Chapter 1: Ngày đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  " : Suy nghĩ
// //: hành động, bla bla

Lưu ý: Chap này có hint BL
Xin cảm ơn.
               ____________________
Mặt trời đã lên, chim cũng đã hót, gà trống thì gáy báo mọi người chào đón một ngày mới! Nghe thì có vẻ nơi này khá yên bình..nhưng sự yên bình ấy không được lâu lắm..

Hikono Kaichi: CHỜI ƠIII BỚI LÀNG NƯỚC ƠI!!

Quản Gia Sefin: C-Cậu chủ à, hãy nhỏ tiếng lại nào, mới sáng sớm cơ mà-

Hikono Kaichi: Cậu nghĩ sao thế?? Cả một cái cuốn bài tập tôi làm để nộp thầy cô giáo bây giờ nó không cánh mà bay, tôi trắng tay tới lớp không có để nộp cô thầy là tôi bị la đấy!!

Không khí tĩnh lặng hòa bình của khu phố này đã bị một chàng trai khiến cho bầu không khí ấy "bay màu", cái chuyện gì đang xảy ra thế này..

Hikono Kaichi: Giờ phải làm sao đây!!??

Cậu ngồi bịch xuống giường, đầu óc chỉ nghĩ tới việc làm sao để nộp bài đủ cho cô..Sefin thấy cậu chủ của mình như vậy cũng bó tay, nhẹ an ủi cậu rồi hối cậu đi học nhanh
Sau khi thay đồ xong xui, tưởng mọi chuyện sẽ bình thường..ai ngờ cậu lại bị đau-

Quản gia Sefin: C-CẬU CHỦ! Cậu có sao không ạ?💦

Sefin "hốt cả hền" khi bỗng nghe thấy cậu chủ của mình rên rỉ vì đau, cậu ta liền chạy thục mạng tới chỗ Hikono và đỡ cậu lên. Hikono đáp lại với giọng nói khá nhỏ..

Hikono Kaichi: Tôi không sao mà! Chỉ là hơi đau ở vai-

Quản gia Sefin: KHÔNG THỂ KHÔNG SAO ĐƯỢC!! Cậu chủ đang bị thương, không thể tới trường với tình trạng này! Hôm nay hãy nghỉ ở nhà đi, tôi sẽ báo cho hiệu trưởng để cậu chủ-

Cậu ta tự dưng hét toáng lên rồi lại lục đục gì đó, nói một hơi không nghỉ. Hikono thấy thế đã vô tình tức giận quát mắng quản gia của mình do lo lắng "quá đà"

Hikono Kaichi: Tôi đã bảo không sao là không sao!! 💢

Nghe thấy cậu chủ của mình mắng, cậu ta cúi đầu xuống và hiểu rằng cậu chủ đang rất tức giận..chỉ dám thỏ thẻ một từ

Quản gia Sefin: ...V-Vâng

Hikono nhẹ giọng lại và bảo Sefin đừng có lo lắng quá, cậu chỉ bị đau khá nhẹ ở phần vai do hôm qua cắm cúi làm bài tập không ngừng nghỉ suốt đêm. Biết rằng cậu chủ đã mệt mỏi sau những ngày đấy mà giờ thành công cốc chỉ sau một đêm, anh nghĩ ra một ý

Quản gia Sefin: Thưa cậu chủ, tôi biết bây giờ cậu đang rất mệt và không hề có tí sức nào để đi tới trường..Tôi sẽ hộ tống (và chăm sóc) cậu nếu cậu chủ không phiền, như vậy sẽ đỡ mệt hơn ạ!

Anh hỏi ý kiến Hikono một cách cẩn trọng, mong chờ câu trả lời của cậu chủ. Còn ở phía Hikono, ban đầu cậu nghĩ như vậy không được..nhưng rồi nghĩ lại thì cũng hợp lý, cậu sẽ không phải tốn sức chọn mấy cái xe hơi để đi nên cũng được. Thấy cậu chủ đồng ý, anh gật đầu rồi bắt đầu hộ tống cậu chủ. Chuẩn bị đi thì cậu chợt thấy có gì đó sai sai

Hikono Kaichi: Ơ, nhưng mà cậu chỉ hộ tống tôi thôi mà?? Vậy là có khác gì đâu??

Quản gia Sefin: Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra trong lúc tới trường, tôi sẽ giải quyết nó giúp cậu chủ ngay tại đó, và tất nhiên..trong lớp cũng vậy ạ!

Trong lớp? Ý anh ta là sao?? Không lẽ..

Hikono Kaichi: Cậu định hộ tống tôi đến lớp luôn à?! Σ (゚Д゚;)

Anh gật đầu..thầm nghĩ vì sao cậu chủ lại phản ứng như thế. Hikono lập tức rap dizz với quản gia cậu..

Hikono Kaichi: ÔI TRỜI CẬU CÓ BIẾT LÀ NẾU CẬU BƯỚC VÔ LỚP TÔI VỚI TƯ CÁCH LÀ QUẢN GIA CỦA TÔI THÌ NÓ NHƯ NÀO KHÔNG HẢ?? HỌ KHÔNG BIẾT LÀ TÔI CÓ QUẢN GIA, SAU ĐÓ HỌ SẼ HỎI HAN TÔI VỀ GIA ĐÌNH TÀI SẢN CỦA TÔI VÀ CŨNG CÓ THỂ BODYSHAMING VÀ BÀN TÁN VỀ TÔI VỚI CẬU NỮA-*blablabla*

Bị dính sát thương cao từ khả năng võ mồm đỉnh cao đến từ vị trị của cậu chủ mình, anh thầm khóc thét trong lòng..Bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh lắng nghe những câu từ thấm vào xương vào máu của anh, lén ghi chú lại để mai này nhìn vào mà tự kiểm điểm bản thân
.
.
.
.
Sau khi nghe "giảng" xong, Hikono đành "đem" quản gia của mình đi tới trường cùng. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, cậu cảm thấy xấu hổ trong khi Sefin lại không cảm giác gì mà vui vẻ đi theo cậu chủ của anh
Cảm thấy khó chịu, Hikono ngừng lại rồi nhăn mặt im lặng nhìn anh với đôi mắt sắt bén. Sefin khá hoang mang, anh nhẹ hỏi cậu

Quản gia Sefin: Dạ..Cậu chủ có chuyện gì sao ạ? Sao cậu chủ lại nhìn tôi với ánh mắt như..vậy?

Hikono Kaichi: Làm.Ơn.Đừng.Theo.Tôi.Nữa

Quản gia Sefin: Ặc..X-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ! Tôi sẽ về nhà ngay lập tức, ch-chúc cậu chủ có một ngày tốt lành!
.
.
.
.
.
.
             _______________________
                    <Giờ giải lao>

Quản gia Sefin: CẬU CHỦ!!

Anh hét to lên gọi y, Hikono nghe vậy liền chạy tới bịt miệng anh lại, nói nhỏ

Hikono Kaichi: N-Này, cậu không được hét to như vậy! Từ từ chứ, tôi tưởng cậu về nhà rồi? Còn đến đây làm gì hả?!

Quản gia Sefin: Xin thất lễ, cậu chủ có đói không? Tôi mang bento đến cho cậu đây! ^^

Hikono Kaichi: Không cần đâu! Cậu về nhà ngay đi!! Tôi tự mà ăn! Đừng có mà lo cho tôi-

Quản gia Sefin: Phải ăn mới được! Nếu giờ này cậu chủ còn chưa có gì để lót bụng thì sẽ không tốt đâu!

Hikono Kaichi: ...

Không nghe thấy hồi đáp, anh sợ mình đã khiến cho y cảm thấy tổn thương và sắp khóc nên đã nhanh chóng an ủi y

Quản gia Sefin: X-Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu khóc đâu! Tôi chỉ lo cho cậu thôi mong cậu đừng hiểu làm là tôi quát cậu-

Hikono Kaichi: Ai bảo tôi khóc? Tôi đang suy nghĩ xem nên sa thải anh bằng cách nào-

Quản gia Sefin: Ơ-
Đừng mà! Tôi vẫn muốn bên cậu chủ cơ!

Anh ta lớn rồi còn bày đặt dỗi, cứ như con nít..Kaichi thở dài cho qua, cầm hộp bento..rồi tạm biệt anh. Cảm thấy có chút nuối tiếc nhưng dù vậy anh vẫn phải đi về do không muốn làm phiền cậu chủ của mình..

Hikono Kaichi: Đi đường cẩn thận đấy!

Quản gia Sefin: E-Eh? Vâng..sao ạ?

Hikono Kaichi: Anh không có tai à? Đi đường cẩn thận!

Quản gia Sefin: Ah-À vâng! Tôi biết rồi..^^

Hikono Kaichi: Đừng có mà tới đây nữa nghe chưa?? Tôi đánh cậu nhừ tử giờ!

Quản gia Sefin: Dạ vâng tôi sẽ dám tới nữa~

Hikono Kaichi: Anh-
.
.
.
.
.
                        TimeSkip
              <Warning: Có Hint>

Lúc chuẩn bị vào lớp, Sefin gọi Kaichi lại muốn nói gì đó. Cậu nhanh chóng đi đến và khó chịu nhìn anh

Hikono Kaichi: Tôi bảo là không đến đây nữa cơ mà?? Cậu nói nhanh lên,tôi còn phải vào học! Trễ tiết bây giờ!!

(Quản gia) Sefin: Dạ..Chúc..

Hikono Kaichi: Nói nhanh lên-

Sefin cúi đầu xuống hôn vào trán của cậu, khiến cậu ngây người ra. Bất động đứng tại chỗ, hành động ấy khiến cho anh bỗng phì cười..

Hikono Kaichi: C-Cậu làm gì thế!?
๏╭╮๏

(Quản gia) Sefin: Pfff-Cậu chủ à, xin lỗi nhé! Hồi nãy trong cậu đáng yêu quá tôi không kiềm chế được thôi^^

Hikono Kaichi: Nàyy!! Có gì đáng cười chứ?! Cậu..Cậu không được cười!

(Quản gia) Sefin: Vâng vâng ^^
Ừm...Chúc cậu chủ học tốt ạ! Coi như cái đó là lời cảm ơn thứ hai vì đã quan tâm tôi nhé!

Hikono Kaichi: Tôi chỉ nhắc cậu đi đường cẩn thận thôi mà có gì đâu mà làm quá lên! Thôi tôi đi nhé?

Anh cúi đầu chào y rồi về, trên môi nhẹ nở một nụ cười mãn nguyện. Còn y thì đầu óc đang rất hoang mang và hành động vừa nãy khiến cậu không thể ngừng nghĩ về nó..Lát về cậu phải xin ba mẹ đuổi việc cái tên này mới được..

                    -Hết Chapter 1-
              Cảm ơn vì đã đọc!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro