Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tình cảm gượng ép liệu tồn tại trong bao lâu, liệu 1 gã đàn ông nói yêu thương vợ nhưng đéo biết người đó nghĩ gì muốn gì thì đừng nói yêu thương. Cái sự ép buộc, cô lập của mấy người dành cho tôi đổi lại mấy người sẽ phải tốn tiền vì đi tiền và nhan đèn vào ngày tôi được giải thoát. Nói mấy người k hiểu thì tôi phải tự giải quyết cho chính mình chứ. Sống còn hơn địa ngục thì sống làm đéo gì, toàn bị mấy người dàn xếp hết thôi. Tôi muốn coi thử bản mặt mấy người khi nhìn thấy cái quan tài chứa tôi trong đó như thế nào. Thời gian k cho tôi, thì tôi cũng việc gì phải sống theo ý mấy người. Sống mà chỉ nghĩ đến bản thân mình thì đừng sống chi. Tôi bước vào cuộc sống này là vì Mẹ tôi chứ tôi chả yêu thương ai đâu trong cái gia đình này. Con người trước giờ toàn sống trong bóng tối thì cuộc sống của tôi còn tối gấp ngàn lần hơn. Tôi làm gì cũng bị mấy người đem ra bàn tán, chê trách. Tại sao mấy người k đánh giá bản thân mình thử xem liệu tốt hơn tôi chăng. Chính các người ép tôi vào đường cùng thôi, chứ tôi muốn thoát ra khỏi bóng tối này nhưng chính các người càng đẩy tôi vào sâu hơn và k có lối ra. Chỉ vài viên thuốc là quên đi tất cả, quên đi mọi chuyện và bước qua cuộc sống mới không còn liên quan đến mấy người. Tình yêu k có đừng ép buộc, đừng chạm vào tôi ghê tởm lắm. Tôi muốn xem là mấy người có hiểu được vì sao tôi phải giải thoát cho bản thân mình không hay sẽ buôn lời chỉ trích tôi thêm. Sống như ngục tù, thức khuya hay nhắn tin với ai đều bị mấy người quản lúc nào cũng phải tươi cười như con điên trước mặt mấy người đến tôi còn ghê tởm bản thân mình mà. Giả tạo một cách đáng sợ, nước mắt cứ chảy mà cười thì cũng phải cố cười cho mấy người vừa lòng. Cuộc sống tôi vốn yên bình chính các người đã phá nó ra, đẩy tôi vào tuyệt vọng. Đáng sợ nhất vẫn là lòng người, đáng sợ hơn là ánh mắt con người. Ánh mắt của sự giả tạo, ác độc. Từ khi tôi bước vào cuộc sống mới tôi lại sợ các người hơn nữa, con người toàn sự lừa dối, sảo trá đến đáng sợ. Các người khiến tôi từ con người hay khóc thành con người không nước mắt, không tình cảm, vô tâm với tất cả và không bao giờ nghĩ cho tương lai cho mẹ mà toàn nghĩ đến chết chóc. Tôi k phải người khó gần nhưng mầy người khiến tôi ít nói hơn, khó gần hơn. Lỗi ở mấy người nhưng tôi cũng có lỗi vì quá yêu Mẹ mới bước vào địa ngục không lối ra này. Bóng tối của trầm cảm còn đáng sợ hơn mấy người nghĩ nhiều lắm. Muốn thử thì vào đó thử xem. Một con người lúc nào buồn cũng vô tư khóc thì giờ thành người luôn nuốt nước mắt vào trong. Tôi ghê tởm các người.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro