Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỖI ĐAU PHÍA SAU HẠNH PHÚC (2)

Kể từ lúc bị "cấm" ra khỏi nhà nên Tâm chỉ có thể đến ngôi nhà gỗ phía sau vườn chơi, ở đây không khí thoải mái, mát mẻ hơn nữa lại có thể ngắm hoa, ngửi được mùi hương ngào ngạt của hoa bất cứ lúc nào mỗi khi mở cửa sổ, cho nên hầu như suốt ngày Tâm đều ở đây cho đến khi tới giờ anh đi làm về mới chịu lên nhà lớn.

Cửa sổ trong phòng được mở lớn để Tâm có thể ngửi thấy hương hoa mỗi khi có gió, trên bàn bày biện đủ các loại màu vẽ, còn cô nàng thì đang cắm cúi vào sách tô tô vẽ vẽ. Nghe có tiếng bước chân người đang đi vào ở dưới nhà, nghĩ là có người đến dọn dẹp nên cô cũng không bận tâm lắm, vẫn tiếp tục tô tranh của mình, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn rồi tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra sau đó là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp và thân hình phải nói là rất nóng bỏng bước vào.

Đó chẳng phải là cô gái mà hôm qua cô đã gặp ở công ty Hưng sao, sao cô ta lại đến đây chứ??

Tâm vẫn còn đang mơ hồ không biết vì sao Diệp Thanh Nhi lại xuất hiện ở đây thì giọng nói đầy chua ngoa của cô ta vang lên.

Hừ!!! Nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị đang bao nuôi một người phụ nữ, không ngờ anh ta lại có thể hết mực chiều chuộng đến nỗi xây cả một ngôi nhà và vườn hoa như thế này, đúng là mở mang tầm mắt mà.

Cô đến đây làm gì? - Tâm mặc dù không hiểu Diệp Thanh Nhi đang nói gì nhưng nghe giọng điệu của cô ta không có mấy thiện cảm nên Tâm cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi đến là để xem cô rốt cuộc có cái gì hay mà để anh Hưng yêu chiều cô đến như vậy? Chỉ là một ả đàn bà vô dụng thôi mà, suốt ngày chỉ biết tô tô vẽ vẽ. - Thanh Nhi vừa nói vừa lấy tay xô mấy hộp bút màu trên bàn xuống đất, còn tiện tay xé luôn cuốn sách tô màu của Tâm.

Đến đây Tâm không thể kìm chế được cảm xúc của mình được nữa, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng nên Tâm lại không muốn đôi co với Thanh Nhi, Tâm lấy điện thoại định gọi người đến "tiễn khách" thì Diệp Thanh Nhi đã nhanh chân bước đến giật lấy điện thoại của Tâm sau đó quăng qua một góc. Cô ta cay độc nói.

PHAN THỊ MỸ TÂM!!!! Hôm nay tôi đến là muốn nói cho cô biết một việc, cô đã nhìn nhầm người rồi. Người đàn ông cô yêu thật chất là một con ác quỷ đội lốt người, anh ta không hề yêu cô, mà từ đầu đến cuối chỉ là đang lợi dụng cô thôi hahahaha.....- Nói xong Thanh Nhi phát lên cười, giọng cười nghe thật chói tai.

Tâm từ đầu đến cuối không hiểu Diệp Thanh Nhi đang nói gì, chỉ có cảm giác không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, Tâm định bỏ đi thì Diệp Thanh Nhi nắm lấy cánh tay kéo cô lại, Tâm bị kéo lại bất ngờ nên mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà, cũng may nền được trải thảm lông thú êm ái nên cô cũng không bị thương gì. Sau đó lấy ra một bức ảnh từ trong túi xách của mình ra đưa đến trước mặt cho Tâm xem.

Tấm hình chụp một ngôi mộ, di ảnh trên mộ lại là một người đàn ông, nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người đàn ông đó không có khuôn mặt với nhiều điểm giống với Hưng như vậy. Tay Tâm run run cầm lấy bước ảnh nhìn gần hơn thì thấy trên mộ khắc tên Đàm Quốc Hưng.

Có phải cô đang thắc mắc vì sao tôi lại cho cô xem tấm hình này không? Với lại cô cũng đang thắc mắc vì sao người đàn ông kia lại có khuôn mặt giống Giang Vĩnh Hưng đến vậy đúng không?? Nói cho cô biết, ông ta chính là Đàm Quốc Hưng, ba ruột của Giang Vĩnh Hưng. Sở dĩ anh ta phải mang họ Giang là bởi vì ba mẹ anh ta lúc trước đã bị người khác hãm hại lấy mất công ty sau đó còn nhẫn tâm giết chết họ, sau đó anh ta được ông Giang Mạnh Hùng- tức là người ba hiện giờ của anh ta nhận nuôi, sau đó đổi họ, thay đổi thân phận chờ ngày báo thù cho ba mẹ.

Diệp Thanh Nhi dừng lại quan sát thái độ của Tâm, thấy sắc mặt của cô tái nhợt liền đắc ý nói tiếp.

Lúc  trước, ông Đàm Quốc Hưng có hùng vốn cùng một người bạn mở một công ty, nhưng sau đó người bạn kia nảy sinh lòng tham chiếm đoạt công ty rồi nhẫn tâm giết chết vợ chồng ông ấy. Giang Vĩnh Hưng tiếp cận cô sở dĩ vì cô chính là con gái của Phan Mạnh Lâm, nói cách khác người bạn năm xưa cùng ông Đàm Quốc Hưng mở công ty chính là ba cô, ba cô chính là kẻ đã chiếm đoạt công ty và giết chết ba mẹ anh Hưng. Anh Hưng yêu cô chỉ vì muốn dễ dàng thực hiện âm mưu của mình, vậy mà cô....sau khi bị anh ta dùng thủ đoạn chiếm hết tài sản, ba mẹ cũng chết không rõ lí do thì lại đi yêu anh ta, lại còn muốn sinh con cho anh ta nữa. Hừ!!! Đúng là nực cười mà.

Tâm ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu, những gì Diệp Thanh Nhi nói nãy giờ Tâm không thể tiêu hóa kịp, cô không hề hiểu là cô ta đang nói gì, đầu óc cô quay cuồng, yếu ớt nói.

Cô nói....ba mẹ tôi....ba mẹ tôi chết đều là do anh Hưng hại sao?

Chứ cô nghĩ sao??? Ba cô vì mất công ty nên tự vẫn, còn mẹ cô trên đường đến hiện trường gặp tai nạn nên cũng mất mạng à??? Cô có vấn đề về thần kinh sao??? Chuyện này dùng đầu gối cũng biết là có vấn đề, cô nghĩ trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy à?! Đúng là ngu xuẩn mà.....- Nói rồi Diệp Thanh Nhi bỏ đi.

Tâm vẫn ngồi dưới sàn, cơn đau bụng đột nhiên truyền tới khiến sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi rịn ra đầy trán. Tâm một tay ôm lấy bụng, tay còn lại chống vào giường muốn đứng dậy, nhưng không thể.

Vì nền nhà được trải thảm lông nên điện thoại Tâm rơi xuống nhưng không vỡ, Tâm cố lê người nhặt điện thoại bị Diệp Thanh Nhi quăng ra một góc xa sau đó dùng chút sức lực cuối cùng đó ấn phím gọi cho dì Lan.

Dì Lan....dì Lan.....- Bên kia đầu dây nhấc máy, dì Lan chỉ kịp nghe Tâm gọi hai tiếng yếu ớt rồi không còn nghe bất cứ âm thanh gì nữa. Linh cảm cho thấy có điều không hay xảy ra, nên dì Lan liền vội vàng chạy ra sau vườn.

Trên đường ra sau vườn dì Lan bắt gặp Diệp Thanh Nhi đang vội vã rời đi, nhưng vì đang vội nên dì cũng không quan tâm lắm, một lòng hướng tới ngôi nhà gỗ mà đi.

Đến nơi, dì vội chạy lên phòng, chỉ thấy bút màu nằm vương vãi khắp nền nhà, còn Tâm.....cô nằm bất động bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt. Tấm thảm lông thú trắng tinh nhuốm một màu đỏ thẫm của máu.

Dì Lan đã lớn tuổi nên nhìn cảnh này liền biết chuyện gì đang xảy ra, dì vội gọi người đến giúp rồi đưa Tâm đến bệnh viện.
***
Trên hành lang bệnh viện vang lên tiếng chạy của một người đàn ông, anh ta một thân âu phục lịch lãm, sang trọng nhưng trên khuôn mặt giờ đây tràn đầy sực lo lắng và bất an.

Sao rồi? - Anh hỏi.

Nghe tiếng hỏi, dì Lan ngước lên nhìn, chỉ thấy Hưng lấm tấm mồ hôi trên trán, khuôn mặt âm trầm.

Bác sĩ đang chữa trị cho cô ấy bên trong phòng cấp cứu. - Mặt dì Lan cắt không còn giọt máu.

Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? - Mặt anh âm trầm, khiến dì Lan sợ hãi.

Tôi....tôi....lúc tôi đang làm công việc thì cô Tâm gọi điện thoại cho tôi, trong điện thoại tôi chỉ nghe cổ gọi tôi hai tiếng rồi không nói gì nữa, tôi sợ cổ có chuyện nên chạy ra xem. Lúc tôi đến nơi thì thấy cổ nằm trên sàn....còn có....

Có gì? - Giọng anh lạnh lùng vang lên khiến nhiệt độ xung quanh hạ thấp một cách nhanh chóng.

Có máu....máu chảy rất nhiều. - Dì Lan nhìn thấy biểu cảm của Hưng thì hai chân mền nhũng, không đứng nổi liền ngã ngồi xuống ghế.

Cạch....- Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong một vị bác sĩ trung niên đi ra.

Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng chúng tôi đã kịp thời truyền máu cho cô ấy, cho nên tình trạng của cô ấy không đáng lo ngại. Nhưng còn cái thai.....mặc dù chúng tôi đã cố gắng nhưng....vẫn không thể giữ được.

Cái thai mất sao?

Đúng vậy! Vì sảy thai nên hiện giờ sức khỏe của cô ấy rất yếu, gia đình nên chú ý bồi bổ cho cổ để mau hồi phục lại sức khoẻ.

Anh khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với dì Lan.

Dì ở lại trông cổ, tôi đi làm thủ tục nhập viện.

Nói rồi anh quay lưng rời đi, anh không muốn ở lại chỗ này nữa. Anh cần được bình tĩnh, những gì bác sĩ vừa nói anh đều nghe rõ, ông ta nói cái thai không còn nữa, vậy tức là con anh....con anh đã chết....

Ha..... con của Giang Vĩnh Hưng này không còn nữa sao??? Đúng là buồn cười mà. - Anh cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro