Dằn vặt cùng sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon rơi vào trạng thái giằng xé giữa tình yêu và hận thù. Cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn, anh không biết phải làm gì. Anh kéo Y/n vào vòng tay mình, ôm cô thật chặt.

NamJoon: "Tại sao em lại làm thế? Tại sao em lại làm anh phải giằng xé như vậy?"

Y/n: "Vì em yêu anh, NamJoon. Em muốn anh trở lại là con người mà em đã yêu."

NamJoon rời khỏi vòng tay, đôi mắt u ám nhìn y/n

"Anh không biết liệu mình có thể làm được điều đó không. Anh quá yếu đuối để bỏ qua nỗi hận thù này. Phải không em?"

Y/n quyết định tha thứ cho NamJoon và hy vọng rằng tình yêu của cô sẽ giúp anh vượt qua bóng tối của quá khứ. Cô chăm sóc những vết thương trên người mình, chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Y/n: "NamJoon, em tha thứ cho anh. Em tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ."

NamJoon (bối rối, ánh mắt dịu lại): "Em thật sự nghĩ rằng có thể tha thứ cho anh sao? Sau tất cả những gì anh đã gây ra?"

Y/n: "Phải, em tin vào tình yêu của chúng ta. Em sẽ không bỏ cuộc."
Y/n quyết định tha thứ cho NamJoon và hy vọng rằng tình yêu của cô sẽ giúp anh vượt qua bóng tối của quá khứ. Cô chăm sóc những vết thương trên người mình, chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Y/n: "NamJoon, em tha thứ cho anh. Em tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ."

NamJoon (bối rối, ánh mắt dịu lại): "Em thật sự nghĩ rằng có thể tha thứ cho anh sao? Sau tất cả những gì anh đã gây ra?"

Y/n: "Phải, em tin vào tình yêu của chúng ta. Em sẽ không bỏ cuộc."

Những lời nói của Y/n bắt đầu thấm vào trái tim NamJoon. Anh nhận ra rằng tình yêu của Y/n dành cho anh là thật lòng, không hề giả dối. Anh bắt đầu thay đổi, cố gắng kiểm soát cơn thịnh nộ và bảo vệ người mình yêu.

NamJoon: "Y/n, anh sẽ cố gắng. Anh sẽ không để quá khứ làm hỏng tương lai của chúng ta nữa."

Y/n nắm lấy tay NamJoon, mỉm cười "Em biết anh có thể làm được. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả cùng nhau."

NamJoon bắt đầu thay đổi, cố gắng kiểm soát bản thân mỗi khi cơn thịnh nộ trỗi dậy. Anh bắt đầu chăm sóc Y/n nhiều hơn, trở nên dịu dàng và quan tâm.

NamJoon: "Y/n, anh biết mình đã sai. Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em."

Y/n ôm lấy NamJoon tay chạm và tấm lưng rắn rỏi, cảm nhận hơi ấm toả ra từ gã

"Em biết. Em tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả được mà, em tin anh sẽ làm được anh đủ bản lĩnh để làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro