Chương 27: Hạnh phúc ngập tràn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SONG DIỆN CHỈ THÊ!


CHAP 27


Lưu Di Hạ nhìn Ngưu Lạc Hàn khẽ thở dài, gương mặt của cô có chút buồn, cô đành cúi mặt xuống nhưng vẫn mỉm cười nói:


"- Có lẽ anh không thích em rồi! Anh xem như hôm nay em chưa nói gì nha!"


Khi Lưu Di Hạ định quay lưng bỏ đi, thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô, anh ôm chằm lấy cô nhẹ nhàng nói:


"- Em ngốc quá! Anh chưa kịp đồng ý thì em đã định bỏ đi rồi! Chẳng lẽ em muốn anh ế suốt đời hay sao?"


Nước mắt của Lưu Di Hạ khẽ rơi, cô cảm động ôm chằm lấy Ngưu Lạc Hàn, nức nở:


"- Em...mmm...cứ tưởng...là...anh không...thích...em. Qua mấy tháng rồi, em...đã tự sửa đổi...lại bản thân...để anh không...phải chê em!"


Ngưu Lạc Hàn mỉm cười hạnh phúc, khẽ kí vào đầu cô một cái thật nhẹ, anh lắc đầu trả lời Lưu Di Hạ:


"- Anh không cần em phải sửa đổi gì hết, dù tính cách em có như thế nào thì anh cũng chấp nhận bởi vì anh yêu em!"


"- Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm!"


[ ... ]

Tại biệt thự Lâm gia


Cô đang ngồi trên sô - pha vừa ăn bánh vừa xem tivi, chợt cô thấy trên tivi có một bóng dáng rất quen thuộc, cô bất thần la lên:


"- A...chồng ơi! Anh nhìn kìa, đó là đại minh tinh Lâm Triết Khang kìa, anh ấy đẹp trai quá à!"


Anh ngồi đọc sách cạnh bên cô, nâng gọng kính của mình lên, nhìn sang cô mỉm cười nham hiểm:


"- Vậy hắn ta hay anh đẹp trai hơn!"


Cô nhìn sang anh, phồng má lên mỉm cười:


"- Anh thật là...Có ai lại đi so sánh với chính mình không? Dù ai đẹp trai hơn anh, nhưng trong mắt em, anh là đẹp trai nhất!"


Anh bỏ cái kính xuống, đứng dậy đi tới ôm cô vào lòng, khiến cô giật mình la lên:


"- Anh làm gì thế? Bỏ em xuống đi!"


Anh chỉ im lặng ôm cô bước đi. Đi đến phòng ngủ, anh ôm cô đặt nhẹ nhàng xuống giường ngủ. Anh đóng chặt cửa lại, đi tới đè cô xuống, hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười:


"- Vợ ơi. Anh nhịn lâu lắm rồi! Cho anh một đứa con đáng yêu nhé, được không em?"


Cô mỉm cười, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cô nhẹ nhàng kéo anh xuống hôn vào đôi môi của cô, cô gật đầu nhìn anh:


"- Em cũng cần một đứa con, nhưng do công việc bận quá mà em quên mất!"


"- Vậy cho anh nhé!"


"- Vâng!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn#ký