🌻chap 5: gặp nhân vật chính🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________
___________
__________________

"ủa thế là bị bắt cóc à"_Nam
Nam đang khóc trong lòng suy nghĩ, vừa nãy còn rong chơi bây giờ thì bị bắt cóc;-;)
Xung quanh cậu là những đứa trẻ đang khóc vì sợ, nhưng cậu để ý một đứa trẻ không giống những đứa trẻ khác, nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu không quan tâm:)
Cậu Ngủ típ UwU
Và thế là Việt Nam lăn ra ngủ tiếp

Nhưng hành động của cậu lại khiến cho đứa trẻ đó chú í:))))

Mỗi tuần chỉ được 1-2 bữa ăn trong ngày thui

Đột nhiên một cậu bé đến gần cậu, cậu giờ đang chú ý đến cậu bé ấy chính là cái đứa trẻ kì lạ không sợ lúc đó

Xin chào tớ có thể ngồi ở đây được không?_cậu bé
Hể?? Sao cậu thấy chói thế? Sắc đẹp này dễ thương quá

À ừm được thui_Nam
Nói vậy thui chứ cậu đang suy nghĩ đây là ai sao trông quen thế??

A! Thất lễ quá tớ tên là Phil rất vui được gặp cậu_cậu bé

Còn tớ là Việt Nam_Nam
Bỗng Nam khựng lại, Nam nhận ra "Khoan?? Đây không phải nv9 à? Sao đột nhiên gặp được nv9 ở đây thế?? Sao cậu không nhớ tình tiết này??"

Phil thấy Nam bất động vậy thì lên tiếng

Này cậu có sao không đấy?_Phil
Câu nói đó khiến Nam thoát khỏi dòng suy nghĩ

À tớ không sao đâu, cậu khiến tớ nhớ đến một người _Nam
Nam đang suy nghĩ tại sao cậu lại không nhớ tình tiết Phil bị bắt cóc, không lẽ cậu nhớ nhầm?? Nếu nhớ nhầm thì làm sao nắm bắt được cốt truyện?

À đúng rồi, tớ chưa thấy cậu bao giờ đất nước cậu ở đâu vậy?_Phil
Phil chưa thấy cậu bao giờ cả khi ở thế giới kia cũng chả biết cậu là ai

Ở Châu Á_Nam
Cậu đáp lại, vì bây giờ cậu đang cố nhớ lại những tình tiết cậu quên
Phil thấy cậu trầm ngâm như vậy thì cảm thấy khó chịu vì anh muốn cậu để ý đến mình, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ ích kỷ như thế

Này tớ 12t rồi đấy còn cậu?_Phil
Phil đang cố để cậu chú ý đến mình

À ừm tớ cũng 12t rồi_Nam
Nam thấy Phil cắt ngang suy nghĩ của cậu cũng không giận, trẻ con mà chúng có biết gì đâu

Phil thì chú ý, cậu không giống những đứa trẻ khác

Cũng không giận khi anh cắt ngang suy nghĩ của cậu
(Phil là một nhà tâm lý học nhé)

Hmmm....anh cảm thấy thú vị rồi đây, anh thật thắc mắc về cậu

Và từ đó Phil luôn bám theo Tổ Quốc của chúng ta, nhưng Nam lại không biết về đều đó, 1 ngày Phil nhớ đến gia đình của mình, Nam thấy vậy quyết định trốn thoát cùng Phil
_________________

Cậu và Phil đang chạy trốn thì gậy chan lại đến và khiến cậu trượt chân ngã xuống sông, Phil không đỡ kịp tay của Nam
Anh buồn bã mong người bạn đó không chết

(Thật là một tình cảm sad ỤnU)
___________

Một nơi nèo đó~

Có một người đang hái hoa, người đó thấy một cái gì đó trôi bên bờ sông, phát hiện ra là một country, người đó mang về nhà chăm sóc
__________________
__________
________________

Ánh sáng chiếu làm lộ ra một con người nằm trên giường với nhiều vết thương, từ từ mở đôi mắt mệt mỏi vì chuyện xảy ra hôm đó
cậu nghĩ đó là mơ nhưng khi nhìn căn phòng thì cậu lại vức cái suy nghĩ đó, cậu đoán có người thấy cậu thì đem về đây

Và đúng như cậu nghĩ cái người được coi là ân nhân đó đã xuất hiện

Người đó nhìn cậu đặt một cái ly và một liều thuốc xuống bàn gần cậu
Hãy uống thuốc này đi, nó sẽ giúp cậu giảm sốt_???

Người ân nhân đó nói một giọng trầm nhưng bên trong đó là một sự quan tâm, đôi mắt ôn nhu nhìn về phía cậu, nó khiến trái tim cậu cảm thấy ấm lên, những đều người này làm khiến cậu nhớ anh Giải

Cậu có thể tin tưởng người phía trước, mặt dù hai người mới gặp nhau

Ôi cậu ở trong suy nghĩ đó quá lâu mới nhận ra người nọ đã đi mất rồi

Chắc cậu sẽ tạm dừng để nghỉ ngơi vậy

Haizz đúng là mệt mà, nhưng cũng vui vl
Được rượt nhau với các lính canh, được đốt những thứ mà cậu muốn

Cậu uống xong thuốc rồi ngồi si tư một mình, tự kỷ một chút cũng không sao, đôi mắt của cậu dần muốn nhắm để có thể đến thế giới giấc mơ
Z...z....z...z_Nam
Nam ngủ rồi, giờ chỉ còn gió nhẹ thiu thiu và tiếng thở nhẹ nhàng khiến nó trở nên yên bình
Nhưng ở sau cánh của đó có một người đang nhìn những hành động của Nam
____________________
___________

Xin lỗi vì lâu ngày chưa ra chap một phần vì bí phần còn lại là để xem mấy pác kiên nhẫn đến đâu:))))

Tui "hiền" quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro