Chương 7: Nước Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ranh!" Nữ sinh có bề ngoài nổi bật nhất trong đám nghiến răng thật chặt, dáng vẻ hậm hực kèm theo ghen tức không chần chừng tiến đến chỗ Ngọc Hàn đang đứng đó, không khoan dung dùng tay đẩy mạnh cô xuống hồ.

Bị một lực đẩy bất ngờ từ sau lưng mình, Ngọc Hàn không lường trước được tình huống này, chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người liền ngã nhoài xuống, đắm chìm trong lòng nước lạnh lẽo.

Đám nữ sinh còn lại cũng bất ngờ với hành động của cô gái đi cùng họ, vì bọn họ cứ tưởng người này sẽ tức giận một chút, đơn giản là chỉ đến đe doạ Ngọc Hàn, cùng lắm thì cho cô ta ăn vài cái tát nhớ đời, không hề nghĩ đến việc người này sẽ bạo gan đẩy Ngọc Hàn xuống nước. Xem ra trong lòng cô ta bị đố kỵ làm cho mờ mắt rồi!
Nhận thấy được tình hình bắt đầu không ổn, một nữ sinh trong đám bèn réo gọi cô.
"Sở Yên, mau đi thôi nếu ở đây lâu bị người khác bắt gặp sẽ không tốt!"

Sở Yên - người đã đẩy Ngọc Hàn xuống hồ, nở nụ cười thoã mãn nhìn cô đang bị sức nước ép xuống dưới lòng hồ, đang cố gắng chật vật bơi lên, bụng dạ thực sự rất hài lòng. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên của cô, nếu như con ranh này còn bám đuôi theo Vương Tuấn Khải, Sở Yên cô nhất định sẽ không nương tay! Cô cũng rất nhanh chóng nghe lời nữ sinh lúc nảy rời đi, không quên ném cho Ngọc Hàn dưới kia một cái nhìn thâm độc.

Thật ra, đám nữ sinh đi cùng Sở Yên lúc nảy cũng đã một phen sợ mất vía, cả bọn thấy Sở Yên đi cũng rất nhanh chạy theo, không phải vì khâm phục hay nể mặt cô mà là... Cái người bị Sở Yên đẩy xuống vốn là em gái của Hội phó Dịch Dương Thiên Tỉ là người nhà của Dịch gia, nếu để chuyện này lọt ra ngoài, bị bọn họ điều tra được. Chẳng phải cả đám bọn cô đích thực muốn chán sống rồi sao? Tính mạng còn khó đảm bảo huống gì còn trông mong ở lại Thanh Hoa này..

Ngọc Hàn chìm trong dòng nước lạnh lẽo như băng trôi mùa đông, đáng chết, lúc này cô chỉ hận bản thân mình không biết bơi, đến khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm này thì không gì chống đỡ nổi.
Thân hình nhỏ bé, yếu ớt vùng vẫy trong nước, muốn ngoi lên cũng không thể, muốn thở cũng không được, càng không thể la lên báo cho mọi người đến giúp. Trong hồ nước hiu hắt này, thân ảnh Ngọc Hàn càng ngày càng chìm dần xuống..
Là ai?? Là ai có dã tâm muốn hại cô? Tại sao lại ra tay độc ác như vậy chứ??
Ngọc Hàn sắp không thở nổi nữa, sức lực cuối cùng cũng trôi đi theo làn nước, cô thôi vùng vẫy nữa, tim truyền đến một đợt co thắt, cổ họng như bị người ta bóp ngẹn, Ngọc Hàn thở hắt ra trong nước tạo ra những bọt bong bóng li ti, cô không đủ khả năng để cựa quậy, giờ phút này đây cô thực sự rất khó thở.
Dịch Dương Thiên Tỉ? Anh ở đâu...?
Ba, mẹ! Hai người ở đâu? Mau đến cứu Tiểu Hàn đi...

Ngay lúc Ngọc Hàn định buông xuôi, để mặc cho ông trời quyết định sự sống chết của mình. Từ trên, có một cánh tay duỗi thẳng ra rất nhanh chụp lấy được tay cô, dùng sức kéo lên ôm cô vào trong lồng ngực giữa lòng hồ lạnh lẽo.
Ngọc Hàn cảm giác được hơi ấm xung quanh mình, cảm nhận được có một sự che chở, bảo vệ cho cô. Sau đó, ngất đi.

Hoàng Kỳ Lâm ôm chặt Ngọc Hàn trong lòng mình, tay giữ chặt lấy eo cô dùng sức bơi lên trên bờ.
Chết tiệc! Nếu như cậu đến trễ một chút không biết cô gái nhỏ này sẽ ra sao đây?
Vừa nảy khi dùng bữa xong, tâm tình vốn dĩ không tốt nên Hoàng Kỳ Lâm đành tản bộ ngoài bờ hồ này để giết thời gian, nhưng khi cậu vừa ra đến đây thì lại thấy một cảnh rất không vui mắt, là Ngọc Hàn và Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói chuyện gì đó trông có vẻ thân thiết, sau đó thì Hội phó Dịch bỏ đi, chỉ Ngọc Hàn ở lại. Ngay lúc cậu cũng đang dự định rời khỏi thì chợt nhìn thấy một đám nữ sinh đứng ở đằng sau một thân cây to, trong đầu liền nổi lên tia nghi vấn, ban ngày ban mặt lại lén lén lút lút ở nơi này làm cái gì? Hoàng Kỳ Lâm nhận ra được người có dáng người khá nổi trội trong đám, là Sở Yên, con gái của cảnh sát trưởng thuộc sở cảnh sát Thành phố tại Trùng Khánh. Hình như ngoài vai vế của ba cô ta ra, hầu như gia sản chẳng có gì nổi bật, ấy vậy mà cô con gái này rất thích làm càn! Hôm nay cũng vậy, dụng ý bỏ đi nhưng Hoàng Kỳ Lâm chợt nhớ ra Sở Yên cũng là một con rắn độc, hơn nữa cô ả còn rất có cảm tình với Vương Tuấn Khải. Vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn Ngọc Hàn đầy vẻ ganh tị như vậy chắc chắn là định gây rối làm chuyện điên rồ gì rồi!

Quả nhiên, Hoàng Kỳ Lâm đoán không sai. Nhân lúc Ngọc Hàn không để ý tới, cô ta liền rất nhanh bước tới hại Ngọc Hàn rớt xuống hồ, còn rất khôn ngoan nhanh nhẹn rời đi. Hành động nhanh như vậy khiến Hoàng Kỳ Lâm không kịp ngăn cản, chỉ kịp chạy thật nhanh đến, thì đã thấy Ngọc Hàn chìm trong nước, còn đám người nham hiểm kia đã biến đi đâu. Hoàng Kỳ Lâm rất nhanh tay cởi giày sau đó không ngần ngại nhảy xuống hồ cứu Ngọc Hàn.
Nhìn thấy cô gái này, thân thể yếu ớt, nhỏ nhắn dần chìm xuống lòng hồ tăm tối. Tim Hoàng Kỳ Lâm bỗng đau đớn không nguôi, nếu đổi lấy mạng cậu chỉ để đảm bảo sự an toàn cho người này, cậu nhất quyết không chần chừ!
Rất may mắn, cậu rất nhanh bắt được tay Ngọc Hàn, sau đó ghì chặt cô vào lòng kéo lên.

Khó khăn lắm, Hoàng Kỳ Lâm mới đem được Ngọc Hàn vào đến bờ, cậu thở hồng hộc, bơi trong nước thật sự rất mệt, đằng này còn kèm theo Ngọc Hàn. Giờ phút này Hoàng Kỳ Lâm một phần đang đuối sức.

Cậu bế Ngọc Hàn lên bờ, đặt cô nằm trên bãi cỏ, dùng áo khoác đồng phục đắp lên người cô, rất nhanh sau đó liền lo lắng tột độ khi nhìn thấy cô thân thể cứ như vậy nằm bất động.
"Tiểu Hàn, Tiểu Hàn! Mở mắt ra đi, em xin chị"
...
"Đừng như vậy mà, Tiểu Hàn, mở mắt ra nhìn em đi, làm ơn!"
...
"Tiểu Hàn, mở mắt ra đi, chị đang làm em rất lo lắng đấy! Đừng như vậy nữa, tỉnh lại đi, em cầu xin chị. Tỉnh lại mở mắt ra nhìn em đi!!"

Hoàng Kỳ Lâm vô cùng kích động, liên tục vỗ vào má Ngọc Hàn, nhưng con người này cứ bất tỉnh nhân sự, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt khiến cậu lo lắng đến mực muốn nhảy dựng lên.
Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như vậy, vẻ mặt kích động đến nỗi nơi khoé mắt từ bao giờ đã phủ một màn sương ẩn đỏ.
"Tiểu Hàn!!" Hoàng Kỳ Lâm gào thét.

Nhận thấy được âm thanh của Hoàng Kỳ Lâm. Học sinh gần đó nhanh chóng liền kéo đến, tin đồn có người chết đuối liền bắt đầu lan sang rất nhanh trong trường.

Vương Tuấn Khải chạy thật nhanh đến khu vực hồ nước, không để ý đến đám đông đang bủa vây, thân thể linh hoạt nhanh nhẹn chen ngang đi vào. Nghe được tin đồn hồ nước sau trường có học sinh xảy ra tai nạn, hắn rất nhanh chạy đến. Từ lúc đảm nhận vị trí Hội trưởng Hội học sinh Thanh Hoa đến nay, những chuyện ồn ào như đánh nhau, tai nạn, hay những việc bị nhà trường nghiêm cấm hắn đều quản lý rất chặt chẽ không để cho chuyện xấu gì có thể xảy ra, mặc dù là cả một chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay, nghe tin có người bị ngã xuống hồ, khiến hắn vốn đang định đi tìm Ngọc Hàn liền đứng ngồi không yên chạy đến.

Khi chen vào qua được một đám đông số người, bất thình lình tai hắn nghe được lời nói của một trong những học sinh đang có mặt ở đây.

"Cậu xem, nhìn kìa! Là một học sinh nữ, đó chẳng phải Dịch Ngọc Hàn sao? Em gái của Hội phó trường mình sao lại ra đến nông nỗi này"
"Chắc chắn là có người hảm hại rồi, nhìn xem Đội trưởng Hoàng đang ra sức cứu người nhưng cô ta chẳng có biểu hiện gì tỉnh lại cả!"

Lời nói của hai học sinh nữ như tia sét xẹt ngang tai Vương Tuấn Khải.
Bọn họ vừa nhắc đến ai cơ? Dịch Ngọc Hàn??
Không thể! Tuyệt đối không phải, không thể nào! Người đó không thể là Ngọc Hàn được!
Cách đây vài phút cô còn ở bên cạnh hắn cơ mà! Bây giờ người xảy ra tai nạn lại là cô? Không được, hắn tuyệt nhiên sẽ không tin!
Suy nghĩ trái ngược với hành động của Vương Tuấn Khải. Hắn điên cuồng lao qua đám đông, như bay chạy đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm đang kêu gọi Ngọc Hàn trong bất lực.
Thân người Vương Tuấn Khải run lên, hắn dường như không tin vào mắt mình, Ngọc Hàn nằm đó, đầu được Hoàng Kỳ Lâm đỡ lên, cả người ướt sủng, gương mặt trắng bệch tiều tuỵ như người chết. Cô năm đó vô lực, không có biểu hiện gì cho thấy còn sự sống.
Vương Tuấn Khải như người mất hồn, quỳ rạp bên người Ngọc Hàn.
Không thể, hắn không thể để mất cô! Không thể nào để vuột mất cô được.
"Tiểu Kỳ! Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì!?" Vương Tuấn Khải gần như gắt lên.
"Bị người khác hại"
Mi tâm Vương Tuấn Khải chao lại. "Bị hại?"
"Phải, cũng may là em đến kịp nên đã nhanh chóng đưa chị ấy lên bờ"
Lúc này, Vương Tuấn Khải mới nhìn lại trên người Hoàng Kỳ Lâm, cả người cũng đều ướt sủng như Ngọc Hàn.
Hắn đến bên Ngọc Hàn, đặt tay lên trên mặt cô.
"Hàn Hàn, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại"
....
"Hàn, em không được như vậy! Mau tỉnh lại cho anh"
....
Vương Tuấn Khải gào lên, không ngừng lay chuyển thân thể Ngọc Hàn, ngay cả Hoàng Kỳ Lâm cũng bị hắn làm cho sững người, Ngọc Hàn có thể khiến Vương Tuấn Khải đau lòng sao? Giây phút này đây Hoàng Kỳ Lâm có thể cảm nhận được tâm trạng đang cuống lên của hắn.
"Không được, chúng ta phải sơ cứu trước sau đó gọi xe cấp cứu đưa em ấy đến bệnh viện" Vương Tuấn Khải đề nghị.
"Em cũng nghĩ vậy"
Hoàng Kỳ Lâm đặt cả người Ngọc Hàn nằm xuống cỏ, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác đồng phục của mình ra đắp thêm lên người cho cô, vừa nảy thân nhiệt cô thật sự rất thấp.
Hắn bắt đầu sơ cứu, dùng hai tay ấn mạnh vào huyệt bụng cô, cảm thấy vẫn không đủ, Vương Tuấn Khải dùng sức thêm một chút, trải qua mấy lần như vậy nhưng Ngọc Hàn vẫn không có biểu hiện gì.
Trên trán của Vương Tuấn Khải đã tuôn ra mồ hôi, hắn nhìn lên Hoàng Kỳ Lâm sắc mặt cũng đang lo lắng không kém gì hắn, nói vài tiếng.
"Chắc phải hô hấp nhân tạo thôi"
"Đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách đó"
Vương Tuấn Khải gật đầu, tiến đến gần hơn khuôn mặt của Ngọc Hàn đã sớm tát nhợt, hắn biết giờ phút này là nguy kịch nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hồi hộp.
Ngay lúc Vương Tuấn Khải đang định cúi xuống tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô, thì từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân gấp rút cùng tiếng hét.
"Tất cả tránh hết ra cho tôi!"
Ngay lập tức, đám đông đang vây kín vòng quanh bờ hồ, đều rùng mình tránh sang một bên.
Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt có thể thấy được đang rất khó coi nhanh chân tiến vào.
Đi đến chỗ hai người kia đang ngồi cạnh bên Ngọc Hàn, hàn khí vô cùng lạnh lẽo.
"Em gái tôi, để tôi tự tay cứu nó"
Vương Tuấn Khải nghe xong, thân ảnh đứng phắt dậy, không nhân nhượng túm lấy cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ quát lên.
"Đã đến nước nào rồi, cậu còn làm loạn cái gì? Chẳng phải đợi đến khi Ngọc Hàn chết đi cậu mới đến cứu em ấy sao??"
"Hội trưởng Vương, anh bình tĩnh lại đi!"
Hoàng Kỳ Lâm thấy thế vội vàng đứng lên kéo Vương Tuấn Khải lại nhưng hắn vẫn cứ kiên quyết nắm chặt lấy cổ áo Thiên Tỉ, bộ dáng như sắp đánh nhau đến nơi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong sắc mặt cũng đang lại, hoả huyết trong người lại một lần nữa sôi lên, cũng nhào đến túm lấy cavat cùng cổ áo Vương Tuấn Khải lớn giọng.
"Tôi không cho phép anh nói điều xằng bậy, bất luận thế nào tôi cũng sẽ cứu được Ngọc Hàn!"
Vương Tuấn Khải gia tăng lực nắm hơn.
"Vậy tôi hỏi cậu! Lúc Ngọc Hàn bị người ta hại rơi xuống nước cậu đang ở đâu hả?? Nếu không nhờ Tiểu Kỳ thì bây giờ cậu có đến cũng vô ích thôi, không phải sao?"
"Câm miệng! Em gái tôi không cần cậu quan tâm! Cũng không cần cậu suốt ngày cứ đeo lấy nó như vậy"
"Bốp!"
Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa liền tung một cú đánh vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, khiến máu nơi khoé miệng cậu rỉ ra.
Hoàng Kỳ Lâm mở to mắt bất ngờ nhìn một màn vừa rồi, xong rất nhanh lao đến giữ người Vương Tuấn Khải lại.
"Hội trưởng Vương, anh làm gì vậy? Mau bình tĩnh lại!"
Vương Tuấn Khải vùng mình khỏi vòng kìm của Hoàng Kỳ Lâm, ánh mắt sắt bén nhìn về phía Thiên Tỉ.
"Tôi nói cho cậu biết! Kể từ bây giờ tôi sẽ không rời Ngọc Hàn nửa bước, bất luận thế nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh em ấy, bảo vệ cho em ấy, quan tâm chăm sóc em ấy! Còn cậu? Đến việc che chở cho em gái mình còn không xong thì còn làm nên được trò trống gì!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, lau đi vết máu, khoé miệng cong lên một nụ cười nhạt. Ngay sau đó liền vung tay lên một cú đấm trả lại cho Vương Tuấn Khải vừa rồi.
"Bốp!"
Đinh Trình Hâm vừa chen qua được đám đông bước vào, chứng kiến một cảnh tượng như vậy liền kinh động thần sắc, chạy thật nhanh đến giữ người Dịch Dương Thiên Tỉ lại, ra sức khuyên can.
"Hội phó Dịch, đừng như vậy, bình tĩnh lại đi có được không? Chuyện đâu còn có đó"
Thật là, hai người này đang làm cái gì thế không biết. Cứu người không làm, lại đi làm trò cười cho cả trường!

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tức giận, Vương Tuấn Khải hắn cư nhiên lại dám nói ra những lời như thế. Nụ cười nhạt trên môi Thiên Tỉ lại xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách sắc xảo nhìn Vương Tuấn Khải trên mũi có vài giọt máu đang chảy ra. Ngữ khí rét như gió đông tháp chạp.
"Được, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thật sự không ngại tiếp đối thủ!"
Lời nói của cậu làm cho Vương Tuấn Khải phải đứng hình kèm theo nét mặt sa sầm.

"Hai người thôi đi được chưa? Còn không mau cứu Ngọc Hàn chị ấy sẽ rất nguy kịch đấy, còn nữa nếu để giáo viên nhà trường biết chuyện này, Hội học sinh của chúng ta sẽ không cầm cự được bao lâu đâu!"
Hoàng Kỳ Lâm gần như cũng bực tức, một mực nói thẳng với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tiểu Kỳ nói phải, hai người để chuyện này xử lí sau được không? Cứu người không thể chậm trễ!" Đinh Trình Hâm cũng cố gắng khuyên can.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng còn đang rất bực tức, vùng khỏi vòng kìm tay của Đinh Trình Hâm, nhanh tiến lại đến chỗ Ngọc Hàn yếu ớt đang nằm đó.
Không chút chần chừ liền cúi người xuống hô hấp nhân tạo cho cô.
Thật ra, khi thấy cô gái nhỏ thân thể lạnh ngắt, vô thức nằm đó, tim Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác như bị ai đó cào cấu, đau lòng chạy khắp từng tế bào trong cơ thể cậu. Nếu như Ngọc Hàn xảy ra mệnh hệ gì cậu thật sự sẽ hận chết bản thân mình hôm nay!

Ngọc Hàn trong cơn mê man, cảm giác được một sức mạnh bên ngoài trực tiếp ấn xuống bụng cô, rất nhiều lần như thế. Sau đó, cảm nhận được một vật rất mềm và ấm áp phủ trên môi mình, thật lâu cũng liên tục lặp lại như thế.
Cô đã chết rồi sao? Nếu như đã chết rồi tại sao mùi hương quen thuộc này lại vẫn luôn bao lấy cô đến như vậy?
Cô nhận ra được hơi thở nam tính đang phả trên môi và mặt mình.
Tỉ, có phải là anh không?
Em đã chết rồi thì làm sao có thể gần anh như vậy được? Đây có phải là một giấc mơ?
Ngay lập tức, một sự buồn nôn và khó chịu ập đến trong Ngọc Hàn, cô cảm giác như bên trong cổ họng mình truyền lên một nguồn nước dữ dội và đang muốn được trào ra ngoài.
Trong cơn đau đớn này, cô có thể nghe được giọng nói quen thuộc mơ hồ đang văng vẳng ở xung quanh cô.
"Đừng bỏ anh.. Hàn nhi, đừng bỏ anh.."

Thiên Tỉ...

Cơn buồn nôn trong lồng ngực cô càng ngày càng đến một cách dữ dội, Ngọc Hàn không chịu nổi nữa, cô ho mạnh một tiếng lập tức nước trong cơ thể một phát hộc hết ra ngoài.
Ngọc Hàn ho khan dữ dội, mỗi lần như vậy nước đều được đưa hết ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ như vừa giành lấy lại được một thứ gì đó rất quan trọng từ tay Tử thần, đôi mắt sáng rực nhìn Ngọc Hàn tỉnh dậy.
"Hàn, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi"

Ngọc Hàn mơ mơ màng màng, cơn sặc nước vừa rồi khiến mũi và cổ họng cô đau rát. Đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy ánh sáng chói mắt của Mặt trời.
Chưa định thần kịp chuyện gì, ngay lập tức cô đã bị ngã vào khuôn ngực mạnh mẽ và ấm áp.
"Hàn nhi, tôi thực sự lo cho em lắm! Biết không? Tôi cứ nghĩ là đã mất em rồi"
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức ôm chặt lấy cô, cằm tựa trên đỉnh đầu, một tay vuốt ve lại mái tóc rối của cô.
Ngọc Hàn khó khăn lắm mới mở miệng được.
"Thiên Tỉ.."
"Hàn, đừng sợ! Có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho em. Cố nhịn một chút tôi đưa em đến phòng y tế!"

Không đợi Ngọc Hàn trả lời, thân hình nhỏ bé của cô được cánh tay rắn chắc của Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc bỗng lên, không quan tâm gì đến những người xung quanh bước chân dứt khoát đưa cô đến phòng y tế.

Vương Tuấn Khải ánh mắt như ai oán nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đang bế Ngọc Hàn kia, chỉ hận không thể là người có được vị trí đó. Hắn thật sự rất muốn người đang ôm cô trong lòng lúc này là hắn chứ không phải là tên họ Dịch kia.
Ngọc Hàn, chỉ cần được có em. Vương Tuấn Khải anh nhất quyết không màn thủ đoạn!
Hắn cuộn tròn nắm đấm trong tay, miệng khẽ thì thào bốn chữ:
"Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Nhận thấy Vương Tuấn Khải sắp định rời đi. Hoàng Kỳ Lâm đã kịp thời lên tiếng ngăn cản bước chân của hắn.
"Hội trưởng Vương, em có chuyện này muốn nói với anh!"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải có phần hoài nghi nhìn Hoàng Kỳ Lâm cả người vẫn còn ướt sủng đứng đó.
Tuy hắn không trả lời, nhưng cậu biết Vương Tuấn Khải đã đồng ý. Nên quay sang bảo Đinh Trình Hâm.
"Trình Trình, cậu mau đi theo Hội phó xem chị Dịch thế nào. Còn nữa, bảo Tử Dật đến đây giải tán mớ ồn ào này, sau đó kêu cậu ta cùng Vũ Hàng đi trình chuyện này lên ban quản lí Thanh Hoa nói với họ nhất quyết không được để lộ chuyện này ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng trường chúng ta!"
"Được, biết rồi, mình sẽ đi ngay!"
Đinh Trình Hâm gật đầu, ngay sau đó liền rời đi.
Nơi này chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Hoàng Kỳ Lâm.

****
Phòng Y tế.

Sau khi kiểm tra thật kĩ cho Ngọc Hàn, nhân viên túc trực ở đó cẩn thận kéo chăn đắp lên trên người cô, xong xuôi quay ra.
"Cô ấy không sao chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tiến lại hỏi.
"Không sao, nguyên nhân bất tỉnh chỉ là do sốc nước, rất may mắn là được sơ cứu kịp thời nên ngoài việc bị mất sức ra thì không ảnh hưởng gì đến thân thể cả, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ nhanh chóng hồi phục lại!"
"Cảm ơn cô!"
Nhân viên y tá tươi cười "Đều là phận sự cả thôi! Nên bảo người nhà đến đón em ấy" Nói xong chậm rãi bước đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến bên cạnh giường Ngọc Hàn đang nằm, khẽ ngồi xuống. Đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô.
"Hàn, xin lỗi! Tôi đến trễ.."
Sau đó, cậu cho tay vào túi quần rút điện thoại ra.
Khẽ lướt và bấm một dãy số, sau đó đưa lên tai.
Đầu giây bên kia vang lên tiếng tút tút.
....
"Alo? Ba à.."

****

Buổi tối.

Trong một căn phòng lớn, đèn điện được tắt đi, chỉ có ánh trăng lu mờ chiếu rọi bên ngoài cửa kính lớn, bên dưới là lòng thành phố Trùng Khánh xa hoa, nhộn nhịp và tấp nập.

Tuy chỉ có ánh sáng của bóng trăng từ bên ngoài chiếu vào, nhưng có thể phần nào thấy được, nội thất trong căn phòng này là vô cùng xa xỉ, rèm cửa được thiết kế bằng lục mỏng manh bị từng đợt gió thổi qua khiến bay tán loạn nơi cửa sổ.
Cả thành phố bên dưới đều hối hả, không ai nghĩ đến không khí ma mị kèm theo sự chết chóc trên này.

Cách chiếc giường lớn không xa, là hình ảnh năm, sáu cô gái tay bị trói chặt, ngồi trên ghế, nét mặt mỗi người đều vô cùng hoảng loạn và kinh sợ. Tất cả đều bị dán một lớp băng keo trên miệng nhằm không thể phát ra được bất kì âm thanh nào. Cả bọn đều đang ra sức vùng vẫy thoái khỏi vòng dây trói chặt, nhiều người sợ đến nỗi nước mắt đã sớm rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Sở Yên tay chân bị trói đến cả đau nhứt, mái tóc được chải chuốc, uốn lọn gọn gàng lúc sáng nay đã rối tung lên. Ánh mắt cô vô cùng kinh hãi nhìn người con trai đối diện mình, trong bóng tối, gương mặt hắn càng thêm vẻ lạnh lùng, ngũ quan sắc xảo khiến biết bao nhiêu cô gái rung động. Sở Yên không ngờ có một ngày cô lại gặp con người mà cô thầm yêu thích bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt mình trong bộ dáng đáng sợ này.

"Các cô có phải là muốn chán sống rồi hay không?"
Ngữ khí lạnh lùng vang lên, Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc sofa rộng lớn nhàn nhạ vắt đùi phải lên chân trái, khẽ nhếch miệng nhìn đám nữ sinh trước mặt mình.
Cả đám bọn họ, ngay cả Sở Yên cũng rùng mình mà liên tục lắc đầu.

"Đầu óc các cô thật sự rỗng toác đến vậy? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hm?"
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Tôi cho các cô biết, cho dù gia đình các cô có thế lực đến mức nào thì hôm nay cũng khó lòng mà lo cho các cô sống sót ra khỏi đây" "Có biết tôi trên đời rất không vừa mắt nhất thứ gì không? Chính là loại phụ nữ đố kỵ, suốt ngày chỉ biết âm mưu hại những người hạnh phúc hơn mình! Thật không may, các cô lại là một trong những số đó"

Tất cả bọn họ đều đã khóc đến sưng mắt, nghe xong những lời này của Vương Tuấn Khải tâm tình càng thêm chấn động. Điên cuồng mà lắc đầu, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải chất chứa sự cầu xin, van nài.

Vương Tuấn Khải đứng phắt người dậy, đi đến chỗ Sở Yên đang sợ sệt ngồi đó. Tay khẽ nâng cằm cô lên, ngắm nghía một lúc rồi cười nhạt.
"Gương mặt thật đẹp, chỉ có điều qua đêm nay sẽ không còn được như vậy nữa, thật là đáng tiếc!"
Sở Yên theo bản năng rụt người lại, không ngừng lắc đầu, nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ. Miệng cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể.
"Cô biết không? Cô thực sự là một con ngốc! Tại sao không suy nghĩ mà động đến Ngọc Hàn như vậy?"
Vương Tuấn Khải nói xong ngay tức khắc rụt tay lại, cậu bước lên trên, ánh mắt không chút gì gọi là thương xót, đứng trước mặt tất cả bọn họ cất giọng uy nghiêm.
"Các người nghe cho kĩ, hôm nay xem như là một bài học. Nếu lần sau còn hành động ngu xuẩn như vậy nữa, động đến Dịch Ngọc Hàn tôi nhất định sẽ khiến các cô đến chết còn không có chỗ chôn!" "Những người kia tôi có thể tha, bắt đầu từ ngày mai không cần trở lại Thanh Hoa nữa, hồ sơ của các cô đã bị ném sang bên ngoài rồi!"
Sau đó, Vương Tuấn Khải từng bước đến chỗ Sở Yên, giọng điệu như gợn sóng.
"Còn cô gái này, không thể tha được!"
Một lời nói như là một lời khẳng định khiến Sở Yên một phút như bị bức đến điên lên.
"Các anh..." Vương Tuấn Khải động tác đưa tay ra sau vẫy vài cái.
Ngay lập tức, bốn tên đàn ông to con hùng hổ đi đến, ánh mắt thèm thuồng nhìn Sở Yên như bữa tiệc đang dọn sẵn chỉ còn nhào đến mà thưởng thức.
Sở Yên kinh hãi nhìn những người trước mặt mình, ai nấy cũng đều tởm lợm. Cô phần nào cũng đoán ra số phận của mình.
"Tiêm cho cô ấy một chút hoa dược, để có thể phối hợp ăn ý với các anh hơn. Trong lúc xử lí cô ta hãy dùng máy quay phim lại, tôi muốn đoạn phim thật rõ nét để có thể gửi đến cảnh sát trưởng Hạ. Nên nhớ, 'chơi' đến khi nào cô ta chết đi sống lại thì thôi!"
Vương Tuấn Khải không khoan dung ra lệnh.
"Rõ, thưa thiếu gia!"
Cả bọn đàn ông cùng nhau trả lời một tiếng, ngay sau đó bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình.

Vương Tuấn Khải bộ dáng thong thả bước đi ra ngoài, ngang qua đám nữ sinh vừa được một phen hoảng hồn vẫn còn đang kinh sợ nhìn hắn. Tiện thể nhả ra vài chữ.
"Như các cô thấy đấy! Sau này đừng để tôi gặp lại các cô lần nữa"
Như một luồng điện cảnh cáo chạy dọc cả cơ thể, bọn họ đều không chần chừ gật đầu cái rụp.

Đạt được ý muốn, khoé môi Vương Tuấn Khải vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn tiêu sái bước đi ra ngoài.

Chỉ cần là làm hại đến Dịch Ngọc Hàn, bất luật kẻ đó như thế nào, đừng hòng sống được!

Trong phòng chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của Sở Yên.

****

Sau khi đã chơi chán chê, đám đàn ông đem Sở Yên vứt vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Ưng ý cầm máy quay phim trên tay sau đó kéo nhau rời khỏi.

Chờ cho đám cầm thú đó đi khỏi, trong vách tường khuất sau một góc hẻm tối, một đôi giày cao gót bước ra, từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ Sở Yên đang nằm đó trong tình trạng ngất xỉu, quần áo trên người bị xé rách nát, cơ thể còn có vô số dấu vết ám muội.

Bạch Khuê ngồi xuống nhìn Sở Yên la liệt trên đất, không nhịn được liền phát ra tiếng cười khinh bỉ cùng ánh mắt miệt thị.
"Hạ Sở Yên ơi là Hạ Sở Yên, cô đúng là một con cáo ngốc xảo huyệt! Nhưng xem ra... Tôi không cứu cô không được rồi!"

---------------
End chương 7.
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Xin đừng bơ truyện của mị ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro