Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật ẩn sau ngọn lửa
Khoảng 25 năm về trước, khi Phan Mạnh Lâm vào Đàm Quốc Hưng vẫn còn là những thanh niên trai tráng, nhưng hai người bọn họ có đầu óc hơn người nên đã cùng nhau hợp tác gầy dựng được một công ty mang tên là Quốc Hưng. Vì số vốn Đàm Quốc Hưng bỏ ra nhiều hơn nên nghiễm nhiên anh trở thành tổng giám đốc, còn Phan Mạnh Lâm chỉ có thể làm phó. Công ty dưới sự lãnh đạo của Đàm Quốc Hưng thì phát triển cực kì hưng thịnh, trong một thời gian ngắn đã trở thành công ty có tiếng trên thị trường. Nhưng dạo gần đây, công ty gặp một số trục trặc, một số thông tin cơ mật của công ty liên tục bị đối thủ là ML- một công ty mới thành lập liên tục nắm được, nghi là có nội gián nên Đàm Quốc Hưng liền phái Giang Mạnh Hùng đi điều tra.
***
Trời đã khuya, Đàm Quốc Hưng vừa nhận được tin từ Phan Mạnh Lâm nói rằng đã tìm ra được nội gián trong công ty khiến việc làm ăn dạo gần đây của công ty luôn gặp rắc rối liền hẹn anh đến công ty gặp mặt sẽ nói rõ chân tướng của kẻ nội gián cho anh biết nên Đàm Quốc Hưng liền nhanh chóng vội vã thay đồ đến công ty, nhưng vừa lên xe định rời đi thì nhận được điện thoại của Giang Mạnh Hùng.

Anh Hưng! Phan Mạnh Lâm chính là nội gián, công ty ML chính là do ông ta dùng tiền của công ty lén lúc thành lập nên, hiện tại anh ta đang giữ trong tay danh sách khách hàng của chúng ta, rất có thể anh ta sẽ đem nó về cho ML.

Lời của Giang Mạnh Hùng như một tiếng sấm nổ vang trong đầu anh, đáng lẽ anh phải nghĩ ra ngay từ đầu chủ nhân của ML chính là Phan Mạnh Lâm mới đúng chứ, hắn dùng tên viết tắt của mình để đặt tên cho công ty, rõ ràng vậy mà anh cũng không nghĩ ra, thật không ngờ bấy lâu nay anh lại nuôi một con sói ở bên cạnh mình, đến khi con sói kia đủ lớn thì nó liền quay lại cắn anh một phát đau như vậy.

Sắp tới không biết Phan Mạnh Lâm sẽ giở trò gì, nhưng tuyệt đối đừng để nó tra ra được chỗ của thằng Vĩnh Hưng, bằng mọi giá phải bảo vệ nó, nó là hậu nhân của nhà họ Đàm, cậu nhất định phải bảo vệ nó. -Anh nói, những lời anh nói như những lời trăn trối cuối cùng.

Vậy còn anh thì sao?

Tôi sẽ đến công ty gặp nó, tôi sẽ không truy cứu chuyện nó phản bội công ty, chỉ cần nó trả lại danh sách khách hàng của công ty thì tôi sẽ không làm gì nó.

Nhưng...nhưng anh ta có làm gì anh không?

Không! Nó tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cậu nhất định phải nghe lời tôi dặn, mau đi sắp xếp chỗ ở mới cho thằng Vĩnh Hưng, tuyệt đối không được để Phan Mạnh Lâm tra ra nếu không nó sẽ không buông tha cho con tôi, còn nữa sau đó phải quay lại bảo vệ cho Diệp Nhi, nhất định phải bảo vệ tốt cho mẹ con cổ.

Dạ em biết rồi, em nhất định sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho thiếu gia sau đó sẽ quay lại đón phu nhân.
***
Rầm!!!- cánh cửa phòng tổng giám đốc bị Đàm Quốc Hưng hung hăng đạp ra, Phan Mạnh Lâm đang ngồi trên ghế tổng giám đốc- nơi anh hằng ao ước và cũng là nơi không dành cho anh, khuôn mặt vẫn bình thản dường như đã đoán ra được trước mọi việc nên không bất ngờ gì cho lắm.

Phan Mạnh Lâm! Mày giải thích làm sao đây, tao vì nghĩ tình nghĩa anh em nên mới hợp tác với mày, mày nhiều lần phạm sai lầm khiến công ty thất thoát nhưng tao vẫn giữ mày lại vậy mà sau lưng tao mày lại làm ra những chuyện bị ổi như vậy hả??? Mày lén lúc lấy tiền của công ty tao tự mở công ty riêng, rồi lại lôi kéo khách hàng của Quốc Hưng sang công ty mày, mày có còn là người không hả? Thắng khốn nạn - Đàm Quốc Hưng túm lấy cổ áo của Phan Mạnh Lâm kéo anh ta đứng dậy đối mặt với mình, nhưng Phan Mạnh Lâm dường như không hề biết hối cải mà lại còn nở nụ cười bỉ ổi như đang thách thức anh, anh liền vung tay đấm vào mặt Phan Mạnh Lâm nhưng Phan Mạnh Lâm khoẻ hơn Đàm Quốc Hưng nên một lúc sau Đàm Quốc Hưng lại bị anh ta đánh trả lại, khiến cho anh nằm sõng soài trên sàn.

Hừ!!! Tao làm như vậy đó thì sao,bao nhiêu năm qua tao ở cái công ty này, tao cống hiến cho Quốc Hưng biết bao nhiêu nhưng mọi thành tích mày đều hưởng hết, người ta chỉ biết đến một ông tổng giám đốc tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng là mày, chứ có ai để ý đến một thằng phó giám đốc như tao không? Trong mắt người ta tao chỉ là một con chó chạy theo sau mày để có ăn thôi, đâu ai biết tao đã làm việc cực nhọc thế nào, tao bây giờ chỉ là đòi lại những gì mà tao xứng đáng được nhận thôi.

Mày...bao năm qua tao đâu có bạc đãi mày - Đàm Quốc Hưng nằm thở hỗn hễn trên đất.

Tao không cần sự bố thí đó của mày, thứ tao cần là cái vị trí tổng giám đốc kìa, tao muốn làm chủ kìa.

Mày...mày hoàn toàn không thể làm giám đốc được, mày hoàn toàn không có khả năng.

Nghe Đàm Quốc Hưng nói mình không đủ khả năng lãnh đạo công ty thì Phan Mạnh Lâm như điên như dại liên tục đấm đá vào người Đàm Quốc Hưng.

Mày dám nói tao không có khả năng ư? Bao nhiêu năm qua tao đã làm bao nhiêu chuyện không lẽ không đủ khả năng để lãnh đạo công ty sao?

Mày luôn nóng vội.... chỉ biết tới cái lợi ích trước mắt mà không hề nghĩ tới hậu quả về sau.... mọi hậu quả của mày để lại đều là do tao giúp mày dọn dẹp...hộc...hộc...

Đàm Quốc Hưng khó khăn nói nhưng những lời nói của anh lúc này không thể nào lọt vào tai Phan Mạnh Lâm nữa. Anh ta liên tục đánh đấm vào người Đàm Quốc Hưng, trong lúc tức giận anh ta với tay cầm lấy bức tượng để trên bàn đập mạnh vào đầu Đàm Quốc Hưng khiến anh bất tỉnh.

Hừ!!! Thằng khốn nạn, mày là gì mà dạy đời tao, đó là cái giá mày đáng nhận được.

Sau đó Phan Mạnh Lâm gọi điện cho vợ của Đàm Quốc Hưng.

Diệp Nhi!! Em mau tới công ty, Quốc Hưng xảy ra chuyện rồi. - Phan Mạnh Lâm tỏ ra gấp gáp nói.

Sao?? Anh ấy xảy ra chuyện gì chứ?

Nó....vừa nảy bọn anh tra ra được kẻ làm nội gián khiến công ty trở nên khó khăn, không ngờ kẻ đó lại ra tay đánh bọn anh, em mau tới đây.

Được được!! Em tới ngay.

Diệp Nhi nhận được tin chồng xảy ra chuyện liền nhanh chóng chạy đến công ty nhưng cô ấy không biết đó là một cái bẫy do chính kẻ luôn miệng nói là anh em tốt của chồng cô.

Đến công ty, Diệp Nhi vội vã chạy lên phòng giám đốc, cánh cửa vừa mở ra liền thấy chồng nằm trên sàn máu chảy khắp nơi, Diệp Nhi định chạy đến bên chồng thì cảm nhận có một vật cứng đập mạnh vào đầu cô sau đó cảm thấy choáng váng và ngất đi.

Hừ!! Diệp Nhi, đây là kết quả cô nhận được khi lúc trước đã không chọn tôi mà đi chọn thằng Quốc Hưng, tôi có gì không bằng nó chứ, cô và nó đều đáng chết.

Phan Mạnh Lâm nhanh chóng lấy đi toàn bộ những thứ có lợi cho ML rồi sau đó rời đi và cũng không quên căn dặn thuộc hạ bên cạnh châm lửa đốt rụi toàn bộ Quốc Hưng, dựng lên hiện trường giả như một vụ chập điện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro