Sống dựa vào anh- chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 11
Sau khi nghe được lời đồng ý của Hưng, thầy hiệu trưởng nhanh chóng chạy đi sắp xếp chỗ ngồi cho anh. Aizz phải nói là ông hiệu trưởng của trường này hết sức biết điều, tìm cho anh một vị trí ngồi vô cùng thuận lợi để mọi học sinh có thể nhìn thấy anh, chỗ ngồi của anh cũng cao hơn hẳn những khách mời khác nên khó có ai mà không thấy anh được. Ông hiệu trưởng là đang muốn khoe lễ khai giảng trường ông có nhân vật tầm cỡ tham dự sao.

Sau khi chuẩn bị xong, thầy hiệu trưởng liền mời Hưng ngồi vào vị trí đã sắp xếp. Giang Vĩnh Hưng một thân âu phục đen từ từ tiến vào sân lễ, từ thần thái, dáng đi cho đến khi ngồi xuống từng cử chỉ hành động của anh luôn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, đặt biệt là các nữ sinh, mọi người đã bắt đầu xôn xao vì sự xuất hiện của anh, và bắt đầu bàn tán về thân phận của anh, thật sự ai cũng muốn biết cái vị đẹp trai cao cao tại thượng kia là nhân vật nào.

"Ê nè!!!! Cái người mặc vest đen kia là ai vậy?? Đẹp trai quá à!"

"Ừm đúng là đẹp trai thật nha, chắc là cựu học sinh của trường hay là nhà tài trợ nào đó, nhưng mà chắc là cựu học sinh hơn, chứ thử nhìn mâý người đại diện cho mấy nhãn hàng tài trợ khác đi toàn là đầu hói bụng bự không à"

"Có cần phải đẹp trai hết phần thiên hạ không vậy trời"

Dù sao so với dàn khác mời toàn là nhưng ông chú đầu hói, bụng bia hay những cựu giáo viên của trường thì anh lại là người trẻ tuổi nhất ở đây, mà nhan sắc lại "khuynh thành" như vậy, chả trách mọi người ai cũng muốn biết anh là ai.

Và cả sân trường lại xôn xao thêm một lần nữa khi thấy Tâm- một nữ sinh đang đi cùng với thầy hiệu trưởng đang tiến tới khu vực ngồi dành cho khách mời, sau đó theo sự chỉ dẫn của thầy Tâm ngồi xuống cái ghế được đặt bên cạnh Hưng. Vì chỗ ngồi của hiệu trưởng dành cho Hưng quá tốt nên Tâm cũng được hưởng ké diễm phúc ấy, tất cả học sinh khác trên sân lễ đều nhìn thấy Tâm ngồi bên cạnh Hưng thì liền ồn ào lên.

"Nè nhỏ đó là ai vậy? Sao được ngồi trên đó vậy? Cũng là học sinh bình thường thôi mà, sao lại có diễm phúc được ngồi chung với trai đẹp vậy"

"Còn hỏi nữa hả? Người kia chắc chắn là anh cựu học sinh của trường, đi làm chắc cũng có chút thành tích, hôm nay dắt em gái đi học sẵn tiện dự lễ luôn"

"Mà nhỏ đó là học sinh mới hả? Nhìn lạ quá"

"Ừm chắc là vậy, tôi cũng chưa thấy nó bao giờ"

Giang thị là tập đoàn danh tiếng nhất nước, có thể nói là trụ cột của nền kinh tế nước nhà, Hưng là một nhân vật cấp cao nhưng anh không thích bị báo chí viết về mình, nên hầu như cả trường hôm nay không hề biết anh là ai, duy chỉ có một người là biết rõ thân phận của anh.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu, tiếng thầy hiệu trưởng nói làm cắt ngang sự bàn tán xôn xao phía dưới.

"Hôm nay, trường chúng ta tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đến dự buổi lễ của chúng ta gồm có cái vị đại diện cho nhãn hàng tài trợ cho nhà trường và như mọi năm thì tập đoàn Giang thị vẫn là đơn vị có tổng giá trị tài trợ cho trường nhiều nhất, tôi xin thay mặt toàn thể học sinh trường xin cám ơn tập đoàn Giang thị cũng như những nhà tại trợ khác đã tạo điều kiện tốt nhất để các em có cơ sở vật chất tốt nhất để việc học trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó buổi lễ còn có các cựu giáo viên của trường hôm nay cũng có mặt trong buổi lễ, và toàn thể đội ngũ giáo viên giảng dạy của trường cũng như toàn thể học sinh của trường...đề nghị hoan nghênh chung.

Kể từ lúc thầy hiệu trưởng bắt đầu nói Tâm đã cảm thấy buồn ngủ, cô đưa tay che miệng ngáp một cái liền bị Hưng tinh ý nhìn thấy.

Lại buồn ngủ hả?

Tâm ngượng ngùng gật đầu, thật nhiều lúc cô không hiểu sao mình có thể ngủ nhiều như vậy chứ, thiệt là cạn lời a.

Hưng nhẹ nhàng kéo đầu Tâm dựa vào vai mình rồi nói.

Ngủ thêm một chút nữa đi.

Dạ.

Khoảnh khắc Tâm tựa đầu vào vai Hưng thì bên dưới lại xôn xao thêm một lần nữa.

"Trời ơi!!! Có cần quá đáng như vậy không? Thì ra không phải anh em mà là người yêu của nhau, đã vậy còn show ân ái trước bàn dân thiên hạ nữa chứ"

"Thiệt lố lăng hết sức hà"

"Kệ người ta đi, người ta đẹp người ta có quyền"

"Đẹp gì chứ, cũng bình thường thôi mà"

Cứ như thế mỗi người một câu bàn tán cho đến khi buổi lễ kết thúc

Tâm tỉnh dậy cũng chính là lúc buổi lễ kết thúc, cô hoàn toàn chưa tỉnh hẳn chỉ có thể để Hưng nắm tay dẫn ra khỏi sân lễ đi ra xe.

Chú Hưng!!! Sao lúc nãy chú được mời ở lại dự lễ vậy.

À!! Tại vì Giang thị năm nào cũng tài trợ cho trường rất nhiều tiền để xây dựng cơ sở vật chất, nên được mời ở lại.

Vậy sao chú không tài trợ cho những trường khác mà tài trợ cho trường T vậy??

Bởi vì tôi là học sinh cũ của trường.

Ồ!!! Vậy con có được xem là hậu bối của chú không? - Tâm phấn khởi hỏi.

Ừm cũng có thể xem là như vậy.

Woww được học trong trường mà chú Hưng đã từng học, thiệt là thích quá đi.

Lời nói của Tâm khiến anh bật cười, anh nuông chiều véo nhẹ má cô một cái sau đó nói

Hôm nay đáng lẽ sẽ đưa em đi chơi, nhưng tôi có công việc ở công ty, em tới công ty tôi chơi một xíu rồi tôi sẽ đưa em đi ăn.

Nói tới ăn mới nhớ, sáng nay con dậy trễ không có ăn sáng, con đói bụng quá à- Tâm chu môi đáng thương nói.

Được rồi, vậy đến công ty sẽ ngay lập tức cho người chuẩn bị bữa ăn cho em. Sau này nhớ phải dậy sớm rồi ăn sáng sau đó đi học, không được bỏ bữa sáng nghe chưa.

Dạ chú Hưng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro