Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gầm rống từ khu vườn ngoài nhà, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch trong cơn hồi hộp. Cô bước chân rón rén ra ngoài và chất giọng run rẩy của cô vang lên

"Có ai đó ở ngoài đây sao?"

Nhịp tim đập thình thịch, cảm thấy như có gì ở khu vườn nó cứ phát ra tiếng động xộc xoạc xộc xoạc

Tiếng gầm rống từ ngoài khu vườn

Y/n: "Có ai đó ở ngoài đây sao?"
Dưới ánh trăng nhẹ, thấp thoáng một người đàn ông bị lạc đường, dường như có chút mệt mỏi và mất mát. Hắn đứng dưới bóng cây lớn, nhìn Y/n

Bước chân rón rén pha lẫn hồi hộp đi ra ngoài khu vườn chất giọng run rẩy của y/n vang lên và rồi có một giọng nói một người đàn ông đáp lại

"Xin lỗi, tôi bị lạc đường. Tôi thật không muốn làm phiền ai cả nhưng trời lạnh quá với tối nữa tôi thật sự không còn chỗ nào để trú ngụ"

"Ồ, không sao đâu. Chào anh, tôi là Y/n," Y/n nở nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu đi sự lạc đường và lo âu của hắn ta

"Tôi là NamJoon. Cảm ơn cô đã cho phép tôi ở lại một chút. Tôi hứa không trộm cắp hay lấy bất cứ thứ gì ở nhà cô đâu,"
Hắn ta cúi đầu như thể hiện sự lịch sự và tôn trọng.

Y/n: "Không có gì đâu. Nhưng anh phải cẩn thận, vùng này có nhiều con sói hoang ở đây lắm"

NamJoon: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận"

Y/n đóng cửa lại và lên giường nằm xuống ngủ nhưng chợt y/n lại lo cho người đàn ông đó lỡ có gì nguy hiểm xảy ra thì phải làm sao, y ngồi dậy và ra ngoài gọi hắn

Y/n: "Này NamJoon à, vào nhà đi tôi thấy anh ở ngoài không an toàn đâu với trời khá lạnh anh sẽ bị cảm đó"

NamJoon đang nằm ở một góc cây lớn thì nghe tiếng gọi của y/n, giật mình quay sang nghe y nói vậy cũng gật đầu và đứng dậy theo y đi vào trong nhà

Y/n: "Ờm...nhà tôi thì không còn gì để ăn cả nên tôi có nấu chút súp cho anh ăn tạm đi rồi đi ngủ, sáng mai hẳn lên đường"

Gã nhận lấy chén súp nóng hổi nhẹ nhàng đáp lại người con gái trước mặt

"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi cũng đang đói từ chiều giờ tôi cũng chưa ăn gì cả"

Y/n: "vậy hả, thôi vậy anh ăn đi kẻo đau dạ dày không tốt đâu"

Gã đàn ông ăn sạch chén súp đó rồi đem ra vòi nước ở sau vườn rửa sạch và đưa lại cho y/n

Y/n: "Uhm được rồi giờ anh đi ngủ đi nhé. Nhà tôi có một căn phòng trống không ai ở. Đó là nơi dành cho khách đến lưu trú. Mền gối cũng có sẵn trong đó, anh thấy thoải mái thì dùng nhé."

NamJoon: "tôi biết rồi, một lần nữa cảm ơn cô, y/n"

Cả hai nhìn nhau trong ánh đèn lờ mờ của phòng, mỗi người mang theo nỗi lo của mình và sự chân thành trong từng hành động.
Cuộc gặp gỡ này đã vô tình liên kết sợi dây cảm mến giữa hai con người này với nhau từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro