Sống cùng Bts 4- Cảnh Ngôn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 người còn lại đi ngay lại trước cửa phòng Rap&V
Jimim lên tiếng
- Tiên đấy.
Trước mắc 7 chàng trai bây giờ là cảnh tượng hết sức hùng vĩ.
Chăn được nó đạp bay ra xa nằm yên lặng dưới mặt đất. Một chân trên giường một chân dưới đất.
Rapmon thấy vậy nhăn mặt lên tiếng:
- Đây là cảnh tượng mà tiên ngủ hay sao?
Jin cười đi lại bên nó chỉnh sửa lại tư thế nó sau đó đắp chăn:
- Có lẽ cô nhóc mệt quá để cho em ấy ngủ sáng mai gọi dạy cũng được.
- Vậy tối nay em ngủ ở đâu?.V lên tiếng
- Qua phòng jungkook ngủ đỡ. Jin nói.
Rapmon nhăn mặt:
- Vậy tối nay em phải ngủ chung phòng với nhóc này sao???? Nooooo
Jimin vỗ vai rapmon:- Cố gắng đi nhé!
- vậy cô ấy là ai? Jungkook lần này mới lên tiếng.
Dùa kể lại mọi chuyện cho V và jungkook hiểu. Sau đó j-hope kêu mọi người đi ngủ.
*sáng hôm sau có lẽ vì lạ chỗ nên nó dậy khá sớm. Thức dậy nó ngơ ngác nhìn xung quanh
- Đây là đâu? Chẵng lẽ??
Nó tự hỏi bản thân
- Hôm qua mình đã ngủ quên ở đây?
Nó bước xuống giường nhìn thấy rapmon đang say giấc.
Đi ra khỏi phòng, không gian hết sức yên lặng. Nó quyết định trước khi ra về phải làm một bửa ăn sáng kiểu việt nam coi như trả ơn.
Nó nấu ăn khá ngon thoát cái đã nấu xong . Nó nhìn đồng hồ bây giờ mới có 5h sáng. Còn khá sớm, nó nhìn xung quanh một hồi rồi lấy cánh cửa thần kì ra. Đột nhiên bụng nó đau dữ dội nó lật đật mở cửa sau đó chạy thẳng tới nhà vệ sinh trong phòng nó ngay.
Suga hôm nay đột nhiên dạy sớm, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy cánh cửa.
- Tại sao nó lại ở đây ? Cô nhóc đâu?
Suga vào phòng thì thấy giường trống. Anh tò mò đi qua cánh cửa xem thử. Đang nhìn ngắm xung quanh. Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật ra khiến anh giật mình hét toán lên
- MA CÓ Ma....Aaaaaaaaa
Nó bị tiếng hét của Anh làm cho giật mình chạy đến che miệng Anh lại.
- Sao anh lại ở đây.
Nó hỏi Suga.
- Anh...anh..
Suga bối rối nhìn nó rồi chỉ ra cánh cửa. 6 người còn lại vì tiếng hét của Suga mà tỉnh dạy chạy ra xem thử thì thấy một cảnh tượng hết sức ngôn tình đập vào mắt.
Nó đang trèo lên trên người của Suga . tay che miệng Anh. Còn Suga thì đang ôm eo nó.
- Hai đứa đang làm cái quái gì vậy.
Rapmon lớn tiếng.
Suga và nó giật mình nhìn lại sau đó hốt hoảng nhảy ra xa nhau. Lần này vì nhảy ra quá nhanh nó bị trượt chân té Rapmon đang đứng gần phải chạy lại đỡ.
Lần này người diễn không ai khác chính là nó và rapmon.
Cú trượt chân của nó khiến cho cả hai té xuống sàn. Nó nằm phía dưới rapmon đang đè trên người nó mặt hai người cách nhau 1cm
1s
2s
3s
.
.
7s
.
*Ưmm.. Nặng*. Vì người rapmon to hơn nó vì nặng quá nó không chịu nổi nên đành kêu lên.
Tiếng kêu của nó khiến rapmon tỉnh táo ngồi bật dạy ngay.
- Cô đi đứng cái kiểu gì đấy.
Đột nhiên Rapmon quát lớn
Nó giật bắn người.
- Xin...lỗi... Nó cúi gầm mặt xuống.
Jin thấy nó tội liền giải vay
- thôi được rồi không ai bị sao là được rồi.
Nó im lặng rapmon đang đỏ tai cũng im theo
-woww đây là nhà em sao
V tò mò hỏi.
-Vâng. Nó trả lời.
- Vậy đây là phòng em?
-Dạ
- Toàn hình của bọn mình. Jungkook lên tiếng
Nó cười hì cho qua
- Anh tham quan thử nhé hôm qua chưa được xem. Jimin nhìn nó hỏi.
-Ơ...dạ
Nó dẫn mọi người đi khắp nhà. Vì chẳng phải nhà khá giả nên cũng không có nhiều phòng đi một thoáng đã hết. Đột nhiên V lên tiếng
- đã như vậy thì em dẫn anh đi chơi đi dù sao tuần này bọn anh được nghĩ phép.
- Hở?? Nó ngạc nhiên hỏi
-Không được sao? V ủ rũ
- Dạ không... được chứ.. nhưng lỡ có người nhận ra anh thì sao? Nó lo lắng
V tươi tắn nhìn nó trả lời :
-Em không cần lo
- Vậy Em ..Anh cũng muốn đi. Jin suga jungkook j-hope đồng thanh nói
- Vậy còn rapmon?
V hỏi.
-Sao cũng được.. Mon đáp
Jin lên tiếng thống nhất :
- Vậy được rồi cả nhóm cùng đi. Giờ ăn sáng thôi.
Nghe thấy hai từ ăn sáng.mắt nó lóe lên:
-Mọi người.. thật ra em đã nấu ăn cho mọi người vì nghĩ đây là lần cuối gặp....
- Từ nay em có thể qua đây thường xuyên nhưng với điều kiện.
Jin nói.
-Điều kiện gì ạ? Nó sốt ruột
- Em không được cất cánh cửa này?
Jin nhìn nó.
Nó im lặng suy nghĩ rồi gật đầu.
Sau đó cả bọn kéo nhau đi ra ăn thử đồ ăn nó nấu.
Ai cũng khen ngon trừ rapmon chỉ im lặng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro