Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết ở đây chỉ hy vọng các bạn có được một chút gì đó gọi là được an ủi, ít nhất sẽ ít dần đi cảm giác "Sao mình lại như này, sao mọi người lại thoải mái với chuyện đó còn mình thì không?"

"Trầm cảm" lúc đọc nói nhẹ nhàng là nhẹ nhàng mà nói nặng nề thì cũng là nặng nề. Có lúc đang lướt facebook một cách nhàm chán, thoải mái. Tự nhiên hai từ đó xuất hiện mình lại thấy hẫng một nhịp, như một nốt trầm trong một bản nhạc du dương vậy. Còn nói nhẹ nhàng có lẽ là với những người chưa từng gặp phải, hoặc là lúc mình cảm thấy nó nhẹ nhàng.

"Sống chung với trầm cảm" mình muốn viết từ lâu rồi nhưng phải 3, 4 năm hoặc hơn, bây giờ mình mới ươm mầm cho nó. Tên của nó mình nghĩ thoải mái thôi chứ không phải u ám gì đâu. Bản thân mình stress và trầm cảm từ cấp 2 đến giờ ngót nghét cũng 10 năm. Không biết có ai giống mình không, nhưng kiểu mình chấp nhận nó và bình thường hóa trầm cảm. Nên mình muốn viết lên những khoảnh khắc hy vọng bạn sẽ không nghĩ tiêu cực, tự trách bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro