Câu chuyện #7: Bà chị Sodam của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ chơi với cún rồi!

Haha. Tớ biết. Em cún này là một cái giẻ lau sàn cỡ bự. Cô nàng cứ thích lăn lê khắp nơi thôi!

Ừ! Nó lai giữa hai dòng Saint Bernard và Irish Wolfhound đấy. Cô nàng cứ như là một người thật trong hình hài cún ấy. Thật mà.

Cậu thử gọi Emma rồi vỗ tay đi. Nhưng cẩn thận đấy. Cô nàng có thể làm cậu bật ngửa nếu nàng quá phấn khích. Vừa bừa bộn lại còn chuyên chảy dãi nữa, ôi cái nàng này! ^_^

Roo của cậu ấy à? Nàng đi lạc hồi tháng Năm năm ngoái. May mà Sodam đã tìm thấy ẻm cạnh bờ sông nhờ sự giúp đỡ của vài Shawols. Cổ vẫn an toàn và vui vẻ ra phết!

Ôi giời ơi! Nhìn gương mặt "giả nai" này đi! Ai mà không muốn ôm được cơ chứ? 

À, nhân tiện, tớ thấy việc một số Blinger vẫn giữ liên lạc với gia đình cậu thật tuyệt vô cùng. Thi thoảng Sodam có đăng mấy tấm hình và video của Roo trên tài khoản IG của Roo, có lẽ là để giúp Shawols trong thời gian dưỡng thương này. Hẳn họ đã tạo nên một tập thể có khả năng hỗ trợ nhau qua mạng xa hội, cùng nhau cố gắng hết sức để tồn tại và phát triển.

Giời ạ, Sodam hẳn phải nhớ cậu nhiều nhiều lắm!!! :'(

Làm sao không nhớ được chứ? Tớ không thể tưởng tượng nổi cảm giác của Sodam khi ngồi xem lại mấy đoạn video mà cậu nói về cô ấy. Nhìn chúng đáng yêu vô cùng! Vẫn còn đầy ắp thương yêu trong đấy.

https://youtu.be/6XUz53WMAG4

Hẳn là cậu lo cho cô ấy nhiều lắm. Đó có phải là lý do cậu đã gửi cái tin nhắn từ biệt kia không? Cậu đã hi vọng cô ấy có thể tìm được hồi kết?

Thật thế à? Cậu thật sự đã nghĩ thế sao, Jjong?

Xin lỗi. Tớ không có ý tỏ ra giận dữ một cách mỉa mai với cậu. Chỉ là...trong giây phút tuyệt vọng đó, cậu vẫn bận tâm về cô ấy nhiều lắm. Thế thì làm sao mà tớ có thể không buồn khi mà NÓ, cho đến phút cuối, vẫn thắng được cậu mặc dù hình ảnh thân thương của cô ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu. Aaahhhh! Tớ không thể chịu được ý nghĩ đó!

https://youtu.be/ihIKmhY99I0

Thật thú vị vì tớ cứ cho rằng cậu đã nghĩ đến Sodam lúc cậu viết câu đầu tiên trong bài hát Replay mỗi khi tớ nghe bài này. Lúc nào cậu cũng dùng y chang một câu đó để miêu tả vẻ đẹp của cô ấy.

https://youtu.be/VTASffPQGhY

Dường như cô ấy đã thay đổi nhiều trong suốt tám tháng qua. Bây giờ, trông cô ấy trưởng thành và tự tin hơn hẳn. Tớ đoán cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn vì mẹ của cậu, thay cho cậu. Và tớ rất vui vì Roo vẫn luôn bên cạnh cô ấy, mang lại nụ cười và tiếng cười cho cô ấy suốt ngày.

Vậy nên, tớ không biết liệu tớ có nên để cậu gửi tin nhắn cho cô ấy ngay lúc này không nữa. Nhỡ vết thương đang lành của cô ấy lại bị banh ra vì tin nhắn ấy thì sao? Lúc đó cô ấy còn cảm thấy tồi tệ hơn.

Ừ, tớ cũng thế! Tớ cũng thắc mắc không biết Sodam có còn sợ sấm chớp lúc trời mưa hay không. Vào những lúc như vậy, làm sao cô ấy xoay xở khi không còn được gối đầu lên tay cậu nữa? Rồi lúc bị vài cơn gió nhẹ thổi tung mớ tóc trước trán, liệu cô ấy có ngỡ đó là nụ hôn từ cậu hay không? Và liệu cô ấy có còn đang giữ cái máy MP3 mà cậu đã tặng và đã sửa giúp, chỉ để cô ấy có cớ phá hỏng nó lần nữa rồi nhờ cậu sửa nó khi nhớ cậu?

Tớ không chắc đâu, Jjong à. Lời nhắn của cậu có lẽ sẽ làm cô ấy buồn, cậu biết mà. Nhưng tớ đoán Sodam sẽ luôn mang nỗi buồn đó, cái cảm giác trống rỗng đến đớn đau đó bất kể khi nào cô ấy nghĩ về cậu. Vậy nên, với mục đích giúp cô ấy tìm được hồi kết, tớ sẽ để cậu làm điều đó. Nhưng phải tế nhị với những cảm xúc của cô ấy đấy, cậu nghe không?

"Chị!

Em nhớ chị.

Chị!

Em thương chị.

Chị!

Em xin lỗi vì bỏ lại chị.

Chị!

Hãy tha thứ cho em.

Chị!

Em thương chị.

Chị!

Em thương chị.

 Nên chị hãy ngồi  đây và khóc với em một hồi nữa đi. Chị hãy nhìn em này, vì em nhớ chị lắm. Dạo này chị ngủ có ngon không? Còn ăn uống và tập thể dục thì sao? Chị đã quay lại làm việc chưa? Mọi người đối xử với chị tốt chứ?

https://youtu.be/u42Hu3F7AFc

Chị có biết rằng chị là người xinh nhất trong mắt em không? Rằng chị là người mà em lo lắng cho nhiều nhất, lúc nào cũng vậy, chị biết không? Vậy thì chị cũng nên biết rằng em cầu mong, nhiều hơn cho bất kỳ ai, cho chị luôn khỏe mạnh và vui vẻ.

Kể từ lúc em tham gia tập huấn từ năm 2005, chúng ta đã không gặp nhau nhiều. Mấy cái lịch tập kín mít cũng hạn chế mọi đi đứng của em. Vì thế em rất biết ơn rằng chị em mình vẫn còn rất gần gũi với nhau. Có nhiều bạn bè, đồng nghiệp, và người hâm mộ tỏ ra ganh tị thấy rõ trước mối quan hệ khắng khít của chúng ta. Điều này làm em tự hào lắm.

Chị là chị gái của em, nhưng em lại xem chị như là em gái của mình vậy. Em luôn nghĩ chị là một người mỏng manh và quý giá mà em cần phải bảo vệ, có lẽ đó là do em luôn tự xem mình là người đàn ông trụ cột của giađình. Thật tâm mà nói, em đã luôn nghĩ là em có trách nhiệm chăm sóc cho chị và mẹ, cung cấp cho hai người về mặt vật chất, làm cho hai người vui. Em thật sự đã nghĩ thế. Và em vẫn nghĩ thế.

Đó là lý do vì sao em cảm thấy rất có lỗi vì đã bỏ chị lại, chị à. Chị cứ thét vào mặt em này. Cứ mắng mỏ em đi. Cứ nổi giận với em đi, nhưng xin chị đừng oán giận em!

Chị à, chị đã biết mọi thứ về em và tình hình của em. Chị cũng chứng kiến em đã phải vật lộn như thế nào để tiếp tục. Cả nỗi sợ của em về sự không hoàn hảo, nỗi sợ mất đi SHINee và sự ưu ái của người hâm mộ, nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Chị đã tận mắt thấy em cố gắng nhiều như thế nào. Em đã tiếp nhận trị liệu, em tiếp tục sáng tác, em đã vui cười hết  mình để thoát khỏi những cơn trầm cảm. Nhưng không hiểu làm sao mà nó vẫn không có hiệu quả. Em đoán là do em đã bị nhiều áp lực quá. Nỗi sợ bị thất bại đã tàn phá em. Nó khiến em càng lúc càng rơi sâu hơn vào trầm uất.

Đáng ra em nên dừng mọi thứ lại một thời gian và tìm kiếm sự giúp đỡ ở Mỹ hoặc Canada hoặc Châu Âu, nơi mà phần đông người ta không biết về em. Nhưng em lại lo không biết những người khác sẽ ra sao nếu không có em, không biết người ta sẽ đồn đại gì về sự vắng mặt của em, và thậm chí về những đình trệ em có thể gây ra. Đúng vậy, những lo lắng thật thừa thãi! Vậy nên em mới thua.

Đáng ra em nên tập trung chữa bệnh. Nhưng em lại lo lắng cho người khác hơn là lo cho chính mình. Con người của em nó vậy đó, chị à!

Em không hề hối tiếc về việc lo cho người khác. Em chỉ ước là em đã nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn để cân bằng mọi thứ. Đó! Em lại nói như một kẻ cầu toàn ngây ngô nữa rồi. Lí ra em nên hiểu rằng sự thiếu hoàn mỹ là lẽ thường trong cuộc sống này, giống như thời thơ ấu của chúng ta, giống như những giày vò trong em vậy.

Chúng ta gần như đã lớn lên bên nhau như bạn đồng lứa. Có lúc em thậm chí còn tưởng nhầm chúng ta là chị em sinh đôi. Chị luôn là chỗ dựa vững chắc cho em khi mẹ tất bật kiếm kế sinh nhai. Vậy nên, chị vừa làm chị, làm anh, làm đứa bạn thân, làm bạn cùng chơi, và thường kiêm luôn cả vai bố và mẹ nữa. Em vô cùng biết ơn chị về những ngày tháng đó. Em hy vọng mình đã không gây ra quá nhiều rắc rối cho chị trong suốt thời thơ ấu của chúng ta. Chị à, em thương chị lắm!

Chị có còn nhớ cái lần mà em đã say xỉn rồi đánh thức cả mẹ và chị dậy lúc nửa đêm, chỉ để hỏi xem hai người có hạnh phúc không, và hai người nói có? Em ước là em đã không nói rằng mình cũng muốn được hạnh phúc. Điều đó hẳn đã làm mẹ và chị đau lòng lắm. Đó là lời của người say nói, chị à! Em đã rất hài lòng khi chị và mẹ đều hạnh phúc. Em đã thật sự biết ơn rằng em có thể là một phần trong hạnh phúc của chị. Em đã luôn cảm thấy rất vui mỗi lần nghĩ về mẹ và chị. Em thật sự đã rất hạnh phúc. Đêm đó, em chỉ than khóc vì những áp lực khủng khiếp từ công việc thôi. Nó thật sự quá khó khăn cho em. Nhưng em không hề có ý gì cả. Em rất vui vì mình có thể khóc thoải mái trước mặt mẹ và chị. Việc đó an ủi em nhiều lắm. Nên em xin chị hãy quên đi những lời lẽ đau lòng mà em đã nói đêm đó nhé? Làm ơn chỉ nhớ đến sự kiện hài hước khi bị thằng em say xỉn dựng đầu dậy lúc đang ngon giấc thôi nha chị. NHÉ... É... É...

Tha thứ cho em nhé, chị yêu dấu, vì đã bỏ đi trước chị. Tha thứ cho linh hồn của em. Xin chị tội nghiệp em với, đứa em trai bé bỏng đã kiệt quệ sau từng ấy năm đấu tranh để tìm kiếm giá trị bản thân và ý nghĩa của sự tồn tại. Chứng trầm cảm của em cũng chẳng mới mẻ gì, đặc biệt là với chúng ta. Nhưng nó đã để lại hậu quả chết người khi em bắt đầu khao khát được thể hiện bản chất thật sự của mình, chỉ để nhận ra rằng ý tưởng đó đã bị người ta lập tức phản đối. Giá mà em đã biểu lộ tốt hơn, giá mà em đã dũng cảm ơn, giá mà em đã tìm đến với nhiều người hơn, chúng ta đã không có cái ngày phiền muộn này. Những nỗi sợ viễn vong phờ phĩnh đó thật khốn kiếp mà!

Chị à, xin hãy chấp nhận sự thật rằng em đã bị đánh bại bởi chứng trầm cảm nặng của mình. Chị thật sự đã làm tất cả mọi thứ chị có thể cho em, trong hoàn cảnh của em. Nên, em xin chị hãy tiếp tục nhớ về em và thương yêu em thật lâu, nhưng em mong chị đừng quá âu sầu. Em sẽ yên nghỉ nếu chị có thể tiếp tục trong tin thần lạc quan và biết trân trọng sự sống. Xin chị hãy tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong công việc, hãy hẹn hò, cưới người mà chị yêu, gầy dựng một gia đình, và hiếu thảo với mẹ. Học hỏi từ sai lầm của em nè chị và đặt hạnh phúc của bản thân lên hàng đầu. Chỉ khi chị thật sự hạnh phúc thì chị mới có thể làm cho những người chị yêu thương hạnh phúc được. Em thực sự hối tiếc vì đã nhận ra điều này quá trễ.

Lúc nào em cũng biết ơn vì em có mẹ và chị trong cuộc đời mình. Em thương hai người nhiều lắm và em ước gì mình có thể ở bên hai người lúc này! Giá mà! Giá mà em đã có thể tìm được phương thức điều trị phù hợp. Nếu vậy thì em sẽ có thể trao tay chị cho chàng rể trong ngày chị kết hôn với tư cách là người đàn ông trụ cột của gia đình, như em từng kỳ vọng. Thật tiếc quá, phải không?

Nhưng chị à, đừng lo. Bây giờ em đã có toàn bộ thời gian trên thế giới này rồi, chắc chắn em sẽ có mặt tại đám cưới của chị, cặn kẽ dõi theo từng bước chân của chị lên tới bàn thờ, một cách tự hào. Vậy nên chị cứ từ từ mà chọn người ấy của chị một cách khôn ngoan. Em không vội gì cả.

Vậy nên, chị à,

Sống tốt chị nhé? Hãy xác định khát vọng của bản thân, những khát vọng mà sẽ làm chị hạnh phúc nếu như đạt được. Cứ tập trung vào hạnh phúc của bản thân. Không gì to tát hơn hạnh phúc cá nhân của CHỊ trong cuộc đời này cả. Em biết rõ điều đó lắm. Cho nên, nếu người khác không chấp nhận được con người của chị, hãy tiếp tục cư xử tốt với họ nhưng cứ lơ đi ý kiến của họ. Đừng lãng phí thời gian quý giá của chị để thuyết phục họ. Đời ngắn lắm, chị à. Giống như cách chị đã luôn chấp nhận con người thật của em, em cũng chấp nhận con người thật của chị. Nên cứ là chị! LÀ CHÍNH BẢN THÂN CHỊ!

À, còn nữa, chị ơi, chị đừng sợ sấm chớp. Em thật sự rất thích được chị ôm khi chị sợ hãi nên em đã không nói gì. Nhưng mà...âm thanh di chuyển với vận tốc 340 mét trên giây trong khi ánh sáng dịch chuyển với vận tốc 300.000.000 mét trên giây trong không khí. Vậy nên lúc chị nghe được tiếng sấm thì chớp đã đánh hụt chị rồi! Nên chị đừng có sợ. Chị vẫn an toàn mà! A, chờ chút! Chị biết rồi hả? Chị chỉ muốn ôm em và muốn gối lên cánh tay em thôi hả, phải không? Ôi trời! Sao em lại không nhìn ra nhỉ? Đứa con gái xấu tính này! Em cạn lời luôn rồi! Ôi trời ạ!

Dù sao thì, em cũng rất biết ơn là chị vẫn chia sẻ mấy tấm ảnh của Roo với những người hâm mộ yêu quý của em. Em hy vọng chị sẽ tiếp tục làm vậy, vì em. Tốt hơn nữa, mong chị hãy cân nhắc tổ chức Sự Kiện Vuốt Ve Cún Cưng mỗi nửa năm hoặc mỗi ba tháng để giúp mọi người giải tỏa căng thẳng. Chị cũng thấy Roo đã mang đến cho em bao nhiêu niềm vui rồi đó. Vậy nên những sự kiện như thế cũng sẽ làm người khác vui lắm. Chỉ cần chị loan tin trên Instagram, Facebook hoặc Kakao Story, em chắc là những người có cún sẽ hào hứng tham gia vào xứ mệnh này. Thử tưởng tượng những thay đổi tích cực mà sự kiện này sẽ mang lại đi! Nó sẽ giúp làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và dễ thở hơn cho biết bao người. DỰ ÁN CÚN CƯNG ĐỜI VUI VẺ - KIM JONG HYUN nghe hay đấy chứ, phải không? Cân nhắc điều em yêu cầu nhé, được không? Chị gọi dự án là gì cũng được. Em chỉ nghịch ngợm với cái tên thôi. ^_^

Chị Sodam thương yêu,

Hôm nay em phải nói lời tạm biệt. Nhưng xin chị biết là em sẽ luôn ở bên chị và cổ vũ cho chị trong suốt phần đời tự nhiên* còn lại của chị. Em sẽ nhận ra chị khi chúng ta trùng phùng, nên đừng lo lắng về chuyện chị già đi, chị nghe không?

Hãy sống khỏe mạnh. Sống cho vừa ý mình. Sống với tất cả lòng biết ơn. Và sống cho một phần của em nữa.

Em thương chị lắm, chị Sodam à, trong suốt cuộc đời của em và mãi mãi về sau.

Thằng em đẹp trai nhất và được yêu chiều nhất quả đất của chị,

Jjong của chị,

Mãi mãi."

*Nguyên tác: natural life – ý nói cuộc đời được ban tặng và không bỏ cuộc giữa chừng

https://youtu.be/eESX9RMgUxE



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro