🌻chap 7+8🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị thấy chap 7+8 kia không được ổn
Nên mị sẽ làm lại
________________________
_____
_____________________

Mau đuổi theo nhanh!!!_

Ở một nơi băng giá lạnh lẽo, thân hình gầy nhỏ đang bị săn đuổi bởi những kẻ phía sau
Cậu bé này rất nhanh nhẹn nên đã chạy kịp nhưng những vết thương do bị tra tấn nhiều ngày vẫn còn đó

Hơi thở gấp
Đôi mắt không thể dữ vững
_______________________
_____________

Cậu-Việt Nam
Đang không hiểu sao ngôi nhà mới (được con hệ thống cung cấp) đang mở toang cửa, từng bước chân của cậu nhẹ nhàng để xem xét có ai ở trong
Một con người nói đúng hơn là một cậu nhóc đang nằm trên giường của cậu

Gì đây?
Sao nhỏ xíu mà có thể đẹp thế này??
Tóc trắng như tuyết, da cũng trắng nốt
Đôi lông mi dài khiến cho cậu phải nghen tị với sự đẹp trai này

Cậu đơ ra nhưng rồi mới phát hiện.....cậu nhóc này có nhiều vết thương khắp người, nó vẫn đang chảy...

Cậu khẽ lấy hợp sơ cứu ra (từ đâu thì không biết)
Băng những nơi nguy hiểm đến tính mạng nhất

Một đứa trẻ mà phải chịu đựng như thế này thật đáng thương, cậu đang thấy lại thân ảnh hồi nhỏ cậu lúc đó

Vì chiến tranh đã cướp bao nhiêu quý giá nhất của cậu

Cậu cắn môi cố ngắng nén lại những ký ức đó, chết tiệt tại sao lại nhớ vào lúc này cơ chứ....

Làm xong 1 vài phút cậu sẽ nhìn nó một lần, thật giống....

Hức..._

Tỉnh lại bởi tiếng gì đó
Cậu quay đầu lại...
Ui nước mắt lăn trên đôi má từ từ xuống đôi môi đang mấp mái

Làm ơn....hức....đừng bỏ con mà...hức..._
Từng giọng nói phát ra của nó cũng khiến trái tim cậu đau đớn
Lau đi nước mắt trên má, tiến lại gần đôi tai nhỏ xinh

Không sao....không ai bỏ con cả..._Nam
Giờ nhìn lại cậu đang giống một người mẹ an ủi con mình, câu từ của cậu lọt vào tai nó cũng đủ khiến tim nó ấm lên
Cảm giác an toàn bao trùm lên cơ thể nó, nó ôm bàn tay của cậu không rời

Cậu không phản bác mà chỉ đứng cho nó ôm thoải mái, nếu như ai cần một cái ôm an ủi cậu sẵn sàng dang tay ôm lấy dù có là kẻ thù

Nhưng thế *beep* nào nó lại là tên JE thiếu liêm sỉ đó, lúc cậu và hắn gặp nhau hắn đã gọi cậu là "mĩ nhân"

Tên nhân miêu chết tiệt....

Cậu đang nhìn đứa trẻ tự xưng là "JE"

tai và đuôi của nó đang cụp xuống như sự sợ hãi bên trong nó
Cậu thở dài xoa đầu nó mặc dù biết mình đang làm gì...nhưng chịu thôi, dù gì cũng chỉ là trẻ con...

Ngươi không sợ ta?_JE
Nó nghiên đầu gây thơ nhìn cũng kawai đấy nhưng đây không phải một đứa trẻ vô tội

Ừ..._Nam
Đầu óc của cậu giờ đây trống rỗng, phản bác bây giờ đối với cậu rất khó...

Theo như lời của nó thì nó có một gia đình bình thường nhưng...lại bị bố mẹ bán đi làm thí nghiệm, cho nên nó mới trở thành một nhân miêu

Cậu truyện này nó chưa bao giờ kể cho ai ngoài cậu hết
Vì nó không tin tưởng ai cả, khi gặp cậu nó lại có cảm giác an toàn hơn nên đã không gần gại kể cho cậu nghe....

Cậu chỉ cười khổ rồi xoa đầu nó, có một bé nhân miêu ở nhà cũng vui đấy chứ, cậu chỉ cần quên đi hình ảnh từ một bé nhân miêu dễ thương trở thành một kẻ biến thái thích tra tấn tù nhân...
Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến cậu rùng mình rồi

Ở nhà ngoan đấy tí anh lấy thêm cá cho_Nam
Giọng cậu vang lên từ bên ngoài phát ra
Đứa trẻ đang ăn kem chỉ gật đầu

Để JE ở nhà cậu là cậu phải nhát kĩ không thôi lại đi phá đồ đạc của cậu
Hình phạt của cậu dành cho bé JE ấy chỉ là một cái xoa đầu và nhắc nhở nhẹ nhàng thôi

Nên nó đã quyết định....

Sẽ phá nhiều hơn để được xoa đầu tiếp:)))....

Nam:....
________________________
_____
________________________

Mị sốt mà vẫn làm truyện cho mấy nàng đó:<

Hít đi👁️👄👁️💅✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro