu Hàn, vợ lớn của ba con thật sự rất tốt bụng, suốt những năm tháng con đi học, tiền học phí hoàn toàn là họ gửi đến trường cho con. Năm đó, là vì mẹ không muốn làm vướng bận hai vợ chồng họ nên đã không đồng ý về nhà cùng bà ta, lúc sinh con ra đời, bà ấy rất nhiều lần đến thăm mẹ, còn mang theo rất nhiều thức ăn và quà cáp, thậm chí còn muốn đem con về nuôi. Bà rất thích con gái, nhưng lại có hai người con trai nên một mực muốn đem cốt nhục bên ngoài là con về yêu thương chiều chuộng..."
- "Mẹ..."
- " Tiểu Hàn, nghe lời mẹ. Dọn đến sống chung với dì và ba con có được không? Theo mẹ sẽ rất nguy hiểm, thậm chí những ngày tháng tới có lẽ sẽ rất khó khăn, mẹ không thể để con đi cùng chịu khổ với mẹ được!"

Ngọc Hàn nghe mẹ nói, cô không ngừng lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn là mẹ luôn bên cô, lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô, giờ cô đi mà không có mẹ đi cùng thật sự không an tâm chút nào! Mẹ đã vì cô mà khổ cực như thế, cô cùng mẹ san sẻ một ít cũng có sao!

- "Mẹ, con sẽ không đến ở với ba nếu như không có mẹ đi cùng, con đi với mẹ có được không?"
- "Không được!". Bà Liễu tức giận. "Mẹ tuyệt đối không thể để con đi cùng mẹ, mẹ đã nói với ba con, ông ấy còn đang rất vui mừng, ngày mai sẽ có người đến đón con, mẹ không cho con đi cùng với mẹ!"
- "Mẹ, tại sao vậy? Con muốn đi cùng mẹ! Con sẽ rất lo lắng nếu mẹ đi một mình, để con đi với mẹ được không?"
- "Tiểu Hàn, không nói nhiều!"
- "Mẹ hay là cả hai chúng ta cùng nhau đến nhà của ba đi, ba tốt như vậy chắc chắn sẽ giúp được mình mà.."
- "Điều này càng không được! Mười mấy năm qua chúng ta đã nợ gia đình ông ấy quá nhiều rồi, càng không thể làm khó được. Con đến đó, nhất định phải đối tốt với họ có biết chưa? Ba và dì rất tốt bụng, giao con cho họ mẹ rất yên tâm". Bà Liễu đưa tay xoa mặc con gái mình. "Tiểu Hàn ngoan, mẹ sẽ liên lạc với con có được không?"

Tuy không muốn mẹ rời xa, cô vẫn còn chưa yên tâm khi mẹ đi một mình như vậy, nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Cô vốn luôn nghe lời mẹ, vốn là đứa con ngoan ngoãn, bây giờ mẹ kiên quyết như vậy cô không thể cãi lại!

- "Mẹ, mẹ nhớ trở về tìm Tiểu Hàn nha, con sẽ rất nhớ mẹ, mẹ nhớ phải viết thư cho con.."
- "Được, mẹ hứa với Tiểu Hàn!". Bà ôm Ngọc Hàn vào lòng âu yếm, con gái của bà càng lớn càng giống ba nó, dung mạo lại rất xinh đẹp lại còn thông minh thảo nào trong trường lại được nhiều người yêu thích như vậy. Bà thật sự rất thương đứa con này, nhất định không để nó thiệt thòi được. "Tiểu Hàn, con mau soạn đồ, sáng mai ba sẽ đến đón con!"
- "Dạ, mẹ!"

Ngọc Hàn thu dọn hành lí và đồ đạc. Mẹ nói nhà ba cô rất giàu. Ở đó cô sẽ không lo điều gì về điều kiện, ba và vợ lớn của ông còn rất tốt bụng, nhất định sẽ đối xử tốt với cô, còn hai người con trai của ba cô thì sao? Ngọc Hàn vừa an tâm vừa lo lắng không biết những ngày tháng sau này của cô sẽ ra sao...

****

Biệt thự nhà họ Dịch.

"Cộc..cộc..cộc" . Có tiếng gõ cửa phòng.

- "Thiên Tỉ, mẹ vào được không?"
- "Mẹ vào đi!".

Nghe thấy tiếng trả lời của con trai mình, bà Dịch mở cửa bước vào, thấy cậu đang nằm thả người trên giường tay cầm điện thoại, có lẽ là chơi game. Tay bưng đĩa trái cây đến gần đặt xuống đầu tủ cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu.

- "Thiên Tỉ, nghỉ tay một chút ăn trái cây đi con!"
- "Mẹ à, vào vấn đề chính đi"

Bà Dịch thở dài, thằng con trai này của bà từ nhỏ tính tình đã hướng nội, không bao giờ mở miệng nói với người khác quá ba câu, đã vậy lại còn lầm lầm lì lì, nét mặt từ trước đến giờ trông như không có tí gì là cảm xúc, thấy cậu như vậy nên bà quyết định cho đi du học nước ngoài, hy vọng rằng cậu ra ngoài có thể tự lập, mở lòng với nhiều người, có thêm bạn bè, hoà đồng với xung quanh hơn. Ai ngờ, sau khi hai năm từ Mĩ trở về, cậu càng ngày càng lạnh nhạt, bạn bè thì có, nhưng chẳng bao giờ thấy đi chơi với ai, thành tích học thì có vượt bậc hơn người thật, nhưng tính khí nhạt nhẽo thế này thì ai mà chịu cho nổi! Không biết rồi sau này sẽ có vợ kiểu gì đây!?

- "Thiên Tỉ, chuyện lúc chiều ba nói con có nghe chưa?"
- "Con sắp có em gái, chính xác là từ ngày mai?".
Cậu lười biếng trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nhà có thêm ai cũng chả sao, cậu vốn không muốn biết những chuyện không dính líu đến mình, còn đứa em gái tương lai gì đó? Nó là con nào thì cũng mặc xác nó, cậu chẳng liên quan cũng chẳng buồn quan tâm!

- "Con nghe rồi thì tốt, ngày mai em nó sẽ chuyển đến đây ở cùng chúng ta"
- "..." *vẫn đang nhập tâm chơi game*
- "Thiên Tỉ, con nghe mẹ dặn sau khi em dọn vào sống chung nhà con nhất định phải đối đãi tốt với em có biết chưa? em nó cũng là em ruột của con, mỗi cái khác mẹ thôi!. Tội cho con bé, từ nhỏ đã theo mẹ ruột sống cực khổ mười sáu năm qua, giờ em vào đây sống gia đình mình phải cố gắng bù đắp cho em. Mẹ nghe nói con bé còn rất dễ thương nữa nha! Mặc dù là hai con cùng tuổi với nhau, nhưng vì con là con trai mẹ nên con bé sẽ gọi con là anh"
- "Chà, mẹ có vẻ thương con rơi hơn con ruột nhỉ?". Thiên Tỉ buông giọng.

Bà Dịch nghe xong, nét mặt sa sầm. Thằng con trai này của bà không những khác người mà còn ăn nói ngang ngược nữa a! Đã vậy hôm nay bà phải dạy cho nó một bài học nhớ đời mới hả dạ!

- "Thiên Tỉ, con sao lại nói như thế được hả? Em nó không phải con rơi bên ngoài như con nói đâu! Đường đường chính chính là con ruột hợp pháp của ba con, sau này mẹ không cho phép con nói như thế nữa, đặc biệt là trước mặt em! Nghe chưa? Em ấy từ nhỏ đã không có ba của con bên cạnh ắt hẳn rất tủi thân, ba mẹ nhân dịp này sẽ yêu thương bù đắp cho nó. Con không được ý kiến ngược chiều như thế."
- "Sao cũng được"

Khác với thái độ phẫn nộ của mẹ mình. Thiên Tỉ chỉ đáp lại một cách dửng dưng. Càng làm cho bà Dịch thêm phát hoả.

- " Vậy con có đối xử tốt với em không?"
- "Tuỳ thái độ cô ta thôi, con không quyết được"
- "Con còn dám nói vậy? Được, nếu con đã nói vậy thì.."
- "Mẹ định làm gì?"

Bà Dịch nhìn cậu con trai đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, mỉm cười bí hiểm. Bài học này đảm bảo sẽ khiến Thiên Tỉ lạnh lùng này thấu đến tận xương tuỷ.

- "Thật ra, mẹ dự định lúc con bé dọn về sẽ cho nó ở phòng của Nam Nam sau này, nhưng có lẽ giờ không cần nữa, phòng đó mẹ để dành cho em con. Còn con bé, sẽ ở cùng phòng với con!"

Thiên Tỉ nghe xong như sét đánh ngang tai. Mẹ cậu cố tình còn nhấn mạnh bốn chữ cuối "cùng - phòng - với - con". Bà Dịch cười đắc thắng trong lòng khi con bà khóc không xong cười cũng không xong. Quăng hẳn điện thoại sang một bên trừng mắt nhìn mẹ mình.

- "Mẹ, mẹ không đùa chứ??"
- "Không đâu con trai, em gái con sẽ ở phòng này, mẹ sẽ kêu người mua thêm một chiếc giường đặt thêm bên phải này. Con nhìn xem phòng con rất rộng, để hai chiếc giường lớn rồi vẫn còn thấy rộng a! Sau mẹ lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ!?"
- "Không! Con không đồng ý"
- "Sao thế con trai? Đây là dịp để con đối tốt với em nha!"
- "Mẹ à, con là con trai còn con nhỏ đó là con gái, nam nữ không thể ở chung một phòng! Vì vậy, never!"
- "Mẹ đã quyết, không thay đổi. Mẹ tin tưởng con, dù gì thì mẹ biết con không thể làm gì em được!"

Thiên Tỉ cười khẩy, bước lại mẹ mình.

- "Tại sao mẹ lại dám chắc rằng con không thể làm gì cô ta?!"
- "Vì mẹ tin như thế!"
- "Được thôi, nếu con bé đó ở đây thì con sẽ sang phòng Nam Nam ngủ"
- "Nếu như con sang đó ngủ mẹ sẽ để em trai con ở cùng với con"
- "Mẹ.." . Thiên Tỉ nghiến răng
- "Mẹ nói trước, ngủ chung với Nam Nam cực lắm đó, con phải ru cho em ngủ này, phải dỗ em nếu em lỡ có khóc đêm này, em đói phải pha sữa cho em này, phải thay đồ cho em này, tắm cho em, à em còn hay tè dầm nữa và còn...
- "Được rồi, stop!!" . Thiên Tỉ nghe mẹ nói mà nhăn mặt vì đau đầu. Bèn phải chen ngang để bà dừng lại.
Bà Dịch thì cười thầm trong lòng. Cuối cùng cũng chịu thua rồi!

- "Con sẽ làm theo lời mẹ, được chưa?"
- "Con trai ngoan, như vậy mới tốt! Vậy mẹ không làm phiền con nữa a. Mẹ đi gọi người đem giường tới đây, con chơi game rồi ăn trái cây đi nha!"

Bà Dịch xoa đầu con trai mình rồi ra ngoài.
Thiên Tỉ ngán ngẩm đưa tay lên chỉnh lại tóc mình. Ăn chơi gì nổi nữa! Đang yên đang lành lại có một đứa nhảy vô mang tên "em gái" làm không gian riêng tư của cậu tự dưng bị xáo trộn. Thật là tức chết mà! Chẳng biết nó là con nào, em gái hay cô dì mợ gì không cần biết. Chỉ cần chọc giận cậu, về đây ắt sẽ sống không yên!

****

Sáng sớm khi Ngọc Hàn mở mắt dậy, mẹ cô đã đi từ khi nào, chỉ để lại vỏn vẹn một mẫu giấy với lời nhắn nhắc nhở cô mau ăn sáng, bảy giờ ba sẽ đến đón cô.
Ngọc Hàn làm theo lời mẹ mình dặn, tranh thủ ăn sáng rồi mau chóng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để dọn về nhà mới. Y như lời mẹ cô nói, đúng bảy giờ sáng. Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đậu trước cửa nhà cô. Ngọc Hàn nhìn thôi cũng đã bị choáng ngợp, ba cô giàu như vậy a?
Người đàn ông trung niên từ trong xe bước ra, trên người là bộ vest xám lịch lãm, ông nhìn cô tia mắt không giấu nổi sự vui mừng có chút vỡ oà trong đó. Trong lúc cô còn ngỡ ngàng người này chắc là ba rồi? Thì ông đã nhanh nhẹn bước đến bên cô, nhẹ nhàng hỏi:

- "Con là Ngọc Hàn con của Liễu Hân?"
- "Dạ... Phải! Bác là?" . Ngọc Hàn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, hỏi như muốn đính chính sự thật rằng người trước mặt có phải là ba của cô hay không?
- "Tiểu Hàn, là ba của con đây! Ta là Dịch Dương Hoàng, là ba của con!"

Ông Dịch mừng rỡ. Ôm chầm đứa con gái mình tìm kiếm bấy lâu nay, dẫu sao cũng là con ruột của mình, ông không thể mà chối bỏ được, khi nghe Liễu Hân liên lạc và nói muốn con bé đến chỗ mình ở, ông không chần chừ mà đồng ý ngay. Giờ gặp được nó, ông không kiềm lòng được, đứa con này thật sự rất giống ông! Không những bề ngoài mà còn thông minh nữa, thực sự không kém gì Thiên Tỉ nhà mình, hơn nữa dung mạo xinh đẹp này chắc chắn là được thừa hưởng bởi mẹ ruột của nó rồi. Ông vẫn còn nhớ như in, lúc Liễu Hân còn trẻ, bà ấy cũng mang vẻ đẹp dịu dàng như thế này nhưng Tiểu Hàn của ông bây giờ thật là đẹp sắc xảo hơn nha!

- "Ba.." . Ngọc Hàn cũng xúc động không kém, cô đã gặp được ba ruột mình rồi, cô có ba rồi!!
- "Tiểu Hàn ngoan, theo ta về nhà có được không? Vợ ta và ta rất nóng lòng muốn mang con về nhà, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với con.."
- "Dạ.. Con theo ba về!"
- "Tốt lắm! Nào, lên xe ba con ta cùng nói chuyện"

Ông Dịch kêu người đem hành lý của Ngọc Hàn để sau xe, rồi cùng con gái mình lên xe về biệt thự gia đình ông. Trên đường đi, cả cô và ba đã tâm sự rất nhiều chuyện. Mẹ có quả thật nói không sai, ba rất yêu thương cô!

Xe dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng mang tên "Mansion Dich". Ngọc Hàm trố mắt nhìn hình dáng to lớn và sang trọng của nó, giống như lâu đài trong truyện cổ tích mà ngày bé mẹ hay kể cho cô vậy, nếu cô được sống ở nơi đây chẳng khác gì là một tiểu công chúa? Cô thầm thán phục ba, ba cô hẳn tài giỏi lắm mới giàu có như thế này.
Ông Dịch đi đến xoa đầu cô con gái nhỏ.

- "Thế nào, có thích không?"
- "Dạ thích! Nhà ba rất đẹp a"
- "Từ bây giờ nó sẽ là nhà của chúng ta, của gia đình mình! Mau vào trong thôi, mọi người đều đang chờ con"

Ngọc Hàn nhanh chóng theo ba bước vào, có hẳn người ở đằng sau kéo vali và túi đồ của cô giùm luôn.
Sau khi đi qua khuôn viên và thác nước rộng lớn trước nhà, ba dẫn cô vào phòng khách. Ngọc Hàn lại có dịp bất ngờ trước vẻ khang trang và lộng lẫy bên trong, nhà ba rất rộng, không những đầy đủ tiện nghi mà còn có rất nhiều người hầu, mỗi khi ba và cô bước qua họ điều cuối đầu chào kính cẩn, cô không biết gì nên khi thấy họ chào đều cuối đầu chào ngược lại tỏ lịch sự nhưng ba lại bảo cô lần sau không cần làm vậy.
Ngọc Hàn vào đến phòng khách thì bỗng một người phụ nữ chạy lại đến ôm chầm lấy cô, tương tự như ba lúc nãy nhìn thấy cô vậy.

- "Con là con của Hân Hân có phải không?". Bà Dịch trong lúc ôm cô xúc động hỏi.
- "Dạ phải..". Cô trả lời, lòng vẫn còn bàng hoàng, người này gọi mẹ cô thân mật như vậy hẳn rất thân với mẹ cô rồi!
- "Con tên gì?"
- "Dạ con họ Liễu, tên Hàn, gọi là Liễu Ngọc Hàn ạ"

Bà Dịch vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Lúc này, ông Dịch đứng bên cạnh lên tiếng tay chỉ vào người phụ nữ trước mặt.

- "Tiểu Hàn, đây là Ngọc Hoa vợ của ta!"

Ngọc Hàn bất ngờ, thì ra đây là vợ lớn của ba, cô cuối đầu cái rụp:

- "Con chào dì! Thật là thất lễ nảy giờ con không biết dì"
- "Kìa, không sao! Con gái ngoan, sau này gọi ta là mẹ có biết chưa? Không được gọi dì". Bà Dịch vội đỡ Ngọc Hàn ngẩng đầu lên.
- "Nhưng..."
- "Không nhưng nhị gì hết, quyết định như vậy, sau này ta nếu ta còn nghe thấy con gọi ta như lúc nãy ta nhất định sẽ phạt con. Nào, gọi một tiếng mẹ nghe xem!"
- "Dạ... Mẹ!". Cô thật sự không ngờ gia đình ba cô lại đối tốt với mình như vậy, sau này cô nhất định mang ơn họ rồi!
- "Tiểu Hàn ngoan lắm, vào trong ngồi xuống, ta kêu người pha trà cho con!"

Ngọc Hàn nhìn "mẹ" mới của cô gật đầu. Bây giờ cô mới để ý con một người nữa đang ngồi trên ghế sofa chính giữa phòng khách, chân bắt chéo, phong thái cực kì ung dung nha, là một người con trai, chắc là con của ba cô với mẹ Ngọc Hoa rồi. Người đó cứ cuối xuống nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay nên cô không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy được mái tóc của cậu thôi.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ba lại lên tiếng nói với cô một lần nữa, nhưng lần này là tay chỉ vào cậu con trai mà từ nảy cô vẫn dán mắt vào người đó, trong lòng vẫn đang tò mò lắm.

- "Tiểu Hàn, còn đây là anh trai con, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, người lúc trên xe ta cũng đã bảo với con!"

Ồ, tài suy đoán của cô vẫn không tệ nha! Cô đoán như thần, đây quả thật là anh trai cô.
- "Ch..chào anh!"

Ngọc Hàn lắp bắp, không hiểu sao nói chuyện với anh ấy cô lại rất run cảm nhận như có một làn sát khí truyền đến cô vậy. Mà khi cô đã hỏi rồi nhưng người đó vẫn không thèm trả lời nha! Thậm chí cũng không buồn nhìn cô luôn, làm Ngọc Hàn bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
Thấy con trai mình không có dấu hiệu lên tiếng, ông Dịch hắng giọng:

-"Thiên Thiên, em nó đang chào hỏi con đấy, có ba ở đây con tôn trọng người khác tí được không?"

Thiên Tỉ thở dài, ngón tay vẫn không ngừng linh hoạt trên màn hình điện thoại.

- "Chào"

Ngọc Hàn bây giờ người như đang run cầm cập. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, một chữ ngắn gọn thế luôn cơ? Chúa ơi, Thiên Tỉ rốt cục là người như thế nào vậy? Không phải vì đang ghét cô chứ? Vì cô giành ba với anh à? Cô thực sự không muốn vậy mà...

- "Tiểu Hàn đừng để ý, nó trước giờ vốn vậy con không cần suy nghĩ nhiều làm gì, nha!"
- "Dạ không sao, con hiểu rồi mẹ"
- "À còn một đứa nữa, tên là Nam Nam nó chỉ mới ba tuổi thôi, nhưng giờ nó đang ngủ trên phòng rồi, mẹ sẽ giới thiệu em với con sau có được không?"
- "Dạ tất nhiên rồi, bao giờ cũng được hết ạ"
- "Tiểu Hàn ngoan quá, Thiên Tỉ! Con phải tập giống em có biết chưa?". Bà Dịch quay sang cậu con trai.
"....."
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Haizz, mặc kệ nó! Tiểu Hàn con uống trà đi!"
- "Dạ, con xin phép!"

Ngọc Hàn bưng tách trà lên uống mà sợ rằng mình sẽ làm rơi tách trà xuống nền nhà vỡ mất. Trong lúc uống vẫn len lén nhìn Thiên Tỉ, người mà vẫn đang im lìm không nhúc nhích hay mở miệng trên kia.

- "Tiểu Hàn, tuy nhà ta có rộng nhưng chỉ có ba phòng thôi, một phòng của ba và mẹ, một phòng của Thiên Tỉ, phòng còn lại là của Nam Nam.."
- "Không sao, con ngủ ở đâu cũng được thưa mẹ, không nhất thiết là phải phòng ốc đầy đủ đâu ạ!"
- "Uầy, như vậy sao được chứ! Con đã là thành viên của gia đình rồi không thể nào xuềnh xoàng được! Tiểu Hàn, trong ba phòng thì phòng của Thiên Tỉ con trai mẹ là rộng nhất , phải nói là vô cùng rộng, con có nghại nếu ở cùng nó không?"
- "Phụtt..."

Ngọc Hàn đang uống trà nghe thế liền sặc một hơi hết ra ngoài làm cho Thiên Tỉ khẽ nhíu mày. Cô có nghe lầm không? Chung phòng với anh cô, nam nữ thụ thụ bất tư nhân nha! Chuyện đó là không thể được.

- "À mẹ à con nghĩ chuyện đó..."
- "Tiểu Hàn con sao vậy? Ba nghĩ ở cùng với Thiên Thiên cũng tốt, nó rất giỏi có thể giúp cho con nhiều chuyện". Ông Dịch nhận xét.
- "Đúng đó con gái, mẹ cũng đã nói chuyện này với Thiên Tỉ rồi nó cũng đã đồng ý, con cứ yên tâm mà ở"
- "Nhưng mà.. Ba mẹ à, anh là con trai còn con lại là con gái, con e rằng ở chung không tiện cho lắm...". Ngọc Hàn rụt rè nói, không hiểu sau cô lại lo sợ khi ở cùng người con trai kia.
- "Tiểu Hàn, có mẹ ở đây Thiên Tỉ sẽ không dám làm gì con, nó càng không phải người xấu với cả mẹ đã sắp xếp đồ đạc trong phòng cho con hết rồi, bây giờ mà dọn ra thì phí công sức của mẹ hết". Bà Dịch ra sức thuyết phục Ngọc Hàn, nhất định phải cho tụi nó ở cùng để Thiên Tỉ máu lạnh của bà học được đức tính tốt từ con bé này.

Ngọc Hàn biết bây giờ nếu từ chối thì cũng vô dụng, cô lại mới dọn đến, làm khó gia đình ba lại càng là điều không phải. Thôi thì cứ đồng ý trước đã, mọi việc từ từ rồi tính tiếp..

- "Dạ nếu vậy thì.. Cứ theo như ý mẹ vậy"

Thiên Tỉ nghe nói vậy muốn quăng thẳng cái điện thoại trên tay vào đầu con nhỏ trước mặt mình. Lúc đầu còn mừng thầm trong lòng vì nó phản đối, ai ngờ bị mẹ dụ ngọt chút xíu là đồng ý cái rụp liền. Được lắm, Liễu Ngọc Hàn xem ra kỳ này cô sống không yên với tôi thật rồi!
Bà Dịch thấy Ngọc Hàn đồng ý, liền vui vẻ reo lên.

- "Tốt, tốt quá rồi. Tiểu Hàn con biết nghe lời như thế là rất ngoan, giờ con lên phòng nhé, hôm nay ta sẽ kêu người làm thật nhiều món ngon mừng con đến với gia đình"
- "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ!" Tuy bề ngoài cười tươi rối nhưng trong lòng Ngọc Hàn lo sợ sắp phát khóc rồi. Sợ ở đây là sợ người anh trai mới của cô a..
- "Thiên Tỉ, con dẫn em lên phòng đi, à tiện thể xách hộ hành lý dùm em con luôn"
- "Người hầu đầy ra đó, sao nhất thiết phải con?". Thái độ vẫn điềm tĩnh chơi game nhưng thực ra cậu sắp phát điên lên rồi!
Ngọc Hàn thấy tình trạng không ổn liền mau chóng dập hoả.

- "À không sao đâu mẹ, con tự xách là được còn phòng thì chỉ cần mẹ chỉ bảo một tiếng con sẽ tìm ra thôi"
- "Không được! Con cứ để mẹ nói". Rồi quay lại con trai mình. "Thiên Tỉ bây giờ con muốn tự mình giúp em hay để mẹ nhờ người khác làm rồi con sẽ được...."

Bà Dịch chưa nói dứt câu thì Thiên Tỉ đã đứng hẳn dậy.
- "Được, con làm là được"
Rồi cậu di chuyển tới chổ Ngọc Hàn cầm vali và túi xách của cô lên, nhìn cô dịu dàng, nói giọng ngọt ngào kèm theo cái cười chết người.
- "Em gái, để anh giúp em đem những thứ này lên trên, đi theo anh nhé"

Ngọc Hàn cảm giác tim mình trật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đó của Thiên Tỉ. Gật đầu chào mẹ rồi nhanh nhẹn đi theo anh. Bà Dịch nhìn con trai mình mỉm cười.

Cô đi với Thiên Tỉ lên lầu, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hoá ra anh cũng là một người tốt, ánh mắt lúc nãy cô đoán anh là người rất hiền và ấm áp, lại còn có giọng nói ngọt ngào nữa. Thật không ngờ thành viên trong gia đình mới này của cô ai ai cũng đều rất tốt bụng.
Thiên Tỉ mở cửa phòng cho cô bước vào, lại một lần nữa cô mở to mắt nhìn căn phòng, đúng là rất rộng a, đầy đủ tiện nghi, thứ gì cũng có, trông như một căn hộ mini vậy, còn nữa tông màu đen xám nhìn rất mát mẻ nha! Cô nhìn chiếc giường bên phải, nó màu hồng kiểu dáng như giường ngủ của công chúa bên cạnh còn có tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn học, kệ sách tất cả đều là màu hồng, đây chắc là mẹ thiết kế cho cô rồi, trùng hợp thật cô đây cũng rất thích màu hồng. Khác với không gian rực rỡ của cô, bên trái của Thiên Tỉ chỉ là một chiếc giường lớn đơn giản với grap trải, chăn và gối là màu đen hài hoà, bên cạnh là ghế trường kỷ dài màu xám, kế là bàn làm việc và kệ sách, còn lại là những chậu cây lớn nhỏ đặt gần cửa sổ, chắc là anh trai cô là người cực kỳ đơn giản không thích màu mè.
Ngọc Hàn quay sang cậu:

- "Thiên Tỉ! Em cám ơ...

"Rầm!!!"

Chưa kịp nói hết câu cô đã thấy túi xách và vali của mình bị vứt xuống sàn một cách không thương tiếc, quần áo bên trong do chấn động mạnh cũng văng hết ra ngoài. Ngọc Hàn đứng hình chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc nãy người kia còn dịu dàng giúp đỡ cô giờ lại thô bạo ném đồ cô xuống như vậy, rốt cục là như thế nào??
Thiên Tỉ chán nản phủi tay vài cái, tiến lại con nhỏ còn đang đơ người nhìn mình, khẽ nhếch miệng nói rành mạch từng tiếng đủ để cho cô nghe:

- "Nếu còn quấy rầy sự riêng tư của tôi, lần sau.. giết!"

Ngọc Hàn nghe xong liền đổ mồ hôi người run cầm cập, chân đứng không muốn vững nữa.
Thôi xong, kỳ này cô đích thị gặp phải sói dữ rồi..!!

--------
End chương 1
Cho em xin ý kiến viết tiếp đi các huynh muội =))) lớp dzuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro