Mở đầu chuỗi ngày kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của mỗi người trong số tất cả chúng ta đều là một hành trình? một cuộc đột phá? thử thách? hay thậm chí là phần thưởng. Tất nhiên trong chúng ta không ai biết được điều này bởi vì chúng ta được sinh ra, sống và chết đi như bao người. Chúng ta không biết trước khi sinh ra chúng ta là gì hay khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Sinh lão bệnh tử như là một quy luật vốn có trong cái cuộc đời vô thường này có lẽ sẽ không ai có thể nói cho bạn mục đích sống của bạn là gì nếu bản thân bạn không thể tự tìm thấy chúng.......

Ngày X tháng X năm 2012

Ở một ngôi trường tiểu học tại khu vực X, xung quanh khung cảnh trong sân trường đã vô cùng lặng tĩnh. Thời gian này là thời gian mà bọn trẻ đã trở về lớp học của mình sau buổi khai giảng đầu năm học. 

Trong khung cảnh lặng tĩnh đó có một người đàn ông dắt một đứa trẻ vào trong khu vực giành cho học sinh khối một vừa mới vào trường. Đến một lớp bất kì người bố mới lên tiếng cắt đứt khoảng không lặng của một lớp học bất kì

''Xin chào ai là giáo viên lớp này nhỉ , tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không''_người đàn ông nhìn vào lớp đưa mắt với ý muốn tìm cô giáo

Thấy có người goi mình cô giáo trong lớp này liền trấn an lớp và ra ngoài gặp người đàn ông lạ mặt đó

''Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì không ah''_cô giáo

''Vầng, cô có thể cho tôi ở lớp này có bạn nào tên là thiên không''_người đàn ông

Cô giáo thấy vậy liền chạy lại vào lớp lấy ra gianh sách họ tên học sinh của lớp để tra khảo

Trong lúc đó người đàn ông quay sang nhìn đứa con đang rụt rè ở sau mình và nói

''Có sợ không con''

Người con gật đầu lia lịa khiến cho người đàn ông xoa đầu đứa con mình và bảo''Không sao đâu để bố giúp con học cùng lớp với thiên nha''

Thiên là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thuở nhỏ của nhân vật chính. Sau này vì một sự cố nào đó cậu ta đã không thể đồng hành cùng main nx

Người cô trong lớp chạy từ trong lớp ra và nói chuyện với người cha

Cuối cùng cậu cũng không thể cùng học với Thiên mà đã được chuyển vào một lớp khác. Nhưng có lẽ điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu mấy. Bản thân cậu cũng đã trải quay một năm lớp 1 một cách bình thường như mọi bạn cùng trang nứa khác

1 năm sau

''Sau khi học hết một năm qua nhà trường ta đã quyết định sắp xếp lại toàn bộ tất cả học sinh lại vào các lớp khác nhau theo đúng học lực mà các em vốn có''_Cô giáo

Cả lớp ồ lên khi nghe tin vậy, có lẽ sau một năm gắn bó cùng nhau thì chắc chắn ai cũng sẽ phải luyến tiếc khi phải rời xa họ.Nhưng có lẽ những đứa trẻ sẽ nhanh quên hết mọi thứ thôi

''Nè Khải cậu có nghĩ cả cậu với tớ sẽ bị chuyển đi lớp khác không???''_cậu bạn ngồi cạnh 

(Cậu bé được cậu bạn hỏi này chính là main)

''Biết được thì đã giàu''_Khải nói một cách thờ ơ

Mọi người trong lớp lúc này ai cũng bàn tán về truyện này. Người thì lo sợ không biết bản thân có chuyển đi không, người thì đang tò mò họ được chuyển sang lớp nào. Mọi thứ cứ như vậy mà cả lớp sôi đọng lên. Chỉ riêng có một mình Khải là ngồi yên bất động

Sáng hôm sau

''Hôm nay cô sẽ đọc những bạn sẽ được chuyển sang một lớp khác, còn những bạn không bị đọc tên thì cô vui lòng mọi người ngồi im vào chỗ để tránh gây mất trật tự''_Cô giáo

Rồi sau đó cô đọc một loạt tên những bạn bọ chuyển đi nhưng rất may Khải không có trong danh sách này

''Nè chúng ta không bị chuyển đi rồi''_vẫn là cái bạn ngồi cạnh Khải

''Ừm thật tốt quá''_Khải

Thấy Khải vẫn tỏ ra một cách vô tâm như vậy khiến cho cậu bạn ngồi cạnh Khải cũng cảm thấy bất lực mà thở dài 

''Nè cậu cứ chưng cái tướng như vậy chứ, nhìn không lạnh lùng như main trong những bộ anime đâu. Mà thậm chí nhìn như mấy thằng nghiện ấy kanji''_cậu bạn ngồi bên

Đây là Tú bạn đầu tiên của Khải khi cậu mới vào lớp. Tú là một người cực cực kì hướng ngoại, bản thân khải là một người vô cùng u ám điều này khiến cho cậu khó bắt truyện được với mọi người ngay năm lớp một và thậm chí là đến tận học kì hai cậu mới quen được hết cả lớp. Ấy thế bằng mà bằng một cách thần kì nào đó mà tên này cứ gặp là bắt truyện với cậu và cuối cùng cả hai dính chặt với nhau đến tận lớp 9

-Mà thế quái nào tên này nói mãi không hết truyện nhể

Mọi người xung quanh lớp vẫn bàn tàn sôi nổi, những người bị chuyển đi cũng có chút đẫm lệ. Dù sao thì cũng gắn bó với nhau cả một năm trời chắc có lẽ bọn họ những người bị chuyển đi. Mọi thứ cứ như vậy, người đi kẻ lại Khải dường như thờ ơ với mọi thứ. Bản thân cậu cũng có chút tiếc nuối vì không được học cùng với những người bạn đã được chuyển đi nữa nhưng có lẽ nó cũng không có nặng nề quá. 

-Dù gì cũng là trẻ con mà mai lại đâu vào đấy thôi-Đó là những suy nghĩ mà khải đang nghĩ trong đầu

Nhưng những dòng suy nghĩ ấy đã ngay lập tức bị cắt đứt bởi một khoảnh khắc mà dường như khải không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể đến với cậu nhanh như vậy

Một bạn học sinh có mái tóc dài ngang vai đeo trên mình cái cặp sách màu hồng đi vào trong lớp chạy vào trong lớp một cách đầy năng động khiến cho khải như thể bị hút hồn vậy. Có bé mang một vẻ đẹp tinh nghịch, vui tươi nhưng là có một sức hút đáng sợ. Cô bé như một cánh hóa Hồng đẹp đẽ và kiều diễm nhưng lại được bảo vệ bới những chiếc gai xung quanh vậy.

Như một cú sét đánh đâm thảng vào trái tim của một cậu bé. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ấy biết cảm giác của một tình yêu như nào

Nhưng khải lại được biết đến là một người vô cùng nhút nhát, ít nói giờ đây bản thân khải lại bị hớp hồn bởi một người mới gặp. Có lẽ trong mấy bộ tiểu thuyết thì đây là một mối tình đẹp đẽ khi bản thân main gặp được người làm cho trái tim mình rung động. Nhưng có lẽ mọi thứ không bao giờ có thể màu hồng như trong tiểu thuyết. Cậu cứ thế mà ngắm nhìn người con gái cậu yêu trong thầm lặng qua năm này đến năm khác

Cuộc đời của khải vô cùng nhạt nhẽo nếu không muốn được gọi là tệ hại. Ít nói, nhát gan hay thậm trí có thể gọi là một thằng loser. Cả 8 năm tiếp liên vẫn giữ trong mình tình cảm trong bản tim mình mà không giám nói một lời< Thật là một kẻ thất bại>.Dù vậy khải vẫn ôm mối tình này trong lòng mà không hé một nửa lời và có lẽ nhiều người nghĩ trẻ con nghĩ tí là chán, mấy tình yêu tầm này chỉ là sự bồng bột chưa hiểu biết của một đứa trẻ. Có lẽ điều đó chính là như vậy...............

                             .......

''Nè khải dậy đi''_????

Đôi mắt cay cay của khải chợt bừng tỉnh trước những câu gọi của những người bạn ở gần đó

''Đã đến giờ về rồi sao''_khải

Khải cố mở đôi mắt đang lờ đờ cay xòe của mình để nhìn xung quanh thì thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân cậu trong lúc đấy

''Anh gặp được mấy cô trong đấy xinh quá nên không thèm dậy học đúng không hả khải''_giáo viên nhìn tôi với một cách vừa cáu vừa cười

Thấy mọi người xung quanh đều nhìn cậu, khải liền nói một câu khiến cho cả lớp cười phá lên

''Mấy cô ấy cứ cuốn lấy tay em không cho em tỉnh, đáng lẽ ra là em không ngủ đâu tại mấy cô ấy quyến rũ em, em vô tội cô oiw~~''_khải

Vừa nói xong thì ngay lập tức cô giáo véo vào tai khải một phát thật mạnh rồi kéo xếch lên cao khiến cho cậu đau đớn kêu xin

Cả lớp được một chàng cười bể bụng khiến cho lớp học vốn yên ắng thì lại sôi động một cách bất chợt. Tiết học cũng trở lên hăng hái hơn

''Cả lớp hôm nay về nhà ôn hết lại những gì mà cô đã dậy hôm nay nhé, sắp tốt nghiệp rồi các em nên cố gắng một chút nha. Còn anh khải.....''_cô giáo nhìn sang lườm vào khải

''Anh mà liệu hồn với tôi đấy, tiết sau anh liệu mà học đầy đủ tôi sẽ gọi anh đầu tiên đấy''_nói xong cô giáo xách cặp sách rồi ra khỏi lớp

Cô vừa ra khỏi lớp khải ngồi bịch xuống ghế một cách mệt mỏi. Có mấy người xung quanh lại quanh chỗ của cậu trêu trọc

''Nè khải bao giờ ngủ tiếp mà gặp thêm mấy cô nào xinh xinh tiếp thì giới thiệu cho tao đi. Có gì bao giờ đi ngủ cho đỡ cô đơn''_tên đằng sau vừa cười vừa trêu trọc

hahahahaah* mọi người

''Thôi cho tao xin cái, mệt bỏ sừ ra thích thì tự mà kiếm có cái mã mà không biết tận dụng Đạt''_kanji nói một cách mệt mỏi

 Thấy thế lại không như thế, Đạt lại bắt đầu tỏ vẻ ái nữ yếu mềm để trêu đùa cậu

''Sì sao cậu lại đối sử với tớ như zậy, biết người ta là con gái yếu đuối mà''_Đạt

-Cái tên này lại bắt đầu cái trò giả gái nữa, đúng là đẹp zại thường ko bình thường mà-khải

Đạt là người bạn đầu tiên của kanji khi cậu mới vào lớp 10.

''Nè có cái gì vui vậy cho nghe với''_Tú từ đâu bước đến

Tú và khải đã đỗ vào cùng một trường cấp 3 gần nhà nên cuối cùng là học chung với cậu ta luôn cùng một lớp.

''Cái tên học giỏi mà dấu nghề này, hóng hiếc gì đấy''_Khải

-Nhưng thật sự Tú là một người có trình độ cao hơn tôi hẳn một bậc chứ chưa nói là cậu ta là một thiên tài chính chực. Đạt tuyệt đối 10 điểm cả ba môn trong kì thi tuyển sinh, một việc mà có lẽ rất khó ai có thể làm được. Thế mà cậu ta lai chọn vào trường này với tôi chỉ vì một đích là gần nhà...

-Đúng là một tên kì quái_khải

Thấy khải nhìn chằm chằm vào bản thân mình Tú bắt đâu nở nụ cười đưa tay trái ra vuốt tóc

'' Tớ biết là tớ đẹp zai rồi không cậu không cần phải nhìn chằm chằm vào tờ đấu, nhưng tớ không ngại nếu tớ cho cậu một cơ hội đâu''_Tú

''Nè mình về thôi, nhanh nhà mình còn có việc nữa''_ khải đã xách cặp sạch rời khỏi lớp từ bao giờ mặc kệ cho tú tự luyến một mình

Thiên đứng ngoài nhìn

-sao zô tâm zự zậy trời-thiên thầm nghĩ

''Nè khải về cùng đi, tao mới biết chỗ này có nem chua rán đỉnh cực đi đi''_thiên chạy lại khác vào vai của khải rủ cậu đi chơi sau giờ học như thường ngày

Tú và Đức thấy thế cũng từ trong lớp lấy nhanh cặp sách rồi chạy ra chỗ khải và thiên

''Nè ăn mảnh là không được đâu cho đi với''_cả hai

Có lẽ cuộc đời cậu sẽ êm đềm mà trải qua như vậy nhưng tất cả đã kết thúc cho đến một ngày thảm họa đã ập xuống nơi đây. Một thế giới mới thoát khỏi chiến tranh giờ lại đón một thảm họa. Không phải gọi là một đại thảm họa chưa từng có đối với cả toàn nhân loại.

Trong con đường tấp nập, hiện tại khải và thiên đang đi chơi cùng nhau thì bất chợt trên bầu trời hiện ra một vành đai màu đỏ rực có bán kính khoảng 1km và ở giữa vành đai đó hiện ra một tảng thiên thạch màu tim đen.

Khung cảnh hiện ra ngay trong khoảnh khắc khiến cho mọi người ai cũng chú ý đến sự kiện này. Có nhiều người còn mang điện thoại ra để chụp và quay video. Mọi người ngày càng tụ tập đông ở nơi có hiện tượng này, ai cũng cười nói và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu này

''Nè khải cậu có biết cái gì kia không''_thiên ngẩng mặt vừa nhìn vừa hỏi

Khải im lặng không nói gì cả. Hiện tại mọi tập chung của cậu chỉ giành cho một thứ đó chính là hiện tượng này

Sau khoảng 3 phút , khung cảnh nơi đây bắt đầu đột ngột tỏa ra một không khí rợn người. không chỉ trong vành đai chết chóc đó mà thậm chí là cả quang cảnh bầu trời cũng đổi sắc. Một màu sắc mà khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình vì sự rợn người của nó

Một cảm giác bất an bắt đầu thúc dục trong tâm trí của khải. Mồ hôi của cậu bắt đầu chảy ra và thấm đẫm quần áo, cơ thể bắt đầu run rẩy khiến cho thiên bên cạnh cũng phải chú ý đến

''Nè khải câu làm sao vậy''_ thiên ra đỡ người cho khải rồi hỏi thăm

Cơ thể khải ngày càng lạnh, mồ hôi càng lúc càng khiến cho bộ quần áo trong cậu mặc bị ướt đẫm

''Th..thi...thiên chay..chạy mau về nhà cậu bảo bố mẹ cậu trốn đi..!!''_khải hét toáng lên

Điều này khiến cho thiên bắt đầu bối rối xong cậu lại hỏi lại khải''Là sao vậy tớ không hiểu cậu đang nói gì''_khải

''Không có thời gian đâu thiên, tớ có một linh cảm không tốt chút nào về cái thứ quái quỷ ở trên kia''_khải ôm đầu chạy nhanh ra khỏi đám đông

Mặc kệ cho thiên có gào thét gọi khải lại thì khải vẫn dùng hết sức lực chen vào đám đông ra khỏi đây

-Đầu mình đau quá........

Dường như có một thứ gì đó đang thúc giục cậu phải quay trở về nhà ngay lập tức nếu không sẽ phải ân hận suất đời

Đang chạy thì trong một khoảnh khắc, mặt đắt rung lên một cách điên cuồng khiến cho khải đang chạy thì bị bật lên rồi ngã xõng xoài xuống mặt đất. Cậu quay đầu lại để xem thì bất chợt cậu lại không còn thấy vành đai màu đỏ với mảnh thiên thạch đâu nữa. Dương như nó chưa từng xuất hiện vậy điều này khiến cho cậu vô cùng lo lắng

Nhưng cậu nhìn kĩ lại thì mới nhận ra tình hình còn kinh khủng hơn cậu nghĩ.Mảnh thiên thạch thì đã rơi xuống dưới, nhà cửa thì tan nát. Nó mới chỉ là một phần nhỏ, điều cậu kinh sợ hơn nữa đó là tiếng la hét của mọi người trong làn khói tím xám đó. 

Cậu nuốt nước bọt nhìn kĩ thì mới phát hiện ra trong đám khói đó chính là

-Quái quái vật......

Khung cảnh con quái vật trước mắt cậu đang dùng hai cái cánh tay của nó vặn lát người đàn bà đang mang bầu khoảng trừng 8 tháng khiên cho cậu bất giác buồn lôn. Chân tay cậu hiện giờ như thể bị đóng đá vậy khôn còn một chút sức lực nào cả.

Một khung cảnh mà có lẽ đến cuối đời cậu không nghĩ mình có thể chứng kiến được điều này. Thật giã tẫm và tàn nhẫn. Cậu hiện giờ như một con chuột dính bẫy đợi người đến giết, cơ thể giường như đã làm một với xi măng, nước mắt thì bất giác chảy xuống từ bao giờ

_Bố mẹ ơi con sợ.............................!!

 Hình ảnh trong mắt của khải bắt đầu mờ dần, mọi thứ xung quanh cậu cũng trở lên tĩnh lặng một cách bao trùm. 

Bản thân khải có lẽ vì đã quá sốc bởi khung cảnh trước mắt mà ngất lịm đi ngay con đường cậu trốn thoát. Có lẽ tất cả sẽ chấm dứt, một cuộc đời vô cùng nhàm chán và cái kết không còn thảm hại hơn được nữa. Có lẽ nếu có kiếp sau bản thân cậu nhất định sẽ thay đổi, sẽ mạnh dạn nói những cảm xúc trong cậu giữ thầm trong tim

*Quay lại phía thiên một vài phút trước

-Cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ

Về việc khải vừa nói khiến cho cậu hơi băn khoăn một chút. Cậu nhìn ngó nghiêng xung quanh một hồi cuối cùng cậu cũng rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ

''Bố/Mẹ ơi về nhà ngay lập tức con có chuyện muốn bảo nha''_

Gọi xong cậu cúp điện thoại lại xong cũng tức tốc chạy về nhà như những gì khải bảo

-Trông mặt cậu ấy như vậy thì chắc vụ việc này có vấn đề rồi. Kiểu này phải tìm hỏi cậu ấy ra lẽ mới được

Vừa bước được ra khỏi thị trấn thì

*ĐÙM

Một tiếng nổ vang lên thấu trời kèm theo rung trấn khiến cho khải đang chạy cũng phải ngã lăn ra

''Ai chà chà.. cái gì đang diễn ra...vậy...''_khải vừa quay lưng thì nhìn thất một khung cảnh tan hoang

Những ngôi nhà cao tầng đang sập xuống theo từng đợt và trong địa điểm mà cậu vừa mới ở vài phút trước có những loài sinh vật mà có mơ cậu cũng không thể ngờ được chúng lại đang ở đây, ngay trước mắt cậu

Hàng trăm con quái vật với những chiếc tay dài khoảng hai mét, mồm rộng khoảng 30 xen cùng với những chiếc răng nhọn hoắt đang bò ra. Không chỉ mỗi nó mà con nhiều loại khác như những con quái vật chỉ có mỗi cái đầu đang lỡ lửng trên không hay thậm chí là cả con quái vật bốn tay cao khoảng 200m đang dẫm nát mọi thứ

Tiếng người hét xung quanh, mọi thứ dần trở thành một thứ hỗn tạp. Lửa cháy khắp nơi nhìn nơi đây chúng ta dường như có thể tưởng tượng được địa ngục như thế nào

Thiên nhìn khung cảnh như chết đứng tại chỗ, cậu bàng hoàng với những thứ đang xảy ra ngay trước mắt.

Đột nhiên có môt khung sắt trên mái vòm tầng nhà rơi xuống khiến cho cậu giật mình. Người run cầm cập nhìn vào khung cửa đó

Sau một lúc Thiên đã cố nén cơn sợ hãi của bản thân, dùng hết sức lực mà bản thân có mà chạy hết tốc lực. Có lẽ nếu so với vẫn động viên hạng ba so với cậu lúc này thì chắc chắn là là cậu sẽ một chín một mười với họ bởi trong hiện tại cậu đã chãy một cách dã thú nhất, bản năng nhất chạy bằng mọi cách để nhảnh dần mà không thèm để ý đến một chút nào đến mệt mỏi và con đau của khớp mà cơ nó mang đến

Mọi thứ cứ như bao trùm đén tất cả, mọi sinh hoạt, hoạt động hay thậm trí là cuộc sống thường ngày đã chấm dứt ngay chính bậy giờ. Sự kiện này như mở ra một tương lai vô cùng đen tối đến với xã hội nói chung mà toàn nhân loại nói riêng........








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro