Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU THƯƠNG.
Hôm sau Hưng đến công ty làm việc từ sớm cho đến tối mới về. Vừa vào nhà đã gặp dì Lan từ trong bếp đi ra, dì nhìn anh tinh ý mỉm cười, còn Hưng thì mệt mỏi quá nên cũng không để ý là dì đang cười.

Thiếu gia!! Cậu có muốn dùng cơm không ạ? - Dì hỏi, nụ cười càng lúc càng rõ.

Tâm đã ăn chưa dì?

Cô ấy ăn rồi, giờ đang ở trên phòng. Tôi dọn cơm cho cậu nghe. - Dì Lan tiếp tục đề nghị. Hôm nay dì lạ quá, cứ cười suốt, Hưng cũng không quan tâm lắm nói luôn.

Thôi tôi không muốn ăn, dì không cần phải dọn đâu. - Nói xong Hưng định đi lên phòng liền nghe dì nói thêm.

Thiếu gia! Hôm nay cô Tâm cố tình xuống bếp nấu cho cậu vài món, cậu không ăn sao?

Tâm nấu cho tôi sao??- Hưng ngạc nhiên quay lại hỏi.

Chiều nay cổ hỏi tôi cậu thích ăn món gì rồi tự tay nấu cho cậu.

Được rồi!!! Tôi lên thư phòng cất tài liệu, dì cứ dọn cơm tôi sẽ xuống ăn. - Hưng nói, khoé môi không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi.

Tâm nấu cho anh ăn sao? Lại còn là những món anh thích, đây là cố ý nấu cho anh, cô có ý gì đây. Hưng càng nghĩ càng thấy vui trong lòng, bữa cơm hôm nay cũng cảm thấy ngon hơm mọi ngày, anh ăn những 3 chén, vẫn muốn ăn nữa nhưng đã hết rồi, đành đợi hôm khác ăn nữa vậy.

Ăn cơm xong Hưng lên phòng, anh mở cửa vào đã thấy cô nàng đứng ngoài ban công, dường như cô chưa biết anh ở đây, anh nhẹ nhàng đi lại không muốn kinh động đến cô, sau đó ôm chầm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Lúc đầu Tâm hơi giật mình nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì biết đó là anh nên cô cũng để yên cho anh ôm.

Dì Lan nói....hôm nay em xuống bếp nấu cơm. - Giọng anh khàn khàn cất lên, giọng nói này chứng tỏ anh đang cố kiềm cảm xúc của mình lại. Anh sao vậy, mỗi lần bên cạnh cô thì anh lại không thể điều khiển được trí não của mình lúc nào cũng muốn đòi hỏi cô, muốn đem cô hoà nhập vào mình, sự mê hoặc của cô nàng này khiến anh không còn là chính anh nữa rồi.

Ừm. - Tâm khẽ gật đầu trả lời anh.

Là cố tình nấu cho tôi? - Hưng mặc dù đã biết thông qua dì Lan rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi vì muốn được nghe chính miệng cô nói.

Ừm. - Tâm lại "ừm", mặt đã có hơi ửng đỏ.

Sao hôm nay lại nấu cơm cho tôi, có ý gì sao?

Chỉ là....là muốn cám ơn anh vì vườn hoa sau nhà thôi. - Tâm ngượng ngùng đáp, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Cả một vườn hoa lớn như vậy mà em muốn cám ơn tôi chỉ bằng một bữa cơm thôi sao? - Hưng cười trêu cô.

Vậy anh muốn gì? - Tâm tròn mắt hỏi anh.

Tôi muốn....muốn lấy thù lao thật xứng đáng với những gì tôi đã làm. - Anh nói, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng.

Anh xoay người cô lại đối diện với mình, tay ôm chặt eo cô sau đó nồng nhiệt hôn cô. Tâm không kháng cự lại, hai tay cô rụt rè ôm lấy cổ anh, vụng về đáp trả lại nụ hôn của anh. Thấy được biểu hiện của cô nàng làm Hưng không khỏi mỉm cười. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô nàng tim anh liền tan ra thành nước, anh đưa hai tay ôm mặt cô, luyến tiếc hôn thêm một cái rồi cúi người xuống bế cô nàng đi vào giường.
***
Buổi sáng.
Người đàn ông đang chuẩn bị đến công ty, còn cô gái vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái, đêm qua đã lấy đi quá nhiều sức của cô nên giờ phải ngủ bù mới được. Hưng đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống hôn môi Tâm, ban đầu chỉ định chạm nhẹ một cái nhưng sau khi chạm xong lại không thể rời đi được, anh ra sức cắn mút môi cô, mùi vị ngọt ngào khiến anh không thể nào ngừng lại được.

Đang ngủ, nhưng lại cảm giác không thở được, Tâm khó chịu mở mắt ra liền thấy khuôn mặt kia đang ở rất gần mình, Tâm liền không khách khí dùng tay đẩy mặt anh ra rồi quay mặt đi tiếp tục ngủ.

Nhìn bộ dạng lười biếng mê ngủ của cô nàng Hưng liền bật cười. Anh kê sát tai cô thì thầm nói.

Mệt sao?? Tôi làm em mệt à?

Mặt Tâm ửng đỏ, cô kéo chăn che kín đầu mình, hoàn toàn không dám nhìn thẳng mặt anh. Hôm qua cô rất chủ động, lại còn ôm anh rất chặt, đến khi ngủ cũng không hề buông, ui sao cô lại như vậy chứ, rõ ràng hôm qua cô đâu có say, sao hôm qua cô lại phóng túng như vậy chứ??

Rất mệt sao??? - Hưng kéo chăn ra hôn nhẹ lên trán cô quan tâm hỏi.

Anh biết còn hỏi....- Cô lí nhí trả lời, mặt lúc này vẫn còn rất đỏ.

Mèo con ngoan!!! Ở nhà ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ sẽ cho em ra sau vườn chơi. - Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhìn cô.

Ừm!- Tâm ngoan ngoãn gật đầu sau đó hỏi: Anh đi làm sao?

Ừm, tôi đi làm, ở nhà phải ngoan có biết không? - Hưng xoa đầu cô dặn dò.

Biết rồi!! - Tâm chu môi ai oán nói, cô lớn rồi nha, sao anh cứ dặn dò cô cứ như dặn dò một đứa con nít vậy chứ.

Nhìn biểu cảm của cô Hưng liền mỉm cười, anh yêu thương xoa xoa mặt cô sau đó hôn nhẹ vào môi rồi mới rời đi.

Ánh nắng ban mai chiếu vào rọi sáng cả căn phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn, nhưng có lẽ cũng sẽ không ấm áp bằng trái tim của Tâm. Cô nhận ra mình vẫn yêu anh và tình yêu ấy sau bao tháng ngày ngủ quên hôm nay đã tỉnh dậy và vẫn mãnh liệt như xưa và dường như Tâm cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình.

Ngay lúc này, Tâm hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà hoàn toàn quên mất lí do vì sao cô phải lâm vào cảnh khốn khổ, ba mẹ qua đời, công ty bị chiếm đoạt ra sao, và người đã gây ra những điều đó,... Trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro