Câu chuyện #5: Những kẻ khóc thương giận dữ, âu sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng, cậu bạn! :)

Gì cơ?
Sao tớ lại dậy sớm vào buổi sáng thứ 2 mát lành như vầy hả?

À, là để có thể tận hưởng cuộc sống này được lâu hơn một chút thay vì cứ thiu thiu ngủ ấy mà.

Dạo gần đây, tớ cứ có một mong muốn cháy bỏng được "ngắm nhìn" cuộc sống. Tớ đã học cách thưởng thức những cơn gió êm dịu mỗi ban mai. Chỉ việc ngắm những nụ hồng đung đưa nhẹ nhàng qua tấm rèm cửa sổ cũng đủ khiến tớ mỉm cười. Tớ còn biết thán phục cảnh hoàng hôn rực rỡ trước lúc trời chạng vạng. Từ xa lộ trên cao, cảnh tượng này quả vô cùng ngoạn mục. Tớ cũng học được cách thưởng thức một tách trà Ô long ngay trước bữa sáng nữa. Vị đắng của trà gợi tớ nhớ đến những khoảnh khắc đắng cay lẫn ngọt ngào trong đời. Liệu những điều đó có phải là dấu hiệu cảnh báo về ngày tàn của tớ không nhỉ? Hahaha. Tớ có nên đi khám tổng quát không đây? Tớ nhận thấy thị lực của mình đang giảm sút lắm. Hi vọng tớ sẽ vẫn có thể xem video và hình ảnh của cậu được lâu dài. Vì sao ư? Đừng ngớ ngẩn thế chứ! Dĩ nhiên là để tán thưởng vẻ đẹp của cậu rồi. Với tớ, sử dụng thì quá khứ để miêu tả sự đẹp trai, giọng hát, và chất nghệ sĩ của cậu thật chẳng phù hợp chút nào. Cậu đọng lại mãi trong những thước phim, trong những khung hình, những bài thơ và những bài hát. Vậy nên, cậu cứ mãi tồn tại!

Đừng ra vẻ ngạo mạn vì điều đó nhé, chàng trai. Cậu còn một vấn đề to đùng cần giải quyết kìa.

Nào, cậu ngồi đi. Trà Ô long nhé?

Đừng căng thẳng quá. Để tớ từ từ giải thích.

Cậu, một người rất biết thấu cảm với người khác, phải hiểu rằng mỗi người trong chúng ta tiếp nhận và phản ứng cách khác nhau trong cùng một tình huống. Tương tự như vậy, mỗi chúng ta đối mặt với nỗi đau và sự mất mát cách khác nhau. Yeah, cậu hiểu điều tớ muốn nói rồi đấy.

Trong số Shawols, có người đã gắn bó với cậu từ khi cậu chỉ là thực tập sinh. Có người bắt đầu từ lúc cậu ra mắt. Người thì bắt đầu từ chương trình radio Blue Night. Và một số mới biết đến cậu kể từ ngày cậu ra đi. Ai cũng đang phải đối mặt với sự ra đi của cậu theo cách của riêng mình.

Một người tiếc thương muộn màng như tớ hả? Nỗi đau của tớ nhỏ nhoi lắm. Một số người thậm chí còn gọi đó là nỗi đau giả tạo. Và có lẽ là như thế thật. Tớ không có vấn đề gì với việc chấp nhận sự thật rằng cậu không còn có mặt trên Trái đất. Tớ chỉ vui mừng vì đã biết đến cậu. Thậm chí tớ còn không phải "sang trang" như người ta vẫn thường nói, bởi vì tớ đã chưa từng ở đó, tại bất cứ thời điểm nào trong quá khứ của cậu. 

Nhưng với những Blingers đích thực của cậu thì hoàn toàn khác.

Như tớ đã đề cập trong lần nói chuyện trước, họ yêu cậu. Vì vậy, họ đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn bởi họ thực sự rất nhớ cậu. Phần lớn trong số họ vẫn đang can đảm sống và tận hưởng cuộc sống, trong lúc vẫn khư khư ôm lấy những kí ức đẹp đẽ về cậu. Dĩ nhiên, mọi suy nghĩ về cậu kể từ ngày 19/12/2017 đến nay vẫn luôn đi liền với nỗi đau nhói lòng. Nhưng cũng may là nụ cười tươi vui dễ khiến người khác cười theo và cái nháy mắt đáng yêu của cậu lúc nào cũng xuất hiện kịp thời để mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt họ. Thế nên, mặc dù cậu là người đã gây ra nỗi đau, nhưng đồng thời, ở mức độ nào đó, cậu cũng đã giúp trung hoà nó bằng những móng mầm hạnh phúc mà cậu đã hết lòng gieo.

Tuy vậy, với nhiều người khác, nỗi đau ấy vẫn không thể nguôi ngoai. Đó không phải là vì tình yêu mà họ dành cho cậu lớn hơn tình yêu của bất cứ Blinger nào khác, mà bởi vì mỗi chúng ta phản ứng với nỗi đau và sự mất mát theo cách rất khác nhau. Tại thời điểm này, không lời an ủi nào, không cái ôm nào, không nụ hôn nào, không vòng tay của bất cứ người nào có thể làm nỗi đau đó tan biến mất. Họ thương cậu nhiều kinh khủng lắm. Họ nhớ cậu vô cùng. Và do vậy, họ vẫn còn bị tổn thương sâu sắc lắm. Tớ không thể nghĩ ra cách gì để giúp họ. Bởi vì trong mắt họ, tớ là một kẻ vô danh. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, tớ là người không bao giờ có thể hiểu được nỗi đau đó. Bởi vì họ cho rằng tớ đang xúc phạm họ bằng việc mạo danh cậu.

Vậy nên, cậu hãy tự mình làm điều đó đi. Hãy xoa dịu nỗi lòng của những người yêu thương cậu.


"Các bạn yêu dấu,

(*Xin hãy xem những tâm sự của Jjong trong video của chương trình Blue Night Radio bên dưới)

https://youtu.be/QX53KRr1aGA

Vậy nên bạn phải biết rằng mình hiểu bạn và hiểu cả nỗi đau của bạn.

Mình thực lòng muốn lắng nghe tất cả những gì bạn cảm thấy thoải mái chia sẻ. Vì vậy, hãy kể mình nghe qua bàn phím, cây viết, cọ vẽ, những phím piano, dây đàn, bộ trống, cây sáo, hoặc kèn harmonica, vv của bạn. Hãy post nó ngay dưới đây.

Hay thì thầm tới tai mình qua làn gió. Hét lên để mình có thể nghe thấy tiếng của bạn qua tiếng nước chảy trong phòng tắm. Gửi nó cho mình qua ánh mắt của bạn trong ánh bình minh vừa hé dạng. Mình sẽ lắng nghe bằng tất cả sự quan tâm, yêu thương và trân trọng.

Bạn phải biết rằng mình thương bạn. Bạn phải biết rằng mình hiểu bạn lắm.

https://youtu.be/BYVUdeIet4k

Đúng, mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đó. Lúc ấy mình cứ đoan chắc rằng mọi người vốn không muốn hiểu mình và cũng không muốn biết đến con người thật của mình. Nhưng KHÔNG. Điều đó không đúng. Trên thực tế, đó là do mình đã không chia sẻ nỗi lòng với đúng người. Và mình biết rất, rất, rất rõ rằng việc tìm được một người có thể thấu hiểu mình là một ơn phúc lớn lao biết bao nhiêu. Một người không phán xét ta. Một người không thấy ghê tởm bởi con người thật của ta. Một người luôn tin tưởng và tôn trọng những suy nghĩ cùng những cảm xúc của ta.

Nhưng nếu không ra sức tìm kiếm, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được người như vậy.

Thế nên bây giờ mình mới phải ngồi đây trong ân hận, vì đã không tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều người nữa, những người có thể hiểu mình giống như bạn vậy. Lúc ấy, đáng lẽ mình phải kiên quyết hơn nữa khi thể hiện cái tôi thực thụ của mình. Đáng ra mình nên đấu tranh để  đạt được điều đó thay vì che đậy bản thân. Nếu bạn nhìn thấy bản chất đích thực của mình, hẳn bạn vẫn sẽ chấp nhận bản chất đó vô điều kiện. Đáng ra mình đã không nên bận tâm để ý đến quan điểm của NHỮNG NGƯỜI ĐÓ, những người vốn chẳng bao giờ dành đủ sự quan tâm để thấu hiểu mình.

Giả sử mình đã chạy đến cùng trời cuối đất và trốn biệt ở đó, rồi thi thoảng chỉ xuất hiện một lần để thăm hỏi các bạn, mọi người vẫn sẽ yêu quý mình. Phải không?

Lẽ ra mình đã phải hiểu rằng tình yêu thương đích thực vốn không đòi hỏi điều kiện, vốn bao dung, và luôn sẵn sàng công nhận. Và tình yêu đích thực không nhất thiết phải đến từ chính những người mà bạn yêu thương. Yêu thương đích thực chỉ đơn giản là cho đi và sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận. Tình yêu đích thực không phải là một nổi ám ảnh. Tình yêu đích thực có khả năng giải phóng tâm hồn và truyền tải cảm hứng.

Mình thương bạn vì bạn là chính bạn. Và mình sẽ không bao giờ xét đoán bạn. Vì vậy, để bắt đầu, hãy kể mình nghe câu chuyện về bạn.

Sau đó hãy xem clip này đi.

https://youtu.be/VMVo8P9J7XM

Trời ạ! Mình đã từng sống động biết bao nhiêu. Mình thực sự đã rất hạnh phúc. Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất! Mình đã được làm chính MÌNH, mình của thời điểm ấy.

Rồi sau đó, mình nhận ra bản thân đang dần dần thay đổi trong cách nghĩ và cảm nhận, trở thành một con người mới. Và mình đã khát khao muốn thể hiện con người mới đó. Nhưng cuối cùng, mình đã không thể làm được điều đó vì ý chí của mình đã không đủ lớn để vượt qua thêm một vài lần thất bại nữa trong việc nỗ lực thể hiện chính mình. Vì vậy, mình mới cay đắng chịu khuất phục, một cách bất đắc dĩ, để rút cuộc lại quay ra căm ghét chính bản thân mình vì điều đó.

Vì vậy, các bạn ạ, xin đừng che giấu con người thật của bạn! Hãy là chính mình! Không ai được chấp nhận bởi hết thảy mọi người cả. Nhưng mỗi người, chí ít, cũng sẽ được chấp nhận bởi một người khác. Vì vậy hãy dũng cảm lên và hãy cứ là chính mình.

Nếu bạn nhớ mình, xin cứ nói ra. Nếu bạn tức giận mình, xin hãy thể hiện. Nếu bạn thất vọng về mình, cứ việc biểu lộ nó. Và nếu bạn có hờn ghét mình, xin cũng biểu đạt điều đó.

Dù có đồng tính hay không đồng tính, quái gỡ hay mọt sách, tếu lâm hay tẻ nhạt, mập hay ốm, dũng cảm hay nhút nhát, sở hữu chất giọng nam cao hay cứ hát ngang phè, thông minh hay chậm chạp, khéo léo hay vụng về,... xin cứ tự tin thể hiện nó. Hãy là chính bạn! Chỉ cần bạn không làm gì hại tới người khác, bạn có quyền sống cuộc đời của chính mình. Bạn đã đủ quảng đại để yêu thương mình đến ngần này, thế nên mình tin là tâm tính của bạn cũng rất thân thiện, hiền hoà. Vì thế, hãy tự tin là có rất nhiều người trong xã hội luôn sẵn sàng đón nhận mỗi chúng ta. Nhiều hơn hẳn so với những gì bạn tưởng, và hơn hẳn những gì mình từng nghĩ. Giá mà mình đã biết vậy! Thế nên, mình mong bạn đừng che giấu bản thân.

Xin đừng đè nén cảm xúc như mình đã làm. Điều đó chỉ làm lãng phí đi sự sống động trong bạn, giống cái cách nó đã bào mòn sự sống động ấy trong mình. Mình thực tình không muốn điều đó xảy ra với bạn chút nào đâu.

Bạn đã xem mình như nguồn cảm hứng sống, như nguồn hạnh phúc, như niềm an ủi trong lúc khó khăn. Nhưng mình đã rời bỏ bạn. Vì vậy, mình vô cùng xin lỗi vì đã buông xuôi. Mình đã lấy đi mất cái cảm hứng sống đó, niềm hạnh phúc đó, và nguồn an ủi đó từ bạn. Tất cả cũng chỉ vì mình đã che giấu con người thật của mình, đã kìm hãm nỗi đau riêng và giấu nhẹm cả những đấu tranh dằn vặt cá nhân. Vậy nên mình mới bị nuốt gọn bởi cơn trầm cảm ấy, tới mức mất đi cả mạng sống. Bạn cần phải biết mình cũng đã ước ao được sống vui vẻ và hạnh phúc đến thế nào.

Liệu những bản nhạc, hình ảnh, và giọng hát của mình có thể tiếp tục là mang lại cảm hứng, niềm vui và sự ủi an cho bạn nữa không? Nếu có thể, xin hãy cho phép mình được tiếp tục làm điều đó.

Mình sẽ không khuyên bạn phải quên mình đi, bởi vì con người ta không thể nào quên đi tình cảm chân thành của mình được. Thay vào đó, xin giữ gìn tình cảm ấy cho mình, lâu thật lâu. Hãy giữ chặt mình trong một ngóc ngách thiêng liêng không ai có thể chạm tới. Rồi để khoảng trống còn lại trong tim bạn rộng mở cho những người khác cũng có thể bước vào. Tình yêu đích thực thì  không hề ích kỷ. Vì vậy, mình mong muốn một người khác, vài người khác sẽ có thể khiến bạn hạnh phúc. Mình muốn bạn hạnh phúc, được yêu thương, và sống để tận hưởng cuộc đời này, cuộc đời mà mình đã đánh mất.

Mình cũng muốn bạn biết rằng bạn rất xinh đẹp. Thực đấy. Bạn thực sự rất xinh! Mình đã tin lời bạn khi bạn nói với mình như vậy. Bây giờ, đến lượt bạn phải tin vào lời nói của mình.

https://youtu.be/ufQbnSuRjJA

Các bạn thương mến,

Khi sống thực là chính mình, nếu bạn có ý muốn gây hại cho người khác, điều đó có nghĩa là bạn  không được ổn và cần sự trợ giúp của các chuyên gia. Chỉ đơn giản tìm trên mạng, bạn sẽ thấy ngay danh sách những cơ sở cộng đồng miễn phí và đáng tin cậy. Mỗi người chúng ta không có quyền xâm phạm vào cuộc sống của người khác. Đó là phép lịch sự căn bản. Vì thế, mình xin bạn hãy vươn tay tìm kiếm sự giúp đỡ! Đừng ngần ngại. Đừng thấy xấu hổ. Bạn là người can đảm nhất, là người anh dũng nhất trong mắt mình khi bạn dám vươn ra tìm sự giúp đỡ.

Nếu bạn có khuynh hướng tự làm tổn hại bản thân, điều đó cũng có nghĩa là bạn không được ổn và đang cần sự trợ giúp chuyên nghiệp. Xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ấy! Hãy liên hệ với 10, 15, 20, 50 người hoặc hơn thế nữa để đảm bảo rằng bạn sẽ có được sự hỗ trợ cần thiết. Trời ạ! Lẽ ra mình đã phải làm như vậy! Hãy can đảm hơn mình và ngầu hơn mình nhé!

Mình biết hội chứng trầm cảm gây nên nhiều tổn hại, một cách nghiêm trọng lắm. Nếu bạn đang bị trầm cảm, làm ơn hãy biết rằng bạn không hề cô độc. Nếu những người xung quanh không hiểu bạn, xin ĐỪNG quá tuyệt vọng. Mình hiểu bạn mà!!! Xin hãy nhớ là mạng sống của bạn vô cùng quý giá bởi vì bạn rất quý giá! Bạn vô cùng quý giá đối với mình!

Cuộc đời tự nhiên vốn có thể rất ngắn ngủi. Cuối cùng rồi ai cũng sẽ ra đi, mỗi người trong chúng ta cũng vậy, và cả những người mà ta thương yêu nữa. Đó là điều không thể tránh khỏi. Đã vậy thì, bạn có muốn cùng nhau (trong ý hướng là bạn làm vì mình) nỗ lực sống hết mình bất chấp cả trầm cảm?

Với nỗi đau mà chúng ta vẫn phải cảm nhận mỗi sáng, hãy nói chuyện với các chuyện gia cố vấn và các nhà trị liệu tâm lý, sẵn sàng chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc để họ có thể giúp chúng ta theo cách tốt nhất. Hãy đặt chuông báo để nhớ uống thuốc đúng giờ bởi vì điều này cần thiết để làm chủ lối suy nghĩ của ta. Hãy tiếp tục là chính mình trước mặt mọi người, phớt lờ những người không chấp nhận ta, và chào đón những ai chấp nhận ta. Cứ tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn trong khi ta vẫn nỗ lực kết nối với những người có thể hiểu được sự cô độc này, để nhờ đó mà chúng ta có thể giúp nhau cảm thấy bớt lẻ loi. Hãy tiếp tục cuộc chiến và đại thắng lần này nhé!

Cuộc sống vốn quý giá lắm, tình yêu ạ. Thật vậy đó. Vì thế, xin đừng lãng phí nó, như cách mình đã ngốc nghếch làm. Mình sẵn sàng đánh đổi mọi khoảnh khắc hiện có miễn là có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng của mẹ mình và trong lòng bạn. Mình nhất định sẽ làm vậy nếu có thể. Nhưng cuộc đời là sự kiện chỉ xảy ra một lần thôi, chỉ một lần duy nhất, thế nên mình không thể làm gì được nữa.

Thậm chí theo quan điểm tôn giáo, cuộc đời cũng chỉ có một mà thôi. Nếu là một tín đồ Thiên Chúa giáo, bạn cũng chỉ có một cuộc đời trên Trái đất này thôi, sau đó, bạn lên thiên đàng, bị vào lửa luyện ngục, hoặc xuống địa ngục. Nếu là một Phật tử hoặc người theo Ấn Độ giáo, bạn có thể được đầu thai chuyển kiếp, nhưng lúc ấy sẽ không phải là bạn của bây giờ nữa. Bạn ở kiếp này sẽ trở thành một người hoàn toàn khác ở một kiếp khác. Nếu là tín đồ Hồi giáo, bạn chỉ có một cuộc đời trần tục này thôi, bởi vì bạn sẽ bước vào lai thế khi bạn chết. Các tôn giáo khác cũng có niềm tin tương tự như vậy. Còn nếu bạn theo thuyết vô thần hay thuyết bất khả tri, chắc hẳn bạn đã hiểu rằng bạn chỉ có một kiếp sống này thôi. Vậy là ta chỉ có một đời sống thể chất, với giới hạn tuổi thọ khó xác định. Có thể là rất ngắn. Cũng có thể dài hơn. Nhưng sẽ không bao giờ là mãi mãi.

Vì vậy, mình xin bạn, hãy khám phá và sống hết cuộc đời này. Nếu bạn có dịp nói chuyện với mẹ mình, bà sẽ bảo là chỉ mới trong chớp mắt đó thôi mà mình đã 27 tuổi rồi. Thông thường, liệu một đời người có được bao nhiêu lần chớp mắt như vậy chứ? Nhiều nhất có lẽ là bốn cái. Vậy bạn hãy bằng lòng làm điều đó vì mình nhé? Hãy khám phá cuộc sống, thám hiểm Trái đất, và nếu có thể, hãy đặt chân đến sao Hỏa và Mặt trăng. Lúc chúng ta gặp lại nhau khi cuộc đời tự nhiên* của bạn kết thúc, hãy kể mình nghe về những chuyến đi đầy phấn khích và rùng rợn ấy. Mình sẽ rất vui.

Nói, vốn dĩ dễ hơn làm, phải không nào? Mình biết. Mình chính là bằng chứng đây. Bạn cũng biết là mình đã không thể làm được như vậy, cho dù người khác có nói đến bao nhiều lần đi nữa. Nhưng, tình yêu ạ, bởi mình đã đánh mất ba cái chớp mắt còn lại của đời mình, mong bạn hãy cho phép những lời lẽ tha thiết của mình đọng lại trong bạn.

Mình sẽ không yêu cầu bạn ngưng buồn khi nghĩ về mình đâu. Đó là lẽ tự nhiên thôi, bởi bạn yêu thương mình nhiều quá. Mình cũng sẽ không yêu cầu bạn phải giả vờ vui vẻ đâu, vì vờ vịt cũng chẳng hữu ích gì cả. Mình cũng sẽ không khuyên bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, bởi điều đó chỉ càng khiến bạn thêm mệt mỏi. Thay vào đó, cứ khóc khi bạn thấy buồn. Nhưng hãy giữ ai đó bên cạnh bạn, để họ có thể vỗ về khiến bạn cảm thấy được yêu thương. Nếu bạn không vui, không cần phải gượng cười đâu. Thay vào đó, hãy xem khuôn mặt vui vẻ của mình trong clip này nhé.

https://youtu.be/IhrFS8VyhCs

Hôm nào bạn cảm thấy xuống tinh thần đến nỗi chẳng buồn ăn, hãy xem clip này dùm mình.

https://youtu.be/sDeTV3Mcb0w

Vào hôm bạn cảm thấy kiệt sức vì công việc, hãy nhớ là mình cũng đã từng mong muốn được một lần đưa bạn về sau khi màn đêm buông xuống.

https://youtu.be/P1-YtLDMBFo

Hôm nào bạn cảm thấy lười biếng và chỉ muốn ngủ nướng, hãy cứ làm thế đi. Tại sao phải thúc ép bản thân chứ? Cái gì cũng chờ đợi được ngoại trừ sự thoả mãn của bạn.

https://youtu.be/WSZQQFaAvhs

Rồi vào những hôm bạn chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà ra đi, hãy nhớ là mình cũng đã từng chiến đấu bằng tất cả trái tim và linh hồn để có thể sống thêm một ngày nữa. Xin bạn hãy nhìn vào ánh mắt của mình trong bài Lovesick do fan quay dưới đây để thấy được sự khao khát được sống mãnh liệt ấy.

https://youtu.be/z7mMnFjydoY

Mình yêu bạn. Và mình cần biết là bạn đang sống, chí ít phải sống ổn.

Rồi khi bạn đã sẵn sàng chấp nhận rằng những gì còn lại của mình trên Trái đất này cũng đủ làm động lực cho bạn sống hết cuộc đời này, một lần nữa, hãy thì thầm hoặc thét to lên trong tiếng gió. Mình sẽ nghe được và sẽ mãn nguyện lắm. Vì khi ấy, chỉ khi ấy, mình mới dám tin rằng mình đã làm tốt.

Mình mong bạn luôn an, yên, và thoả mãn.

Mình yêu bạn.

Thương,
Mãi mãi."

*Nguyên tác: natural time – ý nói cuộc đời được ban tặng và không bỏ cuộc giữa chừng

https://youtu.be/SmBbMBD-SVo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro