Chương 22: Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC À! ANH YÊU EM MẤT RỒI!

CHAP 22

Ngưu Lạc Hàn nhìn anh do dự nhưng cũng vui vẻ chìa tay ra bắt tay với anh:

"- Chào anh, tôi tên là Ngưu Lạc Hàn. Hân hạnh được làm quen với anh."

Anh nhìn anh ta lạnh lùng, nhưng cũng mỉm cười bắt tay với anh ta:

"- Tôi tên là Lâm Triết Khang, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Tiểu Vy thời thuở nhỏ! Bây giờ đến lượt tôi chăm sóc anh ấy!"

Cô cảm thấy bầu không khí khá là lạnh lẽo, liền nắm lấy tay anh rồi quay lại mỉm cười nhìn Ngưu Lạc Hàn:

"- Chúng ta nói chuyện lâu như thế rồi hay là chúng ta đi mua sắm đi! Anh có hứng thú đi với em không?"

Anh trở lại với vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, nắm chặt lấy tay của cô, mỉm cười anh tuấn:

"- Phu nhân của anh muốn đi thì anh sẽ đưa em đi, dù cho nơi đó xa đến tận chân trời."

Nghe anh nói mà mặt của cô đỏ bừng lên, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời:

"- Anh đang nói gì vậy? Ngưu Lạc Hàn cậu ấy đang nhìn kìa."

Anh liếc nhìn Ngưu Lạc Hàn một cái rồi quay sang cô, nâng cằm của cô lên, nói nhỏ:

"- Trước mặt của anh, không cho phép em nhắc đến tên của người đàn ông khác."

Cô ngạc nhiên, nhìn anh thắc mắc:

"- Ngưu Lạc Hàn cậu ấy đâu phải người đàn ông khác, cậu ấy là bạn thân của em mà."

Anh tức giận nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, anh bóp nhẹ vào cằm cô:

"- Em còn nói nữa là anh hôn em đấy!"

Nghe anh nói, cô cúi gầm mặt xuống sợ hãi:

"- Được rồi, được rồi! Em không nhắc nữa."

Xong anh quay sang Ngưu Lạc Hàn mỉm cười lạnh lùng, rồi nắm lấy tay cô, nói với anh ta:

"- Anh cùng đi mua sắm với vợ chồng chúng tôi luôn nhé! Ở bên ngoài có sẵn xe tôi đậu ở bãi."

Ngưu Lạc Hàn nhìn anh có chút do dự, nhưng khi quay sang cô thì anh ta đột nhiên muốn đi, rất nhanh anh ta đã trả lời anh:

"- Được thôi."

Ba người họ cùng đi tới bãi đậu xe, xe của anh để ở chỗ VIP. Chiếc xe của anh càng làm cho Ngưu Lạc Hàn ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu tượng Lâm gia trên xe của anh, anh ta quay sang hỏi nhỏ với cô:

"- Nè, Vy Vy! Người này có phải là người thừa kế gia tộc Lâm gia không?

Cô chưa kịp trả lời thì anh đã trả lời giúp cô bằng một chất giọng rất tự tin và thẳng thừng:

"- Phải, tôi chính là người thừa kế gia tộc Lâm gia! Có gì sao?"

Anh ta mỉm cười, chìa tay ra bắt tay với anh một lần nữa:

"- Thật trùng hợp, tôi cũng là người thừa kế gia tộc Ngưu gia. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng thấy qua anh thôi!"

Anh thừa biết Ngưu Lạc Hàn chính là người thừa kế gia tộc Ngưu gia, anh cũng biết người thanh niên này đã có tình cảm với cô thời trung học, nhưng lại bị cô từ chối và trở thành bạn thân đến bây giờ. Anh mỉm cười, giơ tay ra bắt tay thật chặt vào tay anh ta:

"- Tôi biết bởi vì tôi nhìn thấy chiếc nhẫn anh đeo có biểu tượng của Ngưu gia mà."

Hai người mãi nói chuyện, không để ý đến cô lên xe từ lúc nào, cô phồng má lên hét to:

"- Nè, hai người có đi không? Lâm Triết Khang, anh không lái xe là em giận anh đó!"

Cả hai người đều quay lại nhìn cô, rồi nhanh chóng bước lên xe, anh quay sang cô, thắt dây an toàn cho cô cẩn thận để cho Ngưu Lạc Hàn nhìn thấy mà tức giận. Nhưng không, anh ta vẫn giữ gương mặt bình tĩnh cho đến khi tới khu thương mại...

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký