Chương 2: Đi gặp thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG DIỆN CHỈ THÊ!

CHAP 2

Chưa bước ra khỏi cửa, anh quay đầu lại nhìn cô, gãi gãi đầu nói:

"- Tôi quên mất là chưa hỏi tên cô, cô tên là gì?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cười lớn:

"- Có ai như anh không? Cưới vợ mà không biết tên của vợ là gì, vậy mà cũng đòi cưới tôi! Tôi tên là Hứa Mật Vy!"

Anh xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Anh trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn cô mỉm cười:

"- Tôi có một trò chơi nhỏ, cô có muốn chơi thử không?"

Cô quyết tâm, nhìn anh, tay đưa lên chỉ thẳng vào mặt anh:

"- Chơi thì chơi, anh nghĩ tôi sợ chắc."

"- Được rồi, cô quyết như vậy thì tôi sẽ nói cho cô nghe! Trong vòng 2 năm, người nào yêu đối phương trước thì người đó sẽ thua. Sao, cô dám chơi không?" - Anh nghiêm túc nhìn cô nói.

Cô cười lạnh, rồi nhìn anh một hồi lâu, nói:

"- Được, dĩ nhiên là tôi dám rồi! Tôi sẽ không để thua anh đâu."

"- Cứ để rồi xem...Cô nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô tới gặp ba mẹ tôi, tôi đến công ty đây!"

Nói xong, anh đi thẳng đến công ty.

____________________________
Sau khi anh đi một hồi lâu, cô vội lên sô pha, ngồi xem tivi. Cô mở tivi lên xem, nhìn thấy thần tượng của mình, cô hô to:

"- Lâm Triết Khang, nam thần của em. Hôm nay anh đẹp trai quá!"

Cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ tên của anh cũng là Lâm Triết Khang, cô ngồi nói chuyện một mình:

"- Sao tên của hắn ta cũng là Lâm Triết Khang nhỉ? Chẳng lẽ hắn bắt chước tên anh ấy hả ta? Không xong rồi, lỡ như hắn hủy hoại danh tiếng của anh ấy thì sao đây?"

Cô đâu biết rằng, người mà cô gọi là nam thần lại chính là anh. Thật ra, anh vừa là tổng giám đốc Lâm gia vừa là đại minh tinh Lâm Triết Khang - người mà cô gọi là nam thần. Do trên sân khấu, anh quá nổi bật nên cô không thể nhận ra anh.

______________________________
Phía bên công ty, anh liên tục hắt xì. Trợ lý của anh hỏi anh:

"- Thưa tổng giám đốc, anh có cần đi bệnh viện không? Từ nãy đến giờ anh cứ liên tục hắt xì."

Anh xua tay bảo trợ lý:

"- Không cần đâu! Chỉ là cảm vặt thôi."

Xong anh quay sang trợ lý nói tiếp:

"- Đúng rồi, anh qua bên bộ phận nhân viên, nói họ lên đây họp gấp! Tối nay tôi có show lúc 7 giờ ở Đại Hỉ, anh sắp xếp giùm tôi."

"- Vâng, thưa tổng giám đốc!"

_______________________________
Sau khi họp xong

Anh vội vàng lên xe, thay đổi quần áo rồi chạy thẳng đến sân khấu Đại Hỉ. Trên sân khấu, anh rực rỡ và sáng hơn cả những vì sao trên trời, khuôn mặt điển trai của anh tựa như hoa hồng. Anh cất tiếng hát lên, hàng trăm triệu fan của anh ở dưới sân khấu, trong đó có cả cô liên tục hò reo, gọi tên anh:

"- Lâm Triết Khang...Nam thần của em!"

Sau khi hát xong, anh có buổi giao lưu với fan của mình. Có người hỏi anh:

"- Lâm Triết Khang, xin hỏi anh đã có bạn gái hay chưa ạ?"

Anh mỉm cười, vuốt tóc lên, gương mặt điển trai của anh hiện rõ:

"- Câu hỏi này hỏi rất hay. Hiện tại, tôi sắp kết hôn rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về gặp ba mẹ tôi."

Người nào đó ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu, rồi thốt lên:

"- Đợi đã...Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Ngày mai cũng là ngày mình ra mắt ba mẹ hắn mà...Haizz, chắc không phải như vậy đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà."

Đột nhiên, cô cảm thấy đau bụng. Vội chạy vào nhà vệ sinh, hốt hoảng:

"- Không lẽ "nó" đến sớm như vậy hả trời?"

Sau buổi giao lưu, anh lái xe về nhà. Anh nhìn vào nhà, không thấy cô đâu, quay sang hỏi hầu gái:

"- Hứa Mật Vy đâu?"

Hầu gái nhìn anh, cung kính nói:

"- Thưa thiếu gia, người không cần hoảng hốt đâu! Phu nhân nói là cô ấy đi ra ngoài mua ít đồ thôi ạ!"

Hầu gái vừa nói xong, cô về tới nhà, giật mình thấy anh:

"- Anh về từ khi nào thế?"

Anh cười nhạt nhìn cô, lạnh lùng nói:

"- Tôi vừa mới về, đồ trong nhà không thiếu, sao cô phải ra ngoài mua?"

Cô đỏ mặt nhìn anh, ngại ngùng nói:

"- Ờ thì...Trong nhà anh cái gì cũng không thiếu...Nhưng mà, thiếu một thứ...tôi có nói thì anh cũng không hiểu đâu..."

Anh nhìn cô, cười trộm, xoa đầu cô cười:

"- Được rồi, tôi hiểu rồi! Cô lên phòng nghỉ đi."

Cô đứng hình hồi lâu, nghĩ thầm:"Không lẽ hắn biết mình đến tháng rồi hả trời? Chết mất thôi, không nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi."

___________________________
Sáng hôm sau

Cô bước xuống lầu với bộ trang phục trông như công chúa, cô đứng hình một hồi lâu khi thấy anh mặc bộ vest trắng như hoàng tử. Anh lên tiếng trước:

"- Nè, cô nhìn tôi lâu lắm rồi đấy! Có phải tôi quá đẹp trai không?"

Cô đỏ mặt nhìn anh:

"- Anh đừng có mà tự luyến quá! Đi thôi, không trễ bây giờ!"

"- Được rồi, cô lên xe đi. Đến đó gặp ba mẹ tôi, cô biết phải làm gì rồi đó!"

Cô nhìn anh, đưa tay lên lồng ngực:

"- Cứ tin tưởng ở tôi..."

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký