Chương 1: Xa Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ, ti vi đang chiếu bản tin thời sự thường ngày. Vẫn là những vụ cướp, vụ tai nạn xa lắc xa lơ ở tận xứ nào mà ba tôi vẫn hay nghe. Ông ngồi nhâm nhi chén trà sau khi đã dùng bữa, không hề có ý định hỏi thêm gì tôi.

Ngày mai tôi sẽ lên thành phố sau khi đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Thú thực tôi sống mười chín năm trên đời chưa từng được đi đâu xa, nên có chút tò mò về khung cảnh sài gòn sẽ trông như thế nào.

Bác hai vẫn hay bảo trên đó nhiều kẻ lừa gạt, móc túi, nói tôi phải cẩn thận đề phòng.

Nhưng dù có nói vậy thì tôi cũng chịu. Sao mà biết chúng nó ra tay lúc nào, lòng người hiểm ác mà.

Mẹ tôi tất bật từ sớm, bà chuẩn bị đồ, mấy túi trái cây với một xấp tiền cho tôi. Từ một chiếc balo giờ đây thành ti tỉ các túi to nhỏ khác nhau. Tôi còn chả biết người ta có cho mang mấy thứ này lên xe hay không.

"Đủ rồi mẹ." Tôi nắm tay bà, ngăn bà lại bỏ thêm gì vào túi.

Mẹ tôi không cho tôi đụng tay vào, bà sợ tôi lại mang theo mấy thứ vô dụng.

Trong nhà có tôi với thằng Tí, hai đứa suốt ngày chí choé với nhau. Mẹ tôi hay cằn nhằn, mong tôi đi đâu đó xa xa để cái nhà này yên ổn.

Giờ tôi đi thật thì bà lại không nỡ.

Mẹ tôi năm nay đã năm mươi, tóc đã lẫn hai thứ tóc, da dẻ vốn mịn màng nay xuất hiện vô số nếp nhăn. Tôi không đành lòng, chỉ mong kiếm thật nhiều tiền về cho bà, để bà nở mày nở mặt với dòng họ hai bên.

Cái xóm này từ lâu đã nghèo, toàn là dân làm thuê làm nông. Tôi với anh Đạt là một trong số ít được đi lên thành phố học tiếp. Anh Đạt đi được ba năm, lâu lâu vẫn hay gửi tiền về cho bác hai, tôi nghe ngóng được là anh sống dư dả lắm.

Sau khi chuẩn bị đồ xong xuôi, tôi ra sau hè rửa nốt mâm chén lúc chiều, tranh làm hết việc nhà với mẹ lần cuối.

"Thằng Tí nó chỉ long nhong, sau này mẹ phải bắt nó làm nhiều vào." Tôi úp cái chén lên kệ, từng giọt nước đọng lại nhỏ xuống nền nhà. Nó làm tôi cảm thấy chạnh lòng, bởi sau này không có tôi thì ai đỡ đần việc nhà với mẹ.

Tí nó đã được mười tuổi, suốt ngày cứ đi ra đồng chơi với đám bạn nó. Không biết đám choai choai này làm gì mà lúc về đứa nào cũng bầm tím hết mình mẩy. Cứ một tuần ba tôi lại bị người ta mắng vốn, thế là ổng lại xách cái roi mây dí đánh thằng nhỏ khắp nhà.

Vậy mới nói, khi bằng tuổi nó, tôi đã biết cắm cơm, đi chợ với mẹ rồi, đâu có lăn lộn bùn đất bất kể nắng mưa như nó đâu.

Mười một giờ, sương đêm lạnh tràn xuống, không khí hơi ẩm. Tôi trùm mền kín người, hồi hộp đến mức không thể ngủ nổi.

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi lên đường. Ba tôi lúc đó cũng không nói với tôi câu gì, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc, gục đầu lên vai ba. Khi xe đi thật xa, tôi mới thấy ông lén lau nước mắt.

Tôi với ba không có nhiều kí ức gì với nhau. Tôi sẽ thay mẹ đem cơm ra đồng cho ông, một ngày cũng không nói quá mười từ. Mối quan hệ giữa tôi và ông vốn không hề tẻ nhạt như vậy. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường được ông bế bồng đi khắp nơi, được ông dắt tay đến trường. Đêm đêm, ba sẽ cầm tay tôi, nắn nón rèn từng con chữ. Sau khi lớn lên chúng tôi liền trở nên xa cách, ông ngại thể hiện tình cảm, còn tôi vì vậy cũng trở nên rụt rè khi đối diện với ông.

Nhưng tôi biết ông vẫn yêu tôi, và tôi cũng vậy.

Chỉ là ông không nói ra mà thôi.

Tôi nhìn tờ giấy trúng tuyển, bên trên viết bốn chữ Đỗ Thị Kim Ngân tròn trĩnh. Lòng tôi hơi nao nao về con đường đại học gian nan ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro