Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI TIỆC XÃ GIAO TẠI NƯỚC C.
Tâm theo Hưng đến chi nhánh Giang thị tại nước C, lấy tư cách thư ký vào phòng họp cùng anh nghe những cấp dưới của anh báo cáo nhưng nghe từ đầu tới cuối cô hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, chỉ biết sắp tới Giang Thị sẽ mở rộng đầu tư thêm một vài hạng mục ở đây. Buổi họp diễn ra căng thẳng suốt nhiều giờ liền, khi kết thúc cũng qua giờ cơm trưa khá lâu. Buổi họp kết thúc, Tâm thở phào nhẹ nhõm định đi ăn chút gì đó nhưng chưa kịp đi thì cô đã phải theo anh đi khảo sát thị trường, đi một mạch mấy chỗ liền mãi đến khi trời tối mới có thể về khách sạn. Vừa vào phòng, cô liền nằm ngay xuống giường hưởng thụ cảm thoải mái, mắt vừa chợp một lúc thì nghe tiếng nói của anh như tiếng sấm giữa trời quang.

Nghỉ ngơi một lúc, lát nữa cùng tôi đi dự tiệc.

Vì sao tôi phải đi chứ???? - Tâm uất ức nói.

Vì là hôm nay em là thư ký của tôi.

Tôi rất mệt, tôi không muốn đi. - Tâm nói rồi cuộn chăn nhắm mắt ngủ.

Chẳng phải sáng nay em rất mạnh miệng sao??? Chẳng phải em nói muốn tạo dựng mối quan hệ để giúp em giành lại công ty cơ mà, chỉ mới có một buổi mà đã bỏ cuộc rồi sao?

Tâm bị anh nói trúng điểm yếu liền im lặng ngầm thoả thuận. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh đi ra mở cửa rồi đi vào với một phần ăn và ly sữa mang đến cho cô.

Ăn rồi uống sữa sau đó nghỉ ngơi, em chỉ có 1 tiếng 30 phút thôi.

Hừ!!! chỉ được nghỉ 1 tiếng rưỡi thôi sao, anh hành hạ tôi sáng giờ mà chỉ cho tôi nghỉ 1 tiếng rưỡi, anh tưởng tôi là con trâu không biết mệt sao??? Tâm ức chế, chừng mắt nhìn anh nhưng không thể làm gì được nên chỉ đành ngấu nghiến ăn rồi nhanh chóng đi ngủ để lấy lại sức.

1 tiếng rưỡi sao??? Anh tự đi mà dự tiệc đi, 1 tiếng rưỡi nữa tôi không dậy thì anh làm gì tôi. Hứ!!!!!
***
Tâm đang ngủ nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác không thoải mái như ngủ trên giường, cô nheo mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên xe, bên cạnh là Hưng đang im lặng làm việc với máy tính không biết cô đã thức, khuôn mặt khi làm việc không chút biểu cảm của anh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Bỗng nhiên Tâm cảm thấy mặt mình nóng ran, quả đúng như người ta nói "khoảnh khắc đẹp nhất của người đàn ông chính là lúc anh ta đang tập trung làm việc". Tâm lắc đầu gạt đi dòng suy nghĩ để bản thân tỉnh táo lại không suy nghĩ lung tung nữa.

Xe dừng lại, Hưng từ tốn cất máy tính, cài lại cúc áo vest ngoài sau đó xoay đầu nhìn Tâm thì bắt gặp cô cũng đang nhìn mình chằm chằm, anh cười ngọt ngào nói.

Dù tôi có đẹp trai tới đâu thì em cũng đâu cần phải nhìn tôi một cách say đắm như vậy chứ?!

Tâm bĩu môi ra vẻ khinh thường rồi chau mày hỏi.

Anh đưa tôi đi đâu???

Đi dự tiệc! Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao?!

Tâm im lặng, cô nhìn xuống người mình phát hiện mình đã được thay đồ mới. Biết được Tâm đang suy nghĩ điều gì nên anh liền nói.

Vì tôi gọi mãi mà em chẳng chịu dậy nên tôi phải đích thân thay đồ cho em rồi sau đó đưa em lên xe. - Anh bình thản nói, nhưng biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra khiến cô tức muốn nổ tung đầu.

Anh....anh cần người đi chung tới vậy sao??? - Tâm nghiến răng chừng mắt nói.

Đương nhiên!!!! Dạ dày tôi có chút vấn đề không thể uống rượu được, mà dự tiệc thì không thể không uống rượu được, vì vậy với thân phận là thư ký em phải đi cùng uống rượu thay cho tôi. - Ánh mắt anh tràn đầy ý cười.

Đi thôi!!!

Nói rồi anh nắm tay kéo cô đi vào khu vực bữa tiệc. Bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại đại sảnh của một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố C. Có vẻ khách mời đã đến đầy đủ, khi Hưng và Tâm đi vào liền chiếm được sự chú ý của mọi người, những khách mời hôm nay đều là những nhân vật tai to mặt lớn, rất có tiếng nói ở nước C, nhưng hầu hết những người đó khi thấy Hưng đều cung kính cúi chào, mời rượu, và đúng như những gì anh đã nói trên xe Tâm phải uống hết tất cả số rượu nhũng vị kia mời Hưng. Được một lúc Tâm thấy đầu óc mình choáng váng không thể uống thêm được, cô nói với Hưng mình ra ngoài một lúc rồi đi đến nhà vệ sinh.

Lúc cô định quay về bữa tiệc thì đụng phải một người, cô vội cúi đầu xin lỗi nhưng người kia dường như có ý không muốn để cô đi, anh ta đứng chắn trước mặt khiến Tâm không thể tiến thêm được, cô chau mày nói.

Xin lỗi!!! Làm phiền tránh ra.

Này cô em!!! Làm gì mà nóng nảy vậy, cô em vừa mới đụng phải anh đấy. - Người đàn ông cười trêu đùa cô.

Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, phiền anh tránh ra giùm. - Tâm dùng tay đẩy anh ta ra liền tạo cho anh ta cơ hội nắm lấy tay cô. Anh ta kéo cô về phía mình ôm chặt vào lòng sau đó ép sát vào tường khiến cô hoàn toàn không có khoảng trống để thoát ra.

Này cô em!!! Anh nói em nghe này, ba anh là chủ tịch công ty lớn nhất nước C này, theo anh anh sẽ cho em những gì mà em muốn, bao nhiêu vinh hoa phú quý anh đều có thể cho em, tội gì phải đi làm thư ký cho cái tên Giang Vĩnh Hưng đó làm gì chứ, lúc nãy ở trong bữa tiệc nhìn thấy em, anh đã muốn em là của anh rồi, ngoan ngoãn theo anh. - Anh phá lên cười, rồi đưa tay vuốt ve da thịt mềm mại trên cánh tay cô. Tâm cảm thấy chán ghét, ghê tởm người đàn ông trước mặt, muốn đẩy anh ta ra nhưng chẳng có chút sức lực nào cả, mấy ly rượu lúc nãy đã hoàn toàn lấy đi hết sức của cô, đầu óc cô choáng váng đang cố nghĩ cách thoát thân nhưng chỉ kịp thấy người đàn ông kia đang tiến sát lại rồi lặp tức cô cảm thấy môi mình đau rát hô hấp trở nên khó khăn, người đàn ông kia đang hung bạo cưỡng hôn cô. Đầu óc cô lúc này trở nên trống rỗng, hai mắt mở to hoảng hốt, cô dùng hết chút sức lực còn lại liên tục đánh vào lưng anh ta, cô giãy dụa thoát ra nhưng hoàn toàn không thể.

Tâm cảm thấy có một cơn gió thổi qua đẩy người đàn ông kia ngã lăn xuống đất, Tâm vội hít thở lấy không khí, cô định chạy đi thì một vòng tay mạnh mẽ ôm lại, cô ngước nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hưng đang nhìn chằm chặp vào người đàn ông kia.

Tề thiếu gia!!! Cô bé này là người của tôi. - Anh nói, giọng nói đè nén sự tức giận sau đó quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy tính sở hữu.

Người đàn ông kia lòm còm ngồi dậy đưa tay phủi bụi trên áo sau đó nhếch mép cười nhạt.

Người của anh???? Nhưng tôi lại có hứng thú với cô ấy, hơn nữa.....cô ấy cũng đã đồng ý đi cùng tôi rồi, Giang tổng ngài mau thả cô ấy ra, đừng để cô gái của tôi sợ hãi. - Người đàn ông kia tỏ ra không hề kém cạnh.

Mèo con!!! Em muốn đi cùng người đàn ông họ Tề này sao??? - Hưng không thèm quan tâm lời của người kia mà quay sang hỏi Tâm, nhưng Tâm lúc này giống như một người lênh đênh giữa biển may mắn tìm được phao cứu sinh đang ra sức bám chặt vào. Cô vì sợ mà ôm chặt eo anh, bất ngờ bị hỏi liền ngẩn ra sau đó vô thức lắc đầu.

Không!!! Tôi không quen anh ta.

Ngoan lắm!!! Bây giờ tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi, em mệt rồi. - Nhận được câu trả lời như mình mong muốn, Hưng hài lòng mỉm cười ngọt ngào với cô, bàn tay ôm ở eo cô càng siết chặt nhưng không dùng quá sức mà khiến cô khó chịu. Vì ôm quá chặt mà cả người Tâm dường như là hoàn toàn dán vào người anh, phần đầy đặn nhất cũng vì vậy mà đụng chạm vào cánh tay của anh khiến người đàn ông phía đối diện kia càng trở nên tức giận.

Được lắm!!! Giang Vĩnh Hưng anh cứ chờ đó, Tề Mặc Phong tôi không chịu thua anh đâu, có ngày tôi sẽ cướp được cô ấy từ tay anh. - Anh ta nghiến răng nói sau đó bỏ đi.

Còn về phần Tâm, sau khi trả lời xong thì cũng gục đầu ngủ trên vai anh, từ nãy cô đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng không được tỉnh táo, lúc này ở trong vòng tay anh khiến cô cảm thấy thật an toàn vì vậy cô liền yên tâm nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro