Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trác là đứa con trai thứ hai của Lục gia trước anh còn có một người anh trai còn sau là một người em trai, gia đình họ kinh doanh buôn bán ô tô giàu nhất tỉnh ai ai cũng phải kính nể hơn hết trong việc nuôi dạy con tốt còn có thành tích cao ai cũng muốn học hỏi, cả nhà họ được tâng bốc đến mức mặt muốn ngước lên tận trời cao hóng hách vô cùng mà đâu ai biết con trai thứ hai là một kẻ ăn chơi suốt ngày cặp với gái, thay bồ như thay áo tiêu tiền như nước được xem là quả thối trong nhà

Hắn không chỉ ăn chơi còn cặp bè cặp bạn trêu ghẹo con gái nhà lành làm không biết bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt vì hắn đau khổ vì hắn nhưng cho dù là thế thì vẫn có biết bao nhiêu cô gái đâm đầu vào như con thiêu thân vậy

Vẫn như mọi khi hắn đến quán bar quên thuộc uống rượu hát hò chơi với gái chỉ là hắn lại không hứng thú với mấy cô bồi rượu rẻ tiền có thể cởi quần bất cứ lúc nào mà mục đích chính vẫn chỉ là tiền

Hắn mặc kệ đám bạn đang vui vẻ hát hò còn có người thì không ngừng hôn hít gái trong góc tối bàn tay không yên phận sờ soạn khắp nơi khiến hắn trong vô cùng ngứa mắt

Cái cô ả đào bên cạnh anh gương mặt xinh xắn mái tóc dài được uốn lọn tém sang một bên chiếc áo body ôm sát cơ thể phía trên khoét một lỗ thật to để khoe vòng một cực khùng của mình cố ý đưa qua cho hắn xem nhưng hắn không có tâm trạng

Gần đây hắn nhìn trúng một cô gái nhiều lần muốn nhờ bạn của cô gái đó mời ra tìm cơ hội gặp mặt thế mà lần nào cũng như lần nấy đều từ chối thẳng nên hiện tại hắn đang rất bực

Một người trong hội bạn của anh đang hát hò thấy anh ta chỉ nhìn chầm vào ly rượu đến mức cô gái bên cạnh cũng phải ngượng ngùng ngồi kế bên không biết nên làm thế nào cho phải

" Lục Trác sao ngồi đừ ra thế kia "

Hắn cười nhạt lắc lắc ly rượu trong tay viên đá tròn theo đó mà va chạm vào ly tạo ra âm thanh nghe rất vui tai rồi hắn uống hết rượu trong ly đặt lên bàn đứng dậy

" Các cậu cứ chơi đi tôi về trước "

Đám bạn thân của hắn sững sờ nhưng khi nhìn điệu bộ mệt mỏi chán nản thì dù có cầu cưa cũng chẳng vui vẻ gì cứ thế mặc hắn rời đi

Lục Trác bước xuống tầng thanh toán tiền thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua làm hắn phải sững sờ nhìn theo

Diệp Mộng !

Rồi hắn xoa xoa thái dương cười lên một tiếng: " Ha... chắc do mình uống nhiều quá rồi "

Mặc khác Diệp Mộng đi trên hành lang nhìn vào tấm cửa kính mờ mờ ảo ảo xem xem có đúng là phòng mình cần tìm đến hay không, đi qua không biết bao nhiêu phòng cuối cùng cũng nhìn thấy không do dự mà mở cửa xong vào

Đám người bên trong đang vui cười ca hát thấy cửa mở thì mọi động tác đều dừng lại trong vài giây sau đó lại tiếp tục như thường

Duy Nam đi ra đưa ly rượu cho cô còn cùng kính mời cô vào trong

" Chị dâu mời vào chơi một lát "

Diệp Mộng cầm ly rượu nhíu mày, vừa mới lúc nãy có người đã lấy điện thoại của Tần Lập gọi cho cô nói tên này đang say bí tỉ trong phòng riêng của quán bar bắt cô phải đến đây đón

Trên đường đến đây cô đã nghĩ bảy bảy bốn mươi chín cách để hành hạ tên này nào ngờ mọi chuyện lại không như cô tưởng tượng

Cái túi xách cô cầm theo và cả ly rượu mà Duy Nam đưa không thương tiếc ném vào người cậu ta còn khuyến mãi cho một câu " giữ dùm " bỏ mặc cậu ta ngơ ngơ ngáo ngáo ở đó lại chỗ Tần Lập tự nhiên mà ngồi bên cạnh

Cái tên này ngồi trên ghế sofa gương mặt thẫn thờ tay thì cầu ly rượu đôi mắt lờ đờ có thể thấy là uống không ít

Cô giật ly rượu trong tay Tần Lập đặt xuống thật mạnh tạo nên âm thanh chói tai làm cho cả phòng đều giật hết cả mình trố mắt nhìn cô chỉ sợ sếp Tần không qua đại nạn này mất

" Vui không ? " Diệp Mộng hỏi

Tần Lập ngồi thẳng dậy đưa mặt lại gần cô đôi mắt hơi híp lại sau đó thì lại cười tươi nhéo nhéo má cô khiến mặt cô đau nhói

" Hay thật đó Mộng Mộng xuất hiện rồi này "

Cả đám nhìn anh đang ngáo ngơ cười mà chỉ biết lắc đầu

Chúc sếp Tần bình an

Diệp Mộng gạt tay anh ra vắt chéo chân lấy ly rượu của anh uống một hốp rồi để lại chỗ cũ

" Ngày mai là lên máy bay rồi vậy mà hôm nay còn dám uống nhiều thế này đừng hòng tôi làm canh giải rượu cho anh để anh bị đau đầu cho anh tởn "

Đám người ngồi gần Tần Lập và Diệp Mộng đều lẵng lặng né sang một bên chẳng dám hó hé nữa lời

Cả căn phòng vừa mới náo nhiệt lúc nãy nay liền chìm trong im lặng chỉ còn lại tiếng vọng ca ở phòng bên cạnh vang lên

Cô còn chưa kịp mắng thì cơ thể cô đã nằm gọn trong vòng tay của Tần Lập làm con dân trố mắt nhìn cảnh mật ngọt trước mặt

Diệp Mộng nhìn đám nhân viên của anh đang đưa mắt nhìn về phía cô mà chỉ biết cười ngượng nhưng tay thì đã nhéo vào eo anh cảnh cáo

" Anh có buông tôi ra không hả. Người ta đang nhìn kìa cái tên chết tiệt này "

Tần Lập nào để ý mắt anh dán vào môi cô nhìn có cứ động mà trong người sục sôi muốn hôn muốn cắn nát nó tay vô thức mà siết chặt hơn

Đầu anh từ từ hạ tới nhưng Diệp Mộng đã nhanh tay chặng miệng anh trong khoảng khắc đưa mắt sang thì đã thấy bao nhiêu cái điện thoại đã được giơ lên chĩa thẳng về phía hai người

Gì đây ! Định như phim Hàn à ? Tám chục cái máy quay ?

" Tần Lập anh khoang đã chúng ta về nhà... nhé !"

Nghe đến hai chữ ' về nhà ' Tần Lập liền đứng dậy nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi vậy là cảnh hôn với mười tám cái máy quay đã không xảy ra

Túi xách cũng được Duy Nam đuổi theo trả cho cô

Mọi việc ở quán bar đã được xử lý xong còn chuyện về nhà thì cô không biết nên làm sao cái cái tên này nữa nghĩ thôi là đau hết cả đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro