🌻chap 10🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong rừng bình yên, tiếng gió mát mẻ tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy thoái mái những lại cảm thấy cô đơn...

Đôi mắt khép kín hồi nãy dần chuyển động, đôi lông mài nhăn lại vì mệt mỏi, chỉ làm theo bản năng mà ngồi dậy xoa thái dương..

JE không biết là mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi, chỉ biết nó vừa mới đi dạo mà giờ lại nằm lì ở đây ngủ, chắc giờ anh Nam đang lo lắng

Nó phải nhanh chân đứng lên, mùi hoa sen là mùi của cậu luôn khiến nó mà thoải mái dựa vào, giờ đây nó không còn cảm thấy được mùi sen nào...

Có phần ngạc nhiên nhưng lại chấn tĩnh bản thân...nó chạy đi...bậc nhảy cành này qua cảnh khác của cây, nó chạy nhanh để được thấy cậu...

Đôi đồng tử nó thu lại, đôi mắt nó ngạc nhiên xen lẫn long lắng và sợ....

Không phải là thấy đều gì khủng khiết mà là ở trước mặt nó không còn thấy ngôi nhà thân thương nữa rồi...

Nó thật sự sợ...vừa chỉ mới hôm qua thôi nó vẫn thấy cậu cười hiền lành nhìn nó với đôi mắt ấm áp....

Đó không lẽ là mơ???....

Những suy nghĩ tiêu cực quay quanh nó...nó không biết nên làm gì...

Nó chạy đi chạy lại !!!

Nó bắt đầu sợ hãi nhiều hơn, cố ngắng tìm chút hy vọng...

Đúng! không thể nhầm được! Chỗ này là nhà cậu nhưng nó lại trống vắng chả có gì, giống như mọi thứ từ đầu đến giờ là một giấc mơ....một giấc mơ không bao giờ thành thật...

Trái tim nó thắt lại đau đớn...nó đau quá!! Làm ơn...Nam anh hãy đến và ôm đứa trẻ bị tổn thương này đi...như cách mà anh đã cứu nó....

Cậu là nguồn ánh sáng duy nhất trong tâm trí nó...giờ đây không có cậu nó chả biết nên làm gì...

Cậu không còn bên nó nữa chắc nó điên lên quá!!

..........

Giờ đây mắt của nó đã mỏi do khóc nhưng trong mắt nó ánh lên hy vọng....

Mảnh giấy nhỏ nhắn những đủ để nó biết rằng đó không phải giấc mơ và cậu....vẫn bên nó, lo lắng và chăm sóc nó....

Nó thực sự vui nhưng lại cảm thấy buồn...vì sao anh lại bỏ nó?...bộ ở với nó cậu không vui à?...

Hay cậu....

Chán nó?....

Nó giật mình về suy nghĩ này... không thể...cậu là một người (vợ) đàn ông tốt, nó biết cậu không phải loại như thế....

phải không?

Những giọng nói ấy lại xuất hiện...

Haha ngươi thật vô dụng_

Không ta không..._JE

Ngươi thật yếu đuối!!_

Ta... không yếu đuối!_JE

Kể cả anh ấy mà ngươi vẫn không bảo vệ được!!_

..._JE

Cậu nói trong tâm trí hắn thúc dục hắn...chế giễu nó...nó phát điên lên...nhưng lại chẳng làm được gì...

Cuối cùng lại ngồi ở đó...khóc một mình...đồ thật yếu đuối...chỉ biết ngồi ở đây khóc...khóc cho tới khi không thể....

Nó lại từ từ đứng lên...

*Bịch*

Hắn dậm chân xuống đất đầy tức giận...tch, mặt hắn giờ nhăn nhó...từ một đưa trẻ ngây thơ bây giờ đã được ác quỷ chiếm lấy suy nghĩ...

Nếu như em không thể thoả mãn anh thì...... hãy để thân xác này khiến anh thoả mãn~_JE

...................

Át xì!!_Nam

Cậu khục khịt suốt quãng đường dài...cậu nhớ bây giờ nóng lắm mà, sao cứ thấy lạnh lạnh thế nhở?...

Thôi mặc kệ đi:D_Nam

Cậu vẫn đi tiếp mặc dù chả biết là đi đâu...cậu được hệ thống giao một nhiệm vụ

Nhiệm vụ: tìm viên đá xanh

Địa điểm: XXX

Tìm viên đá màu xanh? Mặc dù địa điểm đã được chỉ rồi nhưng cậu vẫn thấy hơi rối vì đã nó rất nhỏ tìm rất mỏi mắt...

Cậu giờ đang rất mệt...

Chỉ có thể nghỉ được xíu rồi phải lết thân đứng dậy đi tiếp

Địa điểm giờ đang trước mắt cậu, cậu vui vẻ chạy đến thì...
___________________________
_________

Tôi làm tất cả vì mấy nàng đó>:<

Hít điiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro