Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tĩnh lặng, NamJoon chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh kinh hoàng từ quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng và ám ảnh trong cơn mộng.

NamJoon: "Không... Đừng đừng mà... Mẹ! Cha! Anh chị!"
Từng có một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình anh, chứng kiến người thân yêu của mình ngã xuống nằm trên vũng máu từ viên đạn bạc lạnh lẽo ấy, người đàn ông cầm khẩu súng trên tay quay đầu lại nhìn về phía cậu bé 10 tuổi đang sợ hãi kia

"Một con sói con à? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đứng lại cho tao!!"

NamJoon thấy bản thân mình khi còn là đứa trẻ mới 10 tuổi, chứng kiến cha mẹ và anh chị em bị sát hại tàn nhẫn bởi cha của Y/n. Khẩu súng đạn bạc vang lên, và nỗi kinh hoàng ngập tràn trong tâm trí anh.

NamJoon giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm trán, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh mọc dài ra. Anh vô cùng phẫn nộ.

NamJoon: "Lũ khốn! Sao em lại là con của gia tộc chết tiệt này! HẢ!!!"

Y/n: "Nam... NamJoon anh bị sao vậy? Anh ổn chứ? Em y/n đây! Tỉnh lại đi NamJoon."

NamJoon: "Cô không còn là vợ tôi nữa! Câm miệng!!"

Y/n: "NamJoon anh... Em không hiểu. Tại sao anh lại nói như vậy?"

NamJoon: "Cô và gia đình cô đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Gia tộc của cô đã giết chết gia đình tôi! Tất cả chỉ vì các người!"

Y/n: "Anh điên rồi Kim NamJoon!"

NamJoon, trong cơn phẫn nộ, kéo Y/n ra khỏi giường và ném cô vào góc phòng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù.

NamJoon: "Em biết không, mỗi khi nhìn em, anh lại nhớ đến cái chết của cha mẹ và anh chị em của mình. Em là con của lũ sát nhân!"

Y/n: "NamJoon, em xin lỗi. Em không biết gì về chuyện đó. Em không biết gia đình em đã làm gì khi chuyện đó xảy ra em vẫn còn là đứa bé nằm trong nôi mà, anh phải tin em"

NamJoon: "Đừng có nói dối! Em nghĩ rằng anh sẽ tin những lời ngụy biện của em sao?"

Gã tàn nhẫn bàn tay chắc khỏe mạnh bạo bóp chặc cằm của y nâng lên không trung mặc cho y/n ra sức dãy dụa
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro